Cậu Thích Tôi Phải Không?

Chương 6

Mỡ

19/12/2016

*Lời tác giả: Từ chương này, Tiểu Kính và Yên Yên sẽ xưng hô thân mật một chút.

Đã từng cùng nhau, chưa chắc có thể tiếp tục. Huống chi là năm ấy, anh từng bỏ lỡ cô, cô cũng buông xuôi hết thảy những gì liên quan đến anh. Thử hỏi, làm sao có thể quay lại?

Thời gian, sẽ không vì bất cứ ai mà dừng lại, cũng sẽ không bao giờ mang những gì chúng ta đã đánh mất quay trở lại. Chỉ có thể từ bỏ mà thôi.

Cô đứng trên cầu, vừa thổi vừa xoa hai cánh tay lạnh buốt.

"Kính, mùa thu vì sao lại lạnh thế này?"

Kính nhìn cô, rồi bỗng nhiên bật cười: "Mùa thu?"

Cô nhìn cậu, cười rồi gật đầu thật mạnh. Cô đang thắc mắc, đã là mùa thu rồi vì sao lại còn lạnh như thế này. Lạnh đến nỗi cô không muốn cùng Kính đi dạo vào lúc sáng sớm. Nhưng, vì cậu thích, cho nên cô chưa kịp nghĩ ngợi đã cùng cậu chạy đến đây.

Sáng sớm tinh mơ, màn sương mù dày đặc vẫn bao trùm lấy bầu trời, những giọt sương sớm đọng lại trên ngọn cỏ dại. Cô ngồi xuống bên những cây cỏ dại, đưa tay chạm vào đám cỏ dại. Cảm giác mát lạnh chạm vào đầu ngón tay, cô rùng mình rồi rụt tay lại.

"Lạnh quá!"

"À, phải rồi, mùa thu vì sao lại lạnh thế này? Có phải lạnh lắm không? Hay chúng ta về nhé?"

Cô nhìn cậu.

"Không phải anh thích đến đây nên mới kéo em theo à? Sao tự nhiên lại muốn về thế?"

"Em vừa nói lạnh rồi còn gì."

Tim cô lại đập nhanh một chút.

"À, lạnh, nhưng mà em chưa muốn về."

Gió lạnh lại thổi. Cô và cậu cứ đứng lặng như thế.

Lạnh... rất lạnh...

"Này, em lạnh quá!"

Kính dịu dàng ôm lấy cô. Cơ thể cậu ấm áp đến kì lạ, sưởi ấm trái tim cô.

Hình như cô đã quen với một Tiêu Kính dịu dàng thế này rồi, nhưng cậu chưa bao giờ ôm cô cả.

"Ấm không?"

"Hơi ấm rồi!"

"Hơi ấm?"

"Ý em là đã bớt lạnh hơn rồi!"



Kính cười, đưa tay xoa đầu cô. Ánh mắt cậu dịu dàng nhìn cô. Thật ra, cậu đợi đã lâu lắm rồi, đợi một ngày được ôm lấy cô, sưởi ấm trái tim cô. Cậu đợi, đợi thật lâu. Đến nỗi từ bỏ giấc mơ của mình, để có thể cùng cô song hành tiến về phía trước. Tất cả mọi chuyện cậu làm, đều vì cô cả, nhưng có lẽ cô sẽ không bao giờ biết. Bởi vì, cậu không muốn nói với cô. Cậu không muốn, cô vì những chuyện cậu đã làm mới ở bên cậu. Cậu muốn, người cô thích là một Tiêu Kính mà cô chỉ vừa mới quen biết, không phải một Tiêu Kính vì cô mà làm tất thảy những điều gì khác.

Cô đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng của cậu.

Cô thích cậu, chỉ bởi vì cậu là Kính của cô.

Trên cây cầu, có hai người đang ôm lấy nhau.

Trên con đường mòn phía đối diện, có một bóng người lặng lẽ rời đi.

Thẩm Hàn Hiên rốt cuộc cũng biết, cô thực sự đã buông tay rồi, buông xuôi hết những gì đã qua trong kí ức. Anh từng nghĩ, chỉ cần anh quay về rồi, thì anh sẽ có thể tìm lại được cô bé của anh. Nhưng, cô bé mà anh vẫn xem là trẻ con, người mà anh luôn muốn bảo vệ, bây giờ đang ôm một người con trai khác. Anh phải làm thế nào đây? Anh phải làm sao để tìm lại cô của lúc trước. Suy cho cùng, anh vì cô mà thực hiện ước mơ, còn cô lại buông bỏ tất cả.

Gió lạnh thổi qua người, Thẩm Hàn Hiên kéo áo khoác. Bây giờ, anh đã có thể bay lên trời rồi, có tất cả rồi, nhưng cô lại không có hứng thú với cái tất cả của anh.

Ngày hôm đó, anh đứng nhìn cô và cậu ta thật lâu. Cuối cùng, anh phát hiện, thật ra anh thua kém cậu ta rất nhiều. Thua cậu ta ở chỗ, tình cảm cô dành cho cậu ta nhiều hơn dành cho anh.

Anh quay lưng, bỏ lại đằng sau những ngọt ngào của cô dành cho cậu ta.

Buổi trưa.

Cô cuối cùng cũng chịu về nhà. Anh đứng trên ban công, gió thổi vào mặt đau rát. Nhưng, có một chỗ còn đau hơn. Khi nhìn thấy cô mỉm cười với cậu ta, trái tim anh thắt lại. Khi cô ôm cậu ta, trái tim anh như rỏ máu. Tất cả, cô đều không biết, bởi vì trong mắt cô chỉ có một mình cậu ta. Ánh mắt cô nhìn cậu ta, dịu dàng như thế, cô cũng từng nhìn anh bằng ánh mắt ấy. Nhưng, vẫn không thể sánh bằng những dịu dàng nơi đáy mắt cô dành cho cậu ta. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, anh cứ trơ trọi đứng đó, dòng xe cộ dập dìu qua lại. Anh cứ đứng như thế, cô đơn như thế, chẳng ai quan tâm đến anh cả.

Anh một mình đứng trên ban công, thời gian trôi qua thật lâu.

Ở dưới tầng, cô đang loay hoay tìm đồ ăn.

"Ở đâu nhỉ? Lúc sáng... ừm... ở ngăn này? Hay là... ở ngăn trên cùng nhỉ?"

Cô đang rất khổ sở tìm thức ăn, không nhớ ra được thức ăn của cô đang lưu lạc ở nơi nào.

"Đây rồi! Là trà hoa cúc mà..."

"Trời lạnh lắm. Uống trà hoa cúc sẽ tốt hơn cho sức khỏe!"

Tiếng anh từ sau lưng vang lên. Cô không quay đầu. Khiến lòng anh quay quắt. Ngày nhỏ, mỗi lần nghe thấy tiếng của anh, cô đều mỉm cười quay đầu. Thế nhưng, bây giờ, ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng có. Anh không hiểu, rốt cuộc là năm tháng vô tình hay là do cô đã khác xưa rồi?

Cô nói: "Trà hoa cúc? Thật ra rất khó uống. Em đang tìm trà hoa nhài. Anh thấy ở đâu không?"

Từ bao giờ cô đã biết uống trà hoa nhài?

"Ở ngăn cuối cùng."

"Cảm ơn!"

Cô mỉm cười với anh. Thẩm Hàn Hiên nghĩ, đây là lần đầu tiên cô cười với anh như thế, ít ra đây là lần đầu cô cười với anh sau từng ấy ngày gặp lại nhau.



"Anh có uống không?"

"Anh không quen uống trà hoa nhài."

Cô gật đầu, rồi rời đi. Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô loay hoay trong bếp. Trái tim như bị ai đó đập mạnh một cái. Anh rất muốn ôm lấy cô, muốn sưởi ấm cho cô. Nhưng, với tư cách gì đây?

Anh đi vào bếp, tựa lưng vào cửa. Cất giọng đều đều:

"Anh từng nghĩ nếu như anh quay trở về, sẽ lại có thể cùng em tiếp tục như năm đó. Thế mà, khi anh từ bỏ tất cả những thứ ở đất nước Mỹ ấy, quay về tìm em. Em đã không còn là của anh nữa. Anh tự hỏi, rốt cuộc thì điều gì khiến em buông tay tất thảy những kỉ niệm cùng anh năm đó. Bây giờ, có thể nói anh biết lí do rồi chứ?"

Cô nói: "Lí do ư? Chẳng có lí do nào cả, chỉ là thứ gì qua rồi cũng đều sẽ qua thôi. Em cũng từng như anh vậy, rất muốn không từ bỏ, nhưng đến cuối cùng, cố chấp giữ lại những điều ấy thì có ý nghĩa gì nữa? Suy cho cùng, quên đi là cách tốt nhất."

Anh nói: "Ngần ấy năm tình cảm, em bảo anh làm sao có thể quên đây? Nếu như có thể, anh đã không cần khổ sở quay về tìm em."

Anh không nói gì nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió vẫn thổi, thời gian vẫn cứ trôi. Anh và cô đứng đó, chẳng ai nói gì cả. Chỉ có tiếng gió là xào xạc thổi.

Cô lên tiếng: "Anh Hiên, anh có muốn một cái ôm không? Để em ôm anh một lát."

Anh nhìn cô, trong đôi mắt hằn sâu nỗi bi thương.

Cô ôm lấy anh, anh cũng ôm cô. Thời khắc này, anh biết, một cái ôm của cô, cho dù anh đánh đổi tất cả của mình cũng chẳng sao cả.

"Anh Hiên, nếu có thể bắt đầu lại, em hy vọng anh sẽ không phải vì em đi tìm cái tất cả, cũng không vì em mà từ bỏ cái tất cả ấy. Em chỉ muốn anh là Thẩm Hàn Hiên của năm ấy."

Anh nói: "Thẩm Hàn Hiên của năm ấy, dường như đã tan biến giữa biển người mênh mông rồi. Anh không thể tìm được cậu ấy nữa. Ngày hôm nay, nhìn thấy em ôm cậu ta, anh nghĩ đã mất em thật rồi. Cuối cùng, anh nghĩ, em chưa từng là của anh, vậy thì làm gì có từ mất ở đây. Anh nghĩ, Yên của anh đã không còn nữa. Nhưng, anh vẫn hy vọng, Yên sẽ trở về bên anh. Một ngày nào đó, cô ấy sẽ trở về, phải không?"

Cô khóc, ôm chặt lấy anh.

"Anh đừng như vậy. Em là Yên. Là em. Anh vẫn chưa mất em, chỉ là em và anh đã không còn như ngày xưa nữa. Anh hãy từ bỏ em đi, đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Đừng cố chấp nữa, để cuối cùng người đau vẫn sẽ là anh. Em không muốn anh đau lòng, bởi vì em biết, em không xứng đáng để anh từ bỏ cái tất cả của mình."

Anh im lặng, chẳng nói thêm gì nữa. Anh đứng đó, ôm chặt lấy cô. Nước mắt tự nhiên lại chảy xuống, anh nhanh chóng lau đi. Bởi vì anh không muốn để cô nhìn thấy. Cho dù anh có đau đến chết đi, cũng không muốn yếu đuối trước mặt cô. Anh muốn làm chỗ dựa cho cô, để khi cô không thể tiếp tục nữa, cô vẫn còn có anh làm chỗ dựa.

Anh nói: "Em đi đi, hãy đi tìm hạnh phúc của riêng em. Còn anh, anh sẽ mãi ở lại phía sau làm chỗ dựa cho em. Để một ngày nào đó, em không thể chạy nữa, em vẫn sẽ có nơi để tìm về."

Anh buông tay ra, rồi quay lưng bước lên tầng. Nhìn bóng lưng cô đơn của anh rời đi, lòng cô quay quắt. Cô biết, anh đã từ bỏ rồi.

Ngày đó, cô ngồi trên ghế sô pha. Lặng lẽ uống hết cốc trà hoa nhài. Nhưng, anh vẫn không chịu xuống tầng. Cô chỉ có thể nấu bữa chiều cho anh, rồi lặng lẽ khép cửa lại, ra khỏi nhà.

Gió lạnh thổi thật mạnh. Cô kéo chặt vạt áo khoác.

Thẩm Hàn Hiên và Lưu Nhược Yên, cuối cùng đều đã là quá khứ. Chẳng còn duyên nợ gì với nhau nữa.

Từ hôm nay, cô và anh, mỗi người đều rẽ ngang một hướng khác, có lẽ, chẳng khác gì người xa lạ.

Lạc nhau giữa tháng năm vô tình, rồi cũng chỉ có thể đường ai người nấy đi mà thôi.

Cho nên, trước khi mỗi người một ngã rẽ, đừng để lạc nhau giữa tháng năm cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Thích Tôi Phải Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook