Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 27: Ai cũng không được tổn thương mẹ tôi.

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

30/12/2020

Vì tính chất chuyên nghiệp của công việc, Mục Từ Túc luôn rất quan tâm đến những chi tiết nhỏ. Huống chi đứa bé này còn quá nhỏ, trên cổ có một dấu vết như thế thật khiến người ta khó có thể bỏ qua.

"Lại đây." Lần này Mục Từ Túc chủ động đến gần đứa bé. Anh cầm lấy ly trà rồi đặt kẹo mút vào tay nhóc.

"Cám ơn anh, nhưng em phải xin phép mẹ trước..." Đứa bé nói nhỏ trong miệng, dáng vẻ cầm kẹo mút cũng có hơi hốt hoảng.

"Đừng sợ, để anh nói với mẹ em." Mục Từ Túc dắt tay cậu bé dẫn ra ngoài, vừa đi vừa xem kĩ dấu vết năm ngón tay trên cổ nhóc.

Dấu ngón tay rất dài, xung quanh còn có vết thương do móng tay cào, giống như là của phụ nữ để lại. Nhưng móng tay của cô giúp việc rất ngắn nên loại bỏ hiềm nghi. Vậy thì kẻ đã ra tay với cậu bé là ai?

Trong đầu Mục Từ Túc nảy lên một tia suy đoán, nhưng khi anh muốn đi ra ngoài thì đứa bé nắm chặt tay anh và dừng chân lại.

"Sao vậy?" Mục Từ Túc khom người hỏi nhóc

Đứa bé đặt kẹo mút vào tay anh, chầm chậm nói "Anh, em trả kẹo lại cho anh, anh có thể đừng nói cho mẹ em biết được không?"

"Là sao?" Mục Từ Túc hơi sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ý của cậu bé là chỉ vết thương trên cổ.

"Em không muốn mẹ em biết?"

"Dạ. Mẹ em đã khổ lắm rồi." Giọng nói của đứa bé nhỏ xíu nhưng lại tràn ngập van nài.

"Em... Từ lúc em chào đời đến nay không biết ba mình trông như thế nào. Là một mình mẹ tần tảo nuôi em lớn lên." Đứa bé nhắc tới mẹ mình, giọng nói mang theo chút nức nở "Trước kia em có hỏi ba trông như thế nào, nhưng mẹ nói không có hình. Sau đó em kêu mẹ vẽ ba cho em xem, nhưng mỗi ngày mẹ vẽ ra một người ba đều không giống nhau."

"Em biết những đứa trẻ khác đều biết ba của mình trông như thế nào, nhưng chỉ có Kinh Mặc là không biết." Đứa bé vừa nói vừa rơi nước mắt lã chã, sau đó hít mạnh một hơi thật sâu rồi móc từ trong cổ áo ra một vật hình tròn trông giống khung ảnh thu nhỏ đưa cho Mục Từ Túc xem.

Trên đó là bức hình một nam một nữ tay bế một đứa bé, nhưng đầu của người đàn ông đã bị tô đen.

"Người này... Chính là ba em." Đứa bé cẩn thận đặt khung hình nhỏ vào tay Mục Từ Túc "Nhưng ông ấy không có ở đây, nên Kinh Mặc phải bảo vệ mẹ."

"Anh, em thật sự không đau, em là đàn ông, vì mẹ chuyện gì em cũng có thể chịu được."

Cậu bé cao chưa tới bắp đùi dùng sức ưỡn cái ngực nhỏ, cố gắng làm điệu bộ người lớn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ê ẩm trong lòng.

Vì thế Mục Từ Túc không lập tức từ chối Kinh Mặc mà từ từ dẫn dắt cậu bé nói ra nguyên nhân bị thương.

"Vậy em phải nói cho anh biết tại sao lại bị thương."

Người phụ nữ mặc áo ngủ mỏng tanh đứng trước cửa phòng ngủ lạnh lùng nhìn đứa bé, hất cằm tỏ ý "Đi vào."

Đúng lúc cô ta đang bực bội, vừa nhìn thấy bộ dáng rụt rè khiếp đảm của Kinh Mặc, càng làm cho cô ta muốn trút giận một phen.

"Cháu, cháu không vào." Kinh Mặc hoảng sợ lắc đầu, nhưng một giây sau, cậu bé bị bóp cổ thật mạnh và bị lôi vào ném trên đất.

"Đau!" Con nít rất nhạy cảm với đau đớn, nhưng ngay sau đó cậu bé bị người phụ nữ uy hiếp.

"Không được lên tiếng! Nếu không tao sẽ nói cho mẹ mày biết mày làm chuyện xấu."

"Mới mấy tuổi đầu mà đã biết nhìn trộm phụ nữ thay đồ, đồ háo sắc nhà mày nên bị gông cổ tống vào đồn cảnh sát!"

"Không có, không có, cháu thật sự không cố ý đâu!" Kinh Mặc bị dọa sợ, cậu bé lắc đầu thiệt mạnh và muốn giải thích. Nhưng người phụ nữ đó không muốn nghe, ngược lại càng dùng sức lôi xềnh xệch Kinh Mặc vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy róc rách, tiếng đứa bé khóc sụt sịt và cả tiếng đầu bị nhấn mạnh vào xô nước.

Người phụ nữ từ trên cao nhìn xuống đứa bé yếu đuối không có sức phản kháng, nụ cười trên môi cô ta càng tỏ ra khoái chí.

"Kêu đi! Không chịu nổi thì kêu lên đi, mẹ mày đang làm việc ở cách vách đấy!"

"Nhanh kêu cứu đi chứ! Nhanh kêu cô ta qua đây đi, để cô ta tận mắt thấy cô ta đã sinh ra thứ xấu xí gì!"

"Cháu không phải, cháu không có!" Kinh Mặc yếu ớt lắc đầu, nhưng lên tiếng là nước lạnh lại tràn vào miệng và dạ dày.

Hơn nữa không chỉ là miệng, còn có cả lỗ mũi lỗ tai, tựa như bất kỳ khe hở nào dẫn vào bên trong cơ thể thì nước không ngừng từ đó tràn vào.

Không khí trong phổi ngày càng cạn dần, tim cũng liên tục đập mạnh để bơm oxi lên não, mà tiếng nước văng vẳng bên tai còn đáng sợ hơn cả ác mộng.

Lúc đầu Kinh Mặc còn giãy giụa, nhưng cuối cùng chỉ còn lại chết lặng, chìm đắm trong sự đau đớn không thể hô hấp.

"Gần đây cô ấy mới ra tay với em, vì cô ấy chỉ nhấn đầu em xuống nước nên trên người không nhiều vết thương, mẹ em cũng không phát hiện."

Kinh Mặc vô thức rùng mình một cái, dựa vào lòng Mục Từ Túc "Em không có cố ý nhìn trộm cô ấy thay quần áo, cũng đã chân thành xin lỗi, nhưng cô ấy vẫn không tha cho em, còn nói muốn đuổi việc mẹ em nữa. Anh ơi, em không phải đứa trẻ xấu, em thật sự không phải."

"Anh biết, Kinh Mặc là một cậu bé ngoan." Mục Từ Túc ôm chặt cậu bé vào lòng an ủi, rồi tiếp tục hỏi "Còn người nào khác biết chuyện này không?"

"Không có." Kinh Mặc dè dặt níu vạt áo của Mục Từ Túc "Anh đừng nói cho mẹ em biết nha? Mẹ đã rất mệt mỏi rồi, còn phải kiếm tiền nuôi em nữa."

"Người phụ nữ kia mặc dù xấu xa nhưng lần nào cũng đưa cho mẹ em rất nhiều tiền. Em không sao đâu, thật sự không sao, xin anh đừng nói cho mẹ em biết. Mẹ em không thể mất công việc ở đó được."

"Em không đau chút nào hết, em đặc biệt dũng cảm."

Kinh Mặc nói vô cùng chân thành, từng lời từng chữ đều biểu hiện sự đau lòng với mẹ của mình. Mục Từ Túc bị cậu bé làm đau xót không nói nên lời, mãi đến một lâu sau anh mới có thể mở miệng muốn nói gì đó, nhưng bị tiếng nói chuyện ngoài phòng ngủ cắt ngang.

Người miền núi có chất giọng rất khỏe và to, vì thế khi mẹ của Kinh Mặc cố gắng nép vào một góc tường để nói, nhưng Mục Từ Túc vẫn có thể nghe ra cô nói gì.

Trông có vẻ là chủ nhà thuê giúp việc mà Kinh Mặc đã nói lúc nãy. Trong điện thoại, âm thanh của người phụ nữ đặc biệt chói tai.

"Tôi không quan tâm! Bông tai kim cương của tôi mất là do chính chị lấy."

"Cái gì? Không phải chị lấy? Vậy chị nói tôi biết là ai lấy? Không chừng chính là cái thằng oắt con mà chị theo!"

"Cô đừng gấp, có lẽ để quên ở đâu đó." Mẹ của Kinh Mặc là một người hiền lành, cố gắng giải thích với đầu dây bên kia. Nhưng người phụ nữ kia một mực đổ tội lên đầu cô, một tràng mắng chửi thô tục liên tiếp ập đến.

"Coi thường tôi mới chân ướt chân ráo đến Yến Kinh à? Tôi cũng đã gặp không ít hạng người xấu xí mạt rệp như chị rồi! Thấy chủ nhà dễ tính liền giở trò gian dối. Bảo sao thằng con chị lại không có ba! Đó chính là báo ứng của mấy người!"

Người phụ nữ mắng chửi người ta té tát còn hơn ông nội bà nội, cuối cùng quăng một câu uy hiếp "Trong vòng một tiếng đồng hồ, nếu chị không tìm được bông tai của tôi, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát, nói chị và thằng con của chị ăn cắp đồ! Kêu cảnh sát tống cổ hai mẹ con mấy người vào tù!"

"Chuyện này..." Mẹ Kinh Mặc là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, nhất thời đứng sững như trời trồng, đờ đẫn nhìn điện thoại đã bị cúp trong tay mình.

Mục Từ Túc quả thật không nhịn nổi, chủ động đi ra phòng khách hỏi cô "Xảy ra chuyện gì? Có cần giúp một tay không?"

"Tôi, ngại quá, là chủ nhà khác của tôi gọi điện đến. Cô ấy nói bị mất đồ, kêu tôi về bên đó tìm. Cậu xem, hôm nay có thể cho tôi nghỉ sớm được không?" Mẹ của Kinh Mặc đánh liều thương lượng với Mục Từ Túc.

Mục Từ Túc nhìn chằm chằm cô một hồi, trong thoáng chốc không nên nên trả lời thế nào. Mãi đến một lúc lâu sau, anh mới đắn đo nhắc nhở cô "Chị thật sự nên đi qua đó."

"Không phải là chuyện chủ nhà bên đó tìm chị gây phiền toái, mà là chị phải tới gặp cô ta để hỏi cho ra lẽ."

"Ý cậu là sao?"

"Chị nhìn đi." Mục Từ Túc kéo cổ áo để lộ vết thương trên cổ Kinh Mặc.

Mẹ Kinh Mặc sửng sốt một chút rồi lập tức kinh ngạc mở to mắt "Ai làm!"

"Chính là người gọi điện nói chị làm mất đồ. Kinh Mặc vô tình thấy cô ta thay đồ, cô ta liền bóp mạnh vào cổ cậu bé."

Mục Từ Túc nói sơ lược lại sự tình của Kinh Mặc cho mẹ cậu bé biết, người phụ nữ đáng thương này nghe xong liền đỏ hoe hai mắt.

"Cô, cô ta sao có thể làm như vậy!" Mẹ Kinh Mặc cẩn thận xem xét vết thương trên cổ con trai, không khỏi run rẩy cả người.

"Cô ta đánh con sao không nói cho mẹ biết?"

"Con, con sợ mẹ lo." Kinh Mặc thấy mẹ mình khóc liền sợ hết hồn "Con lại làm sai ư?"

"Cô giáo ở nhà trẻ có nói, là một người đàn ông nhỏ, con phải biết bảo vệ mẹ, không được để mẹ lo lắng. Cho nên con đã im lặng không nói, là con làm sai sao mẹ?"

"Mẹ đừng tức giận mà." Kinh Mặc thấy đôi mắt của mẹ mình đỏ hoe, cậu bé muốn nâng tay lau nước mắt cho mẹ, kết quả lại làm mẹ rơi nước mắt nhiều hơn.

"Đừng tức giận, mẹ ơi đừng tức giận. Sau này con không dám nữa." Tiếng khóc nức nở cầu xin làm cho người nghe phải nhũn tim, nhưng đối với mẹ Kinh Mặc thì chẳng khác gì từng lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim, máu tươi đầm đìa.

Không phải là Kinh Mặc sai, mà là cô, là cô có lỗi với con trai. Nếu không phải cô không có khả năng kiếm tiền, không thể để Kinh Mặc tiếp tục học ở nhà trẻ, chỉ có thể theo cô đi làm. Kinh Mặc mới gặp phải loại phụ nữ xấu xa đó bắt nạt đánh đập.

Nhưng điều đáng buồn nhất là cho tới bây giờ người làm mẹ như cô mới phát hiện ra, cô hận không thể lao tới trước cửa nhà đó mà xé xác con súc sinh kia ra.

Một đứa trẻ mới mấy tuổi đầu mà cô ta cũng có thể nặng tay được!

Nhưng lần này người phụ nữ kia cư nhiên muốn tìm chết, gọi điện đến vu tội trộm cắp cho mẹ con cô. Lúc nãy là chưa biết nguyên nhân nên mới để cô ta thỏa sức mắng chửi, còn lần này điện thoại của mẹ Kinh Mặc vừa kết nối, đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói the thé chói tai.

"Chừng nào chị mới đến hả! Không tới tôi sẽ báo cảnh sát!"

Tượng đất còn có ba phần nóng nảy, huống chi là một bà mẹ đau lòng vì con. Rõ ràng là tổn thương đứa trẻ trước, ấy vậy mà còn phách lối mở miệng đòi bồi thường, loại người như vậy... Không xứng làm người!

Mẹ Kinh Mặc hít sâu một hơi, rốt cuộc không nhịn được mở miệng rống với đầu dây bên kia "Không cần cô báo cảnh sát! Tôi sẽ gọi 110 ngay bây giờ!"

Ai cũng không được tổn thương con trai tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook