Trang Chủ
Tiên hiệp
Cẩu Tiên
Ngày Sau Nhất Định Cắn Nát Cái Mông Ngươi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trở về lại thượng phong Bách Hoa sơn, như thường lệ sau khi ăn uống xong Tùng lại ra gốc hoa đào trước động phủ Tuyết Mai nằm. Gốc hoa đào này mọc ở một mỏm đá chìa ra ngoài, nằm ở đây ngắm cảnh là điều tuyệt vời nhất mà Tùng cảm thấy từ khi đến thế giới này.

"Cứ tưởng rằng đến thế giới này được tiểu Tuyết Mai thu nhận thì chuỗi ngày tiếp theo sẽ mãi được vô ưu, vô lo thoải mái hưởng thụ cuộc sống. Không ngờ lại kéo đến một đầu quái long nào đó làm ta phải nhức đầu suy nghĩ...a!"Ngắm cảnh thưởng nguyệt ở dưới gốc anh đào một hồi, Tùng bỗng buông tiếng thở dài.

Cuộc gặp với quái cẩu hôm nay khiến Tùng cảm thấy phải suy nghĩ lại về thời gian sống ở thế giới này cũng như suy tính phải làm gì tiếp theo. Sống ở thế giới này không đơn giản như hắn nghĩ cứ thoải mái vô ưu, vô lo được.

"Những gì cái tên Độc Nhãn Long kia kể chưa chắc là thật, cho dù có thật cũng là để dụ hoặc lấy lòng tin từ ta!

Giao dịch kia thực sự hấp dẫn, nhẫn trữ vật tu sĩ Kết Đan kỳ quá béo bở nhưng cũng cần có cái mạng mà hưởng lấy mới được!

Rất có thể giao dịch xong hắn sẽ thủ tiêu ta bịt đầu mối độc chiếm tài nguyên…"nghĩ đến cảnh tượng mình bị Độc Nhãn Long cắn chết hắn phát lạnh mình.

“ Không, khả năng đó không cao. Cùng lắm là hắn không chia tài nguyên cho ta mà trốn đi, hắn là chính kiêng kỵ lai lịch cũng như thân phận ta bởi cái lệnh bài trưởng lão này.”Tùng nhìn xuống phia cổ nơi có lệnh bài hình bông hoa đào năm cánh làm bằng linh mộc có khắc tên hắn nghi hoặc.

“ Rốt cuộc Tiêu Bắc nghĩ gì mà lại cho ta lệnh bài này không biết, chắc chắn là không phải vì cưng chiều Tuyết Mai rồi. Lệnh bài trưởng lão mà cho một dã cẩu tầm thường không có tu vi chắc chắn sẽ khiến các trưởng lão khác nổi khùng, ấy thế mà vẫn cho ta?"

" Tiêu Bắc chắc chắn đã thấy rõ khác thường trên cơ thể ta như Độc Nhãn Long nói, cho ta lệnh bài hẳn là muốn lấy lòng ta. Nhưng lấy lòng một dã cẩu không có tu vi thì được gì, hắn rốt cuộc suy tính cái gì đây!”Tùng cảm thấy thật khó hiểu chuyện được cho lệnh bài trưởng lão trước hắn không thèm quan tâm nhưng qua lời Độc Nhãn Long hôm nay nói khiến hắn biết đây chắc chắn là có điều gì không đơn giản còn ẩn dấu.

“ Nghĩ lại có khi trước nay Tiêu Bắc đã luôn theo dõi ta cũng nên, chỉ cần ta làm điều gì sai sai sẽ bị hắn tiêu diệt!

Hắn cùng với Độc Nhãn Long chắc là suy nghĩ về thân phận ta giống nhau, đều cho ta là lai lịch gì đó ghê gớm có khi còn nghĩ ta là lão quái sống ngàn năm trọng thương tụt xuống tu vi.”



“Độc Nhãn Long thì chỉ cần không cùng hắn làm giao kèo là xong nhưng Tiêu Bắc thì khác. Hiện tại hắn là vì ngộ nhận lai lịch ta, cần cái gì đó từ ta mới đỗi đãi tốt với ta như vậy nếu như mai kia hắn biết ta không phải như hắn nghĩ thì sao?

Lúc đấy hắn mà nổi dận đem ta nấu cao thì ta làm sao chống cự đây…”lại thêm một lần Tùng thấy cái gáy mình lạnh lạnh.

“Không được! Không thể để bị đem đi nấu cao chó được, tuyệt đối không thể!

..

Bây giờ làm sao đây, ta lâu như vậy tu luyện không có tiến triển Tiêu Bắc chắc đã có chút nghi ngờ nếu ta mà không nhanh chóng bước vào tu luyện tăng tiến tu vi thì nhất định sẽ bị bại lộ.

Trữ vật lão quỷ đạo đã chết kia ở quỷ lâm ta còn lâu mới mò tới lấy được lúc lấy được chí ít phải tu vi trúc cơ kỳ rồi. Giao kèo với Độc Nhãn Long kia đúng là một cái đột phá nhưng nếu giống như tiểu thuyết thì hắn không giết ta đã là may mắn lấy gì mà chịu chia ta tài nguyên.”Tùng lâm vào bế tắc.

“A! Chảng phải bọn hắn nghĩ ta là lão quái ngàn năm tuổi sao, ta cứ vậy làm lão quái ngàn năm là được rồi!

Haha đúng vậy, ta chính là lão quái sống ngàn năm. Diệu kế hay như vậy ta cũng nghĩ ra được hahaha…”sau một hồi lâu trầm ngâm toan tính hắn cũng nghĩ ra được một cái đại kế giải quyết tình hình này. Nghĩ thấy ổn thỏa Tùng vui vẻ đứng lên cất bước hướng về hướng động phủ của Tiêu Bắc trên đỉnh thượng phong Bách Hoa sơn.

“Chết tiệt, nghĩ cả buổi ra cái diệu kế hay như vậy mà chỉ vì cái thân cẩu này không nói được tiếng người làm hỏng hết!”Tùng đứng trước cửa động phủ của Tiêu Bắc cũng đã được một hồi lâu, đến đây hắn mới nhớ ra mình đang là cẩu không có cách nào giao tiếp cùng Tiêu Bắc thì lấy gì thực hiện đại kế.

“Rầm…rầm!” đứng trước động phủ Tiêu Bắc bất lực Tùng cũng chỉ có thể quay đít trở về, nhưng chưa đi được mấy bước thì cửa đá của động phủ bắt đầu mở ra.

“Vào đi!” thanh âm của Tiêu Bắc uy nghiêm phát ra từ trong cửa động tối đen.

“Chỉ có thể thuận theo tự nhiên!” Tùng do dự một lúc cũng đành quay lại tiến vào trong động phủ Tiêu Bắc.

Đứng trước cửa động nhìn vào chỉ toàn là một màu đen kịt, Tùng nhẹ nhàng từng bước tiến vào. Lạnh, bước vào động phủ thứ đầu tiên hắn cảm nhận được chính là lạnh. Tùng thân cẩu có một bộ lông rất dày bình thường còn thấy nóng nhưng vừa vào động phủ cũng phải rét run, nơi này cứ như hầm băng khác hẳn với bên ngoài.

Cắn răng một cái tùng cố gắng chịu đựng hàn khí tiến bước, nơi này rất tối chỉ có một chút sáng lóe vào từ đằng xa giúp hắn miễn cưỡng thấy được con đường. Ngoài cái lạnh ra thì con đường này thực sự dễ đi tuy rất tối nhưng mặt đất cực kỳ phẳng nên Tùng đi khá nhanh không bị vấp ngã.

“Đúng là người tu tiên, vậy mà khoét ra được một bãi rộng lớn như vậy giữa lòng núi.”Đi được khoảng trăm trượng Tùng cũng ra khỏi con đường tiến đến một khoảng đất trống rộng lớn khoảng 2 mẫu.

Bãi đất này trống trải bằng phẳng, giữa bãi đất có một cái bục tam cấp nhô lên 3 trượng bên trên trần động có khoét một lỗ nhỏ cho ánh trăng chiếu thẳng xuống. Tùng có thể thông qua ánh trăng mà lờ mờ thấy được bên trên bục tam cấp một khối băng hình người nhắm mắt ngồi xếp bằng nhìn rất giống Tiêu Bắc.

“Lạnh chết đi được, Tiêu Bắc chết bầm kia tính cái gì mà mãi còn chưa đi ra.”ngồi đợi cũng được 1 khắc thời gian mà cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Tùng căm ghét nhìn về khối băng nguyền rủa, khối băng hẳn là Tiêu Bắc đang luyện công phát ra hàn khí khiến hắn run cầm cập.

“Gâu…gâu…gâu!”không nhịn được cái lạnh thêm nữa Tùng lớn tiếng sủa về phía khối băng.

“Được rồi, không cần sủa nữa!”sau chục hơi thở không có động tĩnh Tùng đang định sủa thêm lần nữa thì Tiêu Bắc cũng phản ứng.

Lỗ nhỏ trên trần khép lại, vách tường động phủ bắt đầu sáng lên chính xác là những viên dạ minh châu chui ra từ vách tường chiếu sáng động phủ. Giờ thì hắn có thể nhìn rõ, khối băng bên trong đích thị là Tiêu Bắc trắng toát. Khối băng cũng bắt đầu bốc hơi, Tiêu Bắc bên trong cũng dẫn lộ ra ngoài. Khoảng vài hơi thở thì khối băng cũng bốc hơi hết, Tiêu Bắc nhãn thần mở ra sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào Tùng.

“Cái lão già khốn khiếp, lại làm trò ra oai gì nữa đây?

Lão già khọm khốn khiếp, ta thề sau này mà có cơ hội nhất định cắn mông ngươi một nhát nhai cho ra bã.”không biết từ đâu ra một cái áp lực vô hình đè lên người Tùng khiến hắn phải chật vật lắm mới giữ vững thân thể không cho ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cẩu Tiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK