Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 62: Ai đã bắt mất đứa trẻ.

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

30/12/2020

"Dì Vương không thể không có Lê Lê, đây là chỗ dựa tinh thần duy nhất của dì. Nếu Lê Lê xảy ra chuyện, chẳng khác gì giết dì ấy thêm một lần nữa!"

"Tôi biết đây không nằm trong phạm vi công việc của anh, nhưng bây giờ đã tan làm, dù không là vì con mèo nhưng cũng phải vì người chứ, anh có chủ ý gì không?"

"Chúng tôi thật sự không có cách nào. Báo cảnh sát, tòa án, thậm chí là xin giúp đỡ ở các diễn đàn lớn, chỗ nào có hy vọng chúng tôi đều đã đi hết, nhưng cuối cùng vẫn là dậm chân tại chỗ."

"Đừng khóc, cô để tôi suy nghĩ thêm một lát." Mục Từ Túc ngoắc Phó Chiêu Hoa, nói nhỏ vài câu bên tai cậu. Phó Chiêu Hoa gật đầu rồi đi ra ngoài.

Mục Từ Túc cầm cuốn sổ bắt đầu ghi lại toàn bộ chi tiết của vụ việc.

"Đầu tiên nói về số điện thoại, người kia tổng cộng gọi cho mọi người bao nhiêu lần?"

"Mười hai lần."

"Mười hai..." Mục Từ Túc rất nhạy cảm với con số này, anh lấy phần ghi chép trong sổ tay mà Phó Chiêu Hoa đã gửi cho anh lúc trước để đối chiếu, sau đó không khỏi nhíu mày.

Trong vụ án bắt cóc ba năm trước, tổng số cuộc gọi hẹn địa điểm đòi tiền chuộc là mười hai lần!

Thắc mắc về thời gian cuộc gọi cụ thể thì anh phát hiện những kẻ bắt cóc cũng hành động giống hệt như bây giờ.

"Không biết án bắt cóc kia..." Mễ Nhã cũng vô cùng sốt sắng.

Mục Từ Túc lắc đầu "Không biết. Từ góc độ tâm lý tội phạm mà nói, nếu lặp đi lặp lại thì có thể các chi tiết sẽ giống nhau. Điểm khác biệt là người lặp lại tội ác nói chung, đặc biệt là những người dùng phương pháp phô trương như vậy để phạm tội sẽ không mất quá nhiều thời gian để thực hiện vụ án thứ hai. Hắn sẽ liên tục không ngừng gây án."

"Trong ba năm qua, không có vụ án giết người hoặc bắt cóc tương tự nào khác xảy ra, cho thấy đây không phải những kẻ bắt cóc của vụ án ba năm trước."

"Vậy thì sẽ là ai?" Mễ Nhã không nghĩ ra.

Mục Từ Túc hỏi cô "Ai cũng biết chuyện dì Vương bị mất đứa con? Và cả chuyện dì ấy nuôi mèo nữa?"

"Ít người biết chuyện con trai của dì lắm, nhưng lại có nhiều người biết dì nuôi mèo." Mễ Nhã lo lắng nói "Bởi vì lần đầu gặp dì Vương, tôi đang phát livestream, sau khi dì đưa Lê Lê đi, tôi còn tới nhà dì để quay một video riêng."

"Nhưng tôi không nhắc đến chuyện con trai của dì Vương!"

"Cho tôi xem video của cô đi."

Mễ Nhã mở điện thoại lên, nhanh chóng tìm được đoạn video kia. Mục Từ Túc xem đi xem lại nhiều lần, chỉ là một video quay về những cảnh sinh hoạt thường ngày. Thậm chí cũng không quay toàn bộ căn nhà của dì Vương, chủ yếu là quay cận cảnh bé mèo dễ thương hoạt bát. Có thể thấy rõ Mễ Nhã không hề có tâm tư bất chính nào.

Nhưng nếu thật sự chỉ có như vậy, người kia sẽ không thể tìm được chính xác nơi ở của dì Vương.

Mục Từ Túc phát lại video một lần nữa, anh cảm thấy chắc chắn trong đây có điều gì đó kì lạ.

Đúng như dự đoán, Mục Từ Túc phát hiện một chi tiết vào phút cuối trước khi video kết thúc, anh vội vàng kêu Mễ Nhã "Chờ chút, bấm tạm dừng đi!"

Mễ Nhã bấm tạm dừng, cảnh quay dừng ngay chính xác tại vị trí một bức ảnh, đó là tấm hình chụp chung hai mẹ con dì Vương.

"...Không thể nào..."

"Chính tấm hình này đã làm bại lộ." Mục Từ Túc xác định.

Không còn lý do nào khác, vụ án bắt cóc ba năm trước gây rúng động cả thành phố, chỉ cần chú ý tin tức thì sẽ có ấn tượng với đứa trẻ này.

Bé trai tên Lê Lê này là một cậu nhóc vô cùng đáng yêu.

Vì thế khi vụ án này được công khai trên mạng xã hội, có vô số người xưng là tình nguyện viên giúp đỡ chia sẻ bài viết.

#Giáo viên mẫu giáo trông coi sơ suất lạc mất bé, người mẹ bán sạch gia sản khóc lóc cầu xin chuộc con về#

#Đứa con đang ở đâu, người mẹ đang mong con về#

#Tội phạm bắt cóc táng tận lương tâm, bảy triệu năm trăm ngàn không đổi được một mạng sống#

Trong khoảng thời gian đó, những tin tức liên quan ồ ạt kéo đến. Nhưng trên thực tế lại hoàn toàn vô dụng. Đứa trẻ lẫn bọn bắt cóc dường như đều bốc hơi khỏi trái đất.

Mễ Nhã cũng hiểu ý Mục Từ Túc, nhưng sau đó cô càng thêm lo lắng nói "Vì thế người này làm như vậy là..."

"Có thể là cố ý tra tấn dì ấy, hoặc là đùa dai, hoặc là cố ý trả thù. Nếu như trả thù thì có thể nói người này quá ác độc. nhưng nếu là đùa dai, người này chính là vừa ngu ngục vừa độc ác, bởi vì chuyện cũ tái diễn thì chẳng khác nào muốn lấy mạng dì ấy."

"Vậy phải làm sao?" Mễ Nhã đỏ hoe hai mắt "Tôi không biết là sẽ gây ra cho dì Vương rắc rối lớn như vậy."

Mục Từ Túc "Báo cảnh sát."

"Cảnh sát không quản chuyện này đâu."

"Bây giờ nhất định phải quản!" Mục Từ Túc nói như đinh chém sắt "Theo điều 42 khoản 5 của quy định, nếu phạm một trong những hành vi sau đây trong điều 42 thì sẽ bị giam giữ dưới năm ngày hoặc bị phạt dưới năm trăm tệ, nếu tình tiết nghiêm trọng sẽ bị giam giữ hơn năm ngày và không quá mười ngày, và cũng có thể bị phạt không quá năm trăm tệ."

"Trong đó điều thứ năm có ghi, gửi những lời lẽ tục tĩu, xúc phạm, đe dọa hoặc những thông tin khác nhiều lần nhằm quấy rối đời sống sinh hoạt của người khác."

"Bởi vì dì Vương bị chấn thương tâm lý từ vụ bắt cóc con trai, mà người này lại liên tục kích thích dì ấy, đã quấy rối cuộc sống của người khác ở mức độ đáng báo động. Cảnh sát nhất định phải can thiệp!"

"Được được được, tôi lập tức báo cảnh sát ngay!" Mục Từ Túc nói làm cho Mễ Nhã le lói chút hy vọng.

Nhắc đến những cái nhất ở Yến Kinh thì không thể không nhắc đến vấn đề trị an. Mễ Nhã vừa báo cảnh sát xong thì khoảng mười phút sau, cảnh sát đã có mặt tại bệnh viện.

Cũng thật tình cờ, cảnh sát tới lại là người quen, chính là vị cảnh sát mà Mễ Nhã đến báo án đầu tiên.

Anh ta vẫn còn ấn tượng với Mễ Nhã, vốn có chút đồng tình nhưng sau khi nghe Mục Từ Túc trần thuật lại thì tức giận quá chừng.

"Tại sao không nói chuyện này sớm hơn ? Nếu nói sớm thì đã lập án xong xuôi rồi!" Cảnh sát chìm không biết phải làm sao, cô gái này cũng thật là!

Báo cảnh sát đúng là để nhờ giúp đỡ, nhưng muốn giúp đỡ thì cũng phải báo rõ đầu đuôi sự việc! Chỉ chạy tới nói khơi khơi mèo bị mất trộm và cũng chẳng cầm theo chứng cứ gì, một chút manh mối cũng không có thì ai mà giúp được.

Xà quằng nửa ngày trời rốt cuộc biến thành hai vụ án.

"Bắt chước tội phạm gây án là trường hợp vô cùng nghiêm trọng! Ít ra cô cũng phải biết điều này chứ!" Cảnh sát không nhịn được răn dạy Mễ Nhã vài câu, sau đó lập tức tiến hành ghi chép vụ việc, đồng thời liên lạc với đồn cảnh sát để bộ phận kỹ thuật lập tức điều tra nguồn điện thoại.

Mục Từ Túc cũng tranh thủ gọi cho sư huynh.

"Sao vậy? Hôm nay không tăng ca để dạy dỗ cậu bạn nhỏ của chú à, sao có thời gian rảnh gọi điện cho anh thế?" Có vẻ như tâm trạng của sư huynh rất tốt, nói đùa vài câu với Mục Từ Túc.

Nhưng Mục Từ Túc không có tâm trạng để giỡn, anh nói thẳng vào vấn đề "Có chuyện nghiêm túc, sư huynh, anh có tài liệu liên quan đến án bắt cóc ba năm trước, nạn nhân là một bé trai tên Lê Lê không?"

"Làm sao? Có đầu mối?" Khác với Mục Từ Túc, lúc đầu sư huynh đã tiếp xúc qua vụ án này, mặc dù không nằm trong lĩnh vực của anh ta nhưng anh ta cũng biết tầm quan trọng của vụ án.

"Mẹ của cậu bé đã xảy ra chuyện." Mục Từ Túc định kể tường tận vụ án cho sư huynh, nhưng ngay lúc này, điện thoại lại reo lên.

Khi được cảnh sát gật đầu đồng ý, Mễ Nhã bắt máy và mở loa ngoài, Mục Từ Túc vội vàng đi tới nghe.

"A lô?" Mễ Nhã vô cùng khẩn trương.

"Không phải chủ nhân con mèo à?" Đầu dây bên kia vẫn truyền đến giọng nói lạnh lùng bị máy móc làm biến âm "Xem ra chủ nhân của Lê Lê không muốn đón nó nữa."

"Không phải vậy, anh nghe tôi nói, dì Vương vừa mới té xỉu." Mễ Nhã vội vã giải thích.

"Ồ. Vậy thì hẹn lần sau. Nên nhớ, tao chỉ gọi điện thoại đúng ba giây, sau ba giây mà không bắt máy thì coi như xong, tao không có rảnh rỗi chơi với bọn mày."

Đối phương nói xong lập tức cúp điện thoại.

"A lô! A lô!"

"Cúp rồi." Mễ Nhã hoang mang nhìn cảnh sát.

Sư huynh thông qua điện thoại của Mục Từ Túc nghe nội dung nói chuyện thì cũng trở nên nghi ngờ.

"Mục Mục, chú chờ anh chút." Anh ta cúp máy, có vẻ như muốn điều tra gì đó.

Năm phút sau, Mục Từ Túc nhận được một bản ghi chép, là nội dung cuộc nói chuyện của bọn bắt cóc ba năm trước, thời gian là vào ngày thứ tư.

Số 38 đường Quang Dương, trong thùng rác nhặt được một chiếc khăn choàng cổ của của đứa trẻ, mẹ Lê Lê bị ngất vì mệt nhọc quá độ. Điện thoại của tên bắt cóc được y tá bắt máy, nội dung nói chuyện là "Nếu đã vậy thì lần sau nói tiếp."

Y tá cảm thấy không ổn nên đã báo cảnh sát, lúc này cảnh sát mới vào cuộc.

Cả hai sự việc đều giống nhau như đúc, nhưng cũng thật là giống đến từng chi tiết! Chẳng lẽ bọn bắt cóc ba năm trước quay trở về gây án tiếp?

Mục Từ Túc cảm thấy hai vụ án trùng khớp nhau có chỗ không đúng.

Ngay lúc này, Phó Chiêu Hoa đi ra ngoài trở về.

"Anh ơi, em tra ra được rồi!" Có lẽ là vì chạy vội về nên quần áo của Phó Chiêu Hoa hơi xốc xếch, nhưng cậu không quan tâm mà vội vàng đưa cho Mục Từ Túc xem một đoạn video. Đó là một video livestream của một streamer nổi tiếng.

"Đây là một đoạn phát sóng trực tiếp của một streamer. Em vừa mới về đơn vị tìm trong phòng lưu trữ hồ sơ cũ. Sau đó dùng máy tính nội bộ tìm kiếm vài từ khóa mấu chốt, kết quả là không tra ra được trong các tài liệu của đơn vị, nhưng lại tìm thấy trên mạng!"

"Người này chỉ livestream vụ án của Lê Lê. Bên trong có toàn bộ chi tiết, cũng có đoạn phỏng vấn dì Vương vào năm thứ hai từ sau khi Lê Lê bị bắt cóc ."

"Để tôi nhìn xem." Mục Từ Túc xem hết đoạn video của Phó Chiêu Hoa, càng nhíu mày sâu hơn.

Người phụ nữ trong video đang khóc lóc, không có bị làm mờ mặt, thậm chí người phụ nữ còn công khai toàn bộ số điện thoại và địa chỉ nhà của mình.

"Tôi cầu xin mọi người, nếu thấy Lê Lê ở đâu, cho dù... Cho dù chỉ là chút manh mối nhỏ nhoi thì hãy nói cho tôi biết."

"Tôi sẽ không từ bỏ tìm kiếm con của mình, cho dù có bao lâu hay tốn bao nhiêu tiền đi nữa, chỉ cần tìm được thằng bé, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì..."

Đến cuối video, chỉ còn lại tiếng khóc bất lực oán thán của người phụ nữ.

Nhưng Mục Từ Túc lại thở dài.

Chuyện không dễ làm.

Chỉ có thể nói đoạn video này đã mở rộng phạm vi tìm kiếm nghi phạm trên toàn mạng xã hội, nhưng anh có thể hiểu vì sao dì Vương lại làm như vậy.

Lê Lê không rõ sống chết, sau khi vụ án lắng xuống, mặc dù cảnh sát vẫn bày tỏ sẽ tiếp tục tìm kiếm nhưng điều này không thể hoàn thành trong một sớm một chiều được. Dì Vương không tìm được con mình, lại không có chỗ nhờ vả, cuối cùng streamer kia đến tìm dì để phỏng vấn, dì liền ngựa chết thành ngựa sống mà đồng ý.

"Vì thế mới nói, thật ra chỉ cần có tâm, bất kì ai cũng có thể tìm ra tất cả chi tiết của vụ án. Thậm chí mỗi một thời điểm tên bắt cóc gọi điện, hắn ta đều nói rất rõ ràng." Phó Chiêu Hoa thở dài, cậu cũng có chung suy nghĩ với Mục Từ Túc.

Cái người bắt trộm Lê Lê kì kèo không chịu trả kia vốn không phải là bọn bắt cóc của ba năm trước, hơn phân nửa là biết rõ tình huống của dì Vương nên mới cố ý tra tấn dì ấy.

Trong lúc mọi người đang thảo luận, bên phía phòng bên đã có tin tức, sau khi được sơ cứu thì dì Vương cũng dần dần hồi phục.

Nhưng khi mở mắt ra thì phản ứng đầu tiên của cô là xuống giường tìm điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook