Cẩu Tiên

Chương 6: Quái cẩu đại bí mật (3)

Bát Lão Ca

21/02/2019

Đầu tiên xin gửi lời xin lỗi chân thành đối với các bạn đọc! Giờ tôi có bào chữa, lý do lý trấu thế nào thì các bạn cũng không tin. Vậy nên thay vì bào chưa tôi sẽ hành động để có lại lòng tin cũng như sự ủng hộ từ các bạn!

///

"Quái cẩu... không, quái long ngươi không ngờ lại có lai lịch thảm liệt như thế." thở dài một tiếng Tùng thốt ra. Tùng cảm thấy quái long này thực sự có lòng muốn kết hảo hữu với hắn.

"Ta kể xong rồi, giờ tới lượt ngươi. Kể ra một chút cho ta nghe thử nào." Độc Nhãn Long ánh mắt mong chờ nhìn về phía Tùng.

"Ta không có thời gian... chuyện của ta dài lắm giờ kể thì không kịp. Bây giờ ngươi kể bí mật gì đó của ngươi đi lúc khác ta kể chuyện của ta sau." Tùng vừa nóng vội muốn về lại cũng không muốn kể chuyện bí mật của mình ra dễ như thế.

"Hừ! Cứ giả bộ thần bí đi, rồi ngươi cũng vào trong hố ta đào sẵn thôi."Độc Nhãn Long thầm hừ lạnh một tiếng trong lòng, hắn cũng không biểu hiện gì khác thường ra ngoài.

"Cũng được ta cũng không vội nghe bí mật lai lịch của ngươi lắm."

"Cách đây hai tháng trong lúc đang tranh đoạt một đầu nhị cấp long tu thảo với một tiểu tích dịch có chút huyết mạch long tộc ngang cảnh giới với ta, khi ta sắp thu được long tu thảo vào tay thì một đầu bạch hổ chạy qua chỗ ta kéo theo một tên tu sĩ Kết Đan cảnh đuổi đến.

Đáng lý mà nói tiểu yêu thú tranh đoạt một gốc hạ cấp thảo dược dối với tu sĩ Kết Đan sẽ chẳng thèm để vào mắt.

Nhưng hắn lại thấy hứng thú với con mắt của ta cùng với tia huyết mạch long tộc của tiểu tích dịch kia nên khoát tay một cái thu chúng ta vào túi linh thú rồi tiếp tục truy đuổi đầu bạch hổ kia."

"Ta tuy ở trong túi linh thú nhưng nhờ thần nhãn có thể nhìn ra bên ngoài thông qua một cái lỗ hổng nhỏ.

Bạch hổ kia tuy có tốc độ rất nhanh nhưng cũng là mới trúc cơ cảnh giới hơn nữa lại có thương tích nên chỉ mất nửa ngày thời gian tu sĩ Kết Đan kia cũng đuổi bắt được.Không biết bạch hổ kia có điều gì khiến hắn kiêng kỵ mà lại không gieo ấn ký chủ tớ lên bạch hổ mà kỳ công cẩn thận rút ra một tia hồn phách cùng một giọt huyết tủy của bạch hổ mà không gây ra tổn thương nào đến hồn phách hay thiên phú tu luyện của bạch hổ.

Sau đó liên tục giám sát, cho bạch hổ ăn một đống thảo dược quý hiếm khiến thương thế bạch hổ khỏi hẳn tu vi cũng đến đỉnh cao hắn mới dừng lại. Khi đã yên tâm rồi hắn lấy ra hồn phách, huyết tủy đã rút ra cho vào một chiếc chén đồng.

Thi pháp mất 7x7 49 ngày thì huyết tủy cùng hồn phách của bạch hổ hoàn toàn bị chén đồng phong ấn vào răng nanh. Bạch hổ nguyên từ Trúc Cơ kỳ sau quá trình thi pháp đã tụt xuống Luyện Khí kỳ thập tầng. Đem chiếc răng nanh ra trước mặt bạch hổ quơ quơ khiến bạch hổ sợ teo tim ngoan ngoãn nghe theo sai bảo, hắn mới cười ha hả thỏa mãn lấy ra một sợi tơ hồng xuyên qua răng nanh buộc lại thành dây chuyền đeo lên cổ."

"Mọi việc tưởng chừng như hết sức thuận lợi, hắn trên đường phản hồi tông môn thì bất ngờ bị kẻ địch chặn đánh giữa đường. Một đường chạy trốn từ trung châu cuối cùng hắn cũng trốn tới địa phận quản hạt của Vạn Độc Cốc.

Bản thân hắn tuy trốn thoát nhưng cũng là mang kịch độc, hắn trốn đến đây mục đích muốn giao dịch với Vạn Độc Cốc tìm thuốc giải.

Nhưng Vạn Độc Cốc phát hiện ra bạch hổ, nổi lên lòng lam muốn giết người cướp của. Đại chiến nổ ra, hắn thân trúng kịch độc lại bị Vạn Độc Cốc ám toán ỷ đông hiếp yếu nên chẳng mấy chốc bị đánh cho tơi tả. Vào giây phút Vạn Độc Cốc tưởng chừng như sắp được món hời thì hắn mượn nhờ truyền tống pháp bảo truyền tống ra khỏi Vạn Độc Cốc.

Truyền tống không xa, hắn rơi xuống rừng cây cách phường thị Bách Hoa Sơn 50 dặm về phía tây. Kéo chút hơi tàn đi được mấy bước thì hắn dựa vào một gốc đại thụ mà chết.

Sau đó ta thông qua lỗ hổng tốn một phen công phu cuối cùng cũng thoát ra được khỏi túi linh thú. Ta chui ra thì phát hiện nhẫn trữ vật trên cái xác đã bị lấy mất, không xa còn có một cái xác vì trúng độc mà chết lúc ấy ta mới biết mình bị nẫng tay trên mất rồi. Nhưng cũng không phải ta hoàn toàn không được gì, trên cổ cái xác tu sĩ kia vẫn còn chiếc dây chuyền nanh hổ. Biết được diệu dụng của nó nên ta liền trả giá một ít thọ nguyên dùng thần nhãn thu vào cất dấu bên trong.

Bạch hổ sau đó cũng thoát ra, ta có được răng nanh bạch hổ chỉ còn có thể ngoan ngoãn nghe ta sai khiến. Còn đầu tiểu tích dịch kia tu vi yếu kém, ta dùng bạch hổ dọa cho một trận cũng trở thành tay sai của ta."Nói tới đây Độc Nhãn Long giọng diệu có chút đắc ý.

"Có được bạch hổ cùng tích dịch tay sai, ta đánh bạo dựa vào dấu vết để lại truy tung theo. Đuổi cả buổi trời ta cũng đuổi tới, thấy được kẻ nẫng tay trên của mình chỉ có tu vi luyện khí ngũ tầng ta dùng răng nanh sai khiến bạch hổ ý định giết hắn lấy lại thứ thuộc về mình thì.

Tên này vận khí cũng thật tốt, ta cùng bạch hổ dùng tiểu tích dịch thần thông thiên phú ngụy trang ẩn núp thật tốt chuẩn bị một kích tất sát thì có một đám người mặc y phục giống hắn tu vi Luyện Khí tầng 5 tầng 6 đi ngang qua. Hắn theo đó đi cùng với đám người, ta cũng chỉ có thể nhịn xuống một hơi đành lặng lẽ theo sau.

Sau đó là bi kịch, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cùng với đám người bước vào trong trận pháp vào trong sơn môn Bách Hoa Sơn."Độc Nhãn Long tràn đầy đau lòng cùng căm phẫn nói ra.

"Thật đáng tiếc cho ngươi nhưng chuyện này thì liên quan gì mà ngươi lại kể với ta?"Tùng nghe xong thì cảm thấy khó hiểu bèn hỏi.

"Hừ! Ngươi tưởng ta rồi hơi mà kêu ngươi ra kể chuyện như thế à? Rõ là biết tỏng rồi mà còn giả bộ không hiểu."Độc Nhãn Long nghe lơi Tùng nói thì tức giận bộ giạng hừ lạnh nói ra.

"Buồn cười, muốn gì mau nói ta thì có gì mà phải giả bộ. Không nói thì ta đi về."Tùng cũng tức giận đáp trả.

"Ngươi!.. Hừ!.."

"Ta la muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Ngươi dùng lệnh bài trên cổ đưa ta đi vào sơn môn Bách Hoa sơn cướp lại nhẫn trữ vật, sau khi cướp được nhẫn trữ vật thì tài nguyên bên trong liền đem chia đôi mỗi người một nửa. Giao dịch này đôi bên cùng có lợi ngươi cảm thấy như nào?"Độc Nhãn Long lúc đầu tuy tức giận nhưng đành phải kiềm chế nhẹ giọng nói ra.

"Chờ ta suy nghĩ một chút."

"Được."

"Tiểu Tùng Tùng ngươi ở đâu?"

"Tiểu Tùng Tùng ngươi ở đâu?..."Tùng đang suy nghĩ thì một giọng nữ vang lên, là Tuyết Mai.

"Chủ nhân của ta tới rồi ta phải về! Giao dịch giao kèo gì đó tối nay ta về sẽ suy nghĩ, ngày mai đợi ta ở tiệm y phục lúc trước ta sẽ cho ngươi câu trả lời."Tùng nói xong liền quay lưng chạy về hướng tiếng gọi không để ý đến Độc Nhãn Long có đồng ý hay không.

"...Cứ giả bộ đi! Mặc kệ ngươi toan tính thế nào, chờ khi ta lấy được nhẫn trừ vật liền trốn đi mất ngươi làm gì được ta. Ngươi cho dù có là lão quái sống ngàn năm trẻ hóa thì cũng là mới bắt đầu tu luyện lại... haha. " Độc Nhãn Long mắt lóe lên cười nhạt trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cẩu Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook