Trang Chủ
Tiên hiệp
Cẩu Tiên
Quái Cẩu Đại Bí Mật

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Bát Lão Ca

FB: fb.com/tta.2302

Hít một ngụm khí dài, Tùng cũng quyết định tiến tới ngửi cúc hoa quái cẩu. "Tất cả vì đại nghiệp trở về nhân hình!" hắn thâm nhủ trong thâm tâm như vậy, tuy vô cùng điên tiết nhưng nghĩ tới tác dụng khi học được thú ngữ Tùng cũng chỉ có thể đành nén xuống ngửi.

"A aaaaaa! "nội tâm Tùng gào thét khi hắn đưa mũi tới gần cúc hoa quái cẩu.

"Hít!"...

"Không có mùi...? Thực không có mùi! Vậy mà ta còn tưởng... ẹo..!"Tùng hít ngửi cúc hoa quái cẩu một cái thì phát hiện ra nó không hề có mùi gì cả.

"Thế là thế nào?... A.."đang có hơi nghi hoặc thì tùng phát hiện hắn cảm nhận được một tín hiểu gì đó, nó giống như là... "KHÍ" đúng là linh khí. Cực khổ bao lâu không cảm nhận được cái gọi là linh khí, ấy thế mà ngửi cúc hoa một con quái cẩu lại bất ngờ thành! Tùng vô cùng cảm khái, cái linh khí này còn mang một lượng thông tin. Hắn có thể cảm nhận được quái cẩu đang khá vui, rất có hảo cảo với hắn hơn nữa quái cẩu... muốn thả một cái rắm!

"Súc sinh này!" nghĩ đến đây Tùng kinh hãi nhảy lùi lại trước khi tiếng "bủm" vang lên!

"Ấy ấy..huynh đệ! Ta đột nhiên có chút buồn! Tuyệt không cố ý."thấy biến hóa của Tùng quái cẩu lập tức lên tiếng bào chữa cho mình.

"Gagaaaa... súc sinh này ta phải làm gỏi ngươi!" Tùng thực sự cáu, hắn nhảy sổ đến cắn quái cẩu.

Quái cẩu quả thực quá nhanh nhẹn, Tùng bất lực một hồi không làm được gì quái cẩu chỉ có thể ngồi xuống thè lưỡi ra thở phì phò.

"Huynh đệ... mệt chết ta mất! Ngươi sao lại nóng tính như vậy chứ! Ta đâu phải cố ý, hơn nữa ngươi làm gì đã ngửi mà lỡ có ngửi cũng diễm phúc của ngươi!"

" Rắm của ta thơm cực!" quái cẩu bộ dạng đắc ý đứng trước Tùng nói.

"Con quái cẩu này thực muốn chết!" Tùng thực sự phát điên, hận không thể làm thịt quái cẩu!

"Huynh đệ bĩnh tĩnh. Dù sao ngươi cũng ngửi cúc hoa ta rồi, chúng ta cũng có một nửa kết thành bằng hữu rồi!"

"Thôi giờ ta dạy ngươi thú ngữ nhé, đừng nóng nữa cố mà nghe kỹ đây!" quái cẩu nghiêm túc thần thái nhìn Tùng phát ra thanh âm.

Nghe thấy việc làm bằng hữu với một con chó Tùng chỉ muốn giết người, nhưng thú ngữ quan trọng hắn chỉ đành nuốt xuống cục tức cố gắng lắng nghe.

Đó là một đoạn thanh hâm kỳ quái, lần đầu hắn nghe không hiểu nhưng sau khi được quái cẩu lặp lại vài lần thì hắn đột nhiên ngộ ra.

"Chắc có lẽ do bản năng."tùng nghĩ vậy rồi bắt đầu nghiền ngẫm đoạn thanh âm kỳ lạ.

"Thì ra là vậy!"

"Thú ngữ không phải hoàn toàn là một loại ngôn ngữ, đúng hơn là một loại công pháp của yêu thú! Thú ngữ chỉ là giúp kích phát bản năng yêu thú, khiến yêu thú có thể truyền đi suy nghĩ của mình đến não hải yêu thú khác."

"Cũng có phần tương tự truyền âm thuật. Chỉ là không có tác dụng với loài khác yêu thú!"sau một hồi lâu Tùng cũng đã hoàn hảo nắm giữ thú ngữ.

"Thế nào? Huynh đệ học lâu vậy?" có chút không kiên nhẫn quái cẩu lên tiếng hỏi.

"Ta mà bắt được ngươi thì... hừ hừ!"Tùng tức giận đáp lại.

"Huynh đệ vẫn còn giận? Chuyện có gì đâu mà huynh đệ cứ chấp nhất như thế?"

"Ta có chuyện quan trọng cần thương thảo với huynh đệ! Huynh đệ chớ tức giận nữa!"quái cẩu thập phần nghiêm túc, bộ dạng tỏ ra cao nhân lão đạo nói với Tùng.

"Quái cẩu như ngươi mà cũng có chuyện quan trọng muốn thương thảo? Hahaa cười chết ta mất!" nghe thấy lời quái cẩu nói cùng với bộ dạng của nó khiến Tùng không khỏi cười ha hả đáp.

"Sao lại không? Thế ngươi nghĩ ta rảnh rối đến nỗi tìm ngươi ngửi cúc hoa rồi còn dạy ngươi thú ngữ nữa hả? Ta đây bận trăm công nghìn việc đâu rảnh như thế!"quái cẩu thanh âm bất mãn thái độ tỏ vẻ ta đây là người rất bận.

"Hahaaa.. chết ta mất! Lần đầu ta nghe thấy có một con chó bận trăm công nghìn việc đấy!"

"Được rồi, có rắm mau thả! Ta đây rất bận, ta còn phải quay về với Tuyết Mai thân yêu của ta nữa! Chớ có nhiều lời."bộ dạng cùng lời nói của nó khiến Tùng dù rất tức giận cũng phải bật cười, thái độ hòa hoãn lại đôi chút.

"Trước hết ta xin tự giới thiệu, ta tên Độc Nhãn Thần Long tu vi Luyện Khí kỳ nhị tầng. Tương lai sẽ trở thành Thần Nông giới này, dược đạo vô địch!" quái cẩu thanh âm hào hùng, bày ra dáng dấp cao thủ tĩnh mịch.

"Hahahaa...haahaaa..."

"Số một...Ngươi đích thị là số một đấy Độc Nhãn Thần Long! Trên đời này nếu ngươi đứng số hai chắc chắn chả có ai dám đứng số một đâu!"cười gần nửa ngày Tùng mới dừng lại được.

"Huynh đệ quá khen, không ngờ ngươi lại hiểu ta như vậy!"Độc Nhãn Long tỏ vẻ khiêm tốn nói.

"Hahaa... Trên đời này ta chưa từng gặp qua quái cẩu nào như ngươi đấy! Đã xấu lại còn mắc bệnh hoang tưởng, không nhưng thế lại còn rất ngu nữa chứ! Rõ ràng là cẩu mà lại cho mình là long! Hahaahaa.."Tùng cố nén cười nói.

"Hừ! Ngươi thì biết cái gì, tổ tiên ta là một đầu thần long vô địch tam giới đấy!"

"Ta đây không chấp tiểu bối còn chưa biết tu luyện như ngươi!"Độc Nhãn Long cực kì khó chịu buông lời.

"Làm sao ngươi biết ta còn chưa tu luyện?"Tùng ngạc nhiên ngừng cười hỏi.

"Chút chuyện cỏn con ấy có là gì, trên đời còn chưa có chuyện qua mắt được thần nhãn của ta!"Độc Nhãn Long lại bày ra bộ dạng phong phạm cao thủ.

"Thế ngươi tên gì?"

"Chẳng phải không có chuyện gì qua mắt được thần nhãn của ngươi sao? Đoán thử xem đi Thần Long!" Tùng ra vẻ thách thức.

"Ngươi tên Tùng!"sau một hồi nhìn chằm chằm Tùng thì Độc Nhãn Long cũng lên tiếng.

"Cái gì? Sao ngươi lại biết ta tên Tùng?" Tùng kinh dị hô lên.

"Chuyện vặt ấy sao có thể làm khó được ta" Độc Nhãn Long híp mắt ra vẻ thần bí nói.

"Làm sao hắn biết?" Tùng cảm thấy quá khó tin, hắn bắt đầu nhìn xem cơ thể mình có điều gì kì quái không.

"Hừ! Ra là nhìn lệnh bài thân phân treo trên cổ ta. Còn tưởng ngươi thực có thần nhãn cơ đấy." sau một hồi tìm kiếm thì hắn thấy lệnh bài thân phận trưởng lão mà Tuyết Mai đã xin của Tiêu Bắc cho hắn có khắc một chữ TÙNG to tướng thì đã hiểu ra vấn đề.

"Ta thực có thần nhãn! Chỉ là ta tu vi đạo hạnh chưa đủ thôi!" Độc Nhãn Long cố gắng bào chữa cho mình.

"Rồi, ngươi thực có thần nhãn. Giờ thì có gì mau sủa, ta còn phải trở về!" rời đi cũng đã lâu, Tùng sợ Tuyết Mai không tìm thấy mình sẽ lo lắng nên không muốn tiếp tục nói nhảm cùng Độc Nhãn Long nữa.

"Được rồi! Lại gần đây, ta nói cho ngươi một cái bí mật kinh thiên động địa!" sau khi nhìn trước ngó sau thấy không có ai nghe lén Độc Nhãn Long mới ra vẻ thần bí nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cẩu Tiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK