Cậu Và Anh

Chương 10: Người Bạn Tốt Tạm Thay Thế Anh Lo Cho Cậu

Trân Piun

17/08/2015

Sau khi anh rời đi thì Huy ngay lập tức đưa cậu vào phòng của mình để cậu nghỉ ngơi . Trong lúc đó , anh vừa đi mà vừa lo lắng cho cậu vì đây là lần đầu tiên anh bỏ mặt cậu trong tình trạng cậu đang bị ốm . Thế là anh ngồi xuống một gốc cây nhìn về phía căn phòng mà cậu đang có mặt ở đó , rồi anh cứ đứng lên ngồi xuống không biết là bao nhiêu lần rồi vì anh lo lắng cho cậu . Nhưng cuối cùng anh cũng quyết định ở lại vì anh biết nếu như anh còn quan tâm cậu như trước thì sau này anh khó mà rời xa cậu nên anh quyết định nhanh chân đi đến phòng học . Còn ở chỗ cậu , sau một lúc ngất đi cuối cùng cậu cũng mơ mơ màng màng tỉnh dậy .

- Hey cuối cùng cậu cũng tỉnh làm tôi lo phát mệt _ Huy đứng cạnh lên tiếng

- Xin lỗi vì làm phiền cậu , mà cậu là ai sao tôi chưa từng gặp _ Cậu nhỏ nhẹ hỏi Huy

- Trước đây thì không quen cũng chưa từng gặp mặt nhưng từ nay sẽ quen vì tôi là bạn cậu , mà này phòng cậu ở đâu trong khu này thế _ Huy tò mò với câu trả lời của cậu

- Phòng này số bao nhiêu tầng mấy ? _ Cậu hỏi ngược lại

- À phòng này là A3 - 102 sao vậy _ Huy hong hiểu cho lắm

- I vậy tôi với cậu là hàng xóm hả , tôi là Nguyễn Hoàng Hải Minh ở ngay căn phòng đối diện _ cậu vui vẻ giới thiệu

- Hả vậy là cậu còn ở chung với cái bạn nhìn lạnh như cục băng vừa nãy rời đi trong khi thấy cậu như cọng bún thiêu , là bạn cùng phòng chí ít cũng phải tỏ ra quan tâm nhau một chút chứ _ giọng Huy pha chút bực bội

- À anh ấy là Trần Lê Anh Tuấn là anh họ của mình đó , anh ấy tốt lắm mọi mặt điều hoàn hảo , là người chồng lí tưởng bao người mơ ước _ cậu chỉ cần nhắc tới anh là nói nhiều vô cùng không còn biết ngại là gì

- Xem ra người đó rất tốt nên cậu nói mãi cũng không thấy có chỗ nào chê , mà nghe như cậu nói như là vợ nói về chồng mình vậy đó _ Huy vừa nói vừa nở nụ cười rạng rỡ trêu chọc cậu

- Không có vì ở lâu nên hiểu rõ thế thôi mà giờ này cậu không vào lớp ở đây làm gì _ cậu đỏ mặt liền nói sang chủ đề khác

- Cậu xem mặt trời sắp lặn còn học với chã hành gì _ Huy giả vờ nói thế . Thật ra hôm nay Huy vào đây chỉ để dọn dẹp sắp xếp đồ đạt thật ra thì ngày mai mới là ngày học đầu tiên ở đây của Huy .

- Xin lỗi vì tôi mà làm lỡ việc của cậu _ cậu nhỏ giọng vì cảm thấy có lỗi

- Lỗi phải gì muốn xin lỗi thì tối nay đi ăn chung với tôi đi _ Huy nhẹ giọng nói với cậu



- Cũng được nhưng đợi tôi một chút _ nói rồi cậu nhìn đồng hồ rồi nhanh chân mở cửa phòng và bước tới căn phòng đối diện . Vì cậu canh theo giờ hằng ngày anh và cậu thường tan học mà gõ cửa

Cóc ...Cóc ... Cóc .... Cứ gõ mãi nhưng không thấy ai ra mở cửa làm cậu thấy lo lắng vô cùng , nhưng cậu để chìa khóa trong phòng nên không cách nào vào bên trong được . Thấy hình dáng bất lực của cậu Huy chạy tới trước vừa gõ vừa hét lớn

- Trần Lê Anh Tuấn mở cửa đi cậu không biết em cậu bị ốm à cậu ấy lo cho cậu lắm mau mở cửa ra cho cậu ấy thấy mặt đi _ Huy càng hét to hơn khi thấy đôi giày của anh trước cửa .

Cạch , cánh cửa cuối cùng cũng mở ra . Cậu và Huy điều nghĩ sau khi mở của anh không đánh Huy mới là chuyện lạ vì hành động vừa rồi vô cùng mất lịch sự . Nhưng chuyện lạ đó đã xảy ra anh không nhẫn không tức giận mà còn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn hai người . Nhưng ánh mắt ấy cậu nhận ra là ánh mắt dành cho những con người xa lạ mà anh chưa từng quen biết

- Tìm tôi có chuyện gì sao _ anh bình tĩnh nói

- Không có chuyện gì to tát chỉ là Minh muốn tìm cậu nhưng gọi mãi không ai trả lời _ Huy nhanh miệng trả lời

- Ha ngay cả đến trả lời cũng không trả lời còn để người khác nói hộ ý gì đây _ anh nói rồi định đóng cửa lại

- Không phải em muốn xem anh có sao hong , em sẽ về muộn một chút vì đi ăn với người này ( Huy) anh ngủ đi không cần chờ em _ cậu chặng cửa lại rồi nói một tràng

- Cảm ơn quan tâm , tôi không hơi sức đâu mà lo _ nói rồi anh đóng rầm cửa lại bỏ lại chìa khóa nhà bên ngoài cho cậu

Cậu cuối xuống nhặt chìa khóa mà rơi từng giọt nước mắt

- Hay không đi nữa cậu vào với cậu ấy đi _ Huy nhìn cậu mà nói

- Không sao bây giờ tôi mà vào đó anh ấy sẽ càng giận hơn thôi tôi hiểu anh ấy mà _ cậu nhẹ nhàng nói

Hai người cùng nhau rời khỏi ký túc xá , trong khi tâm trạng cậu vô cùng tệ . Bên trong căn phòng A3 - 101 tâm trạng của anh không tốt hơn cậu mà thậm chí còn tệ hơn rất nhiều . Lúc nãy anh ra mở cửa trễ là vì anh đang nấu cháo hào cùng với một chút nước gừng cho cậu nhưng không ngờ chỉ ra trễ một chút mà cả tên lẫn họ điều bị người ta lôi ra anh thật sự rất giận . Thế là ngay lúc đó anh đang ngồi nghĩ lại cảm thấy mình lo cho cậu thật sự uổng phí vì không có anh thì vẫn còn người khác lo cho cậu . Thế là ngay lúc đó anh hất những thứ trên bếp xuống đất một cách lạnh lùng như đang trách chính mình làm điều vô ít . Sau đó anh quay vào phòng thu dọn đồ đạt của mình bỏ vào vali chuẩn bị cho chuyến đi xa không dự định trước . Sau khi lo mọi việc chu đáo anh ngồi thẫn thờ nhìn bức hình cậu chụp cùng anh . Từ ngày quen biết cậu anh bắt đầu biết buồn vui , biết đau khổ và hạnh phúc và bây giờ anh còn biết thế nào là yêu , thế nào là ghen .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Và Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook