Cậu Thích Tôi Phải Không?

Chương 5

Mỡ

08/12/2016

Buổi chiều hôm đó, cô quay về nhà thì trời đã sẫm tối. Trên bầu trời những ngôi sao lấp lánh, lấp lánh. Cô bước chầm chậm trên con đường nhựa dẫn vào nhà. Chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, tựa lưng vào cây cổ thụ, dường như anh xuất hiện rồi chẳng có thứ ánh sáng nào có thể sánh bằng. Anh đứng trong bóng tối.

"Cuối cùng em cũng chịu về rồi à?"

Đột nhiên có tiếng nói vang lên. Cô kinh ngạc kiếm tìm, dưới gốc cây cổ thụ có một chàng trai đang tựa lưng vào thân cây, mái tóc anh màu hạt dẻ, đôi mắt sáng như ánh sao. Chiếc áo sơ mi trắng trên người anh bị cơn gió đêm thổi kêu "phạch phạch". Cô nhìn anh, nhìn đến thất thần. Chẳng rõ là anh có nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô hay không, cô chỉ biết chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ có tiếng gió đêm liên tục gào rú trên ngọn cây.

Tiếng bước chân anh giẫm trên lá nghe sột soạt, cô vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy anh đang bước chầm chậm về phía mình. Anh đứng trước mặt cô, cách một bước chân cô nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của anh. Anh dang tay, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô như bức tượng, chỉ để mặc anh ôm mình. Tiếng anh thì thầm bên tai cô: "Lâu rồi không gặp, nhớ anh không?"

Phải! Lâu rồi không gặp. Đến nỗi cô chẳng nhận ra được anh. Ba năm chứ chẳng ít ỏi gì. So với ngần ấy năm bên nhau ấy thì ba năm này chẳng thể so sánh gì cả, nhưng ba năm là cả quá trình cô buộc bản thân quên đi anh. Cô quên được rồi, nhưng anh lại xuất hiện, làm cô không có dũng khí để tiếp tục quên anh. Cô những tưởng, cô thật sự quên rồi. Nhưng khi gặp lại, khi anh ôm cô, cô chợt nhận ra, mọi kí ức về anh vẫn còn. Suy cho cùng, cô phải làm sao?

Nhưng anh ôm cô, cô lại chẳng còn cảm thấy được chút gì nữa. Phải chăng cô không còn thích anh như ngày nhỏ nữa?

Trong đêm tối, giọng anh thê lương vô cùng: "Anh đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định quay về tìm em. Anh biết, thời gian là khoảng cách giữa chúng ta, cho nên anh muốn dùng những năm sau này để xóa đi khoảng cách ấy, để chúng ta có thể trở lại như trước đây, tiếp tục bên nhau. Nhưng, hôm nay anh nhìn thấy em cùng cậu ta, nụ cười của em rạng rỡ vô cùng. Lúc đó, anh nghĩ phải chăng em đã thích cậu ấy? Anh tự hỏi, vậy còn anh thì sao? Chẳng lẽ những năm tháng anh và em bên nhau đã không còn quan trọng gì với em nữa sao? Nói anh biết, rốt cuộc em có nhớ anh không?"

"Nhớ! Nhưng không phải là anh của hôm nay."

Anh đờ đẫn nhìn cô. Chẳng còn nhận ra được cô là ai nữa. Cô, đã sớm không còn là cô của ngày xưa mà anh quen biết. Thời gian, đúng là rất đáng sợ.

Hôm đó, cô để mặc anh ôm mình. Chẳng nói với anh lời nào cả, chỉ có tiếng gió là liên tục gào rú trên ngọn cây.

Buổi sáng, cô thức dậy rất sớm. Trời vẫn còn hơi tối, cô đứng trên ban công ngắm thành phố. Dòng người qua lại thưa thớt, những cơn gió thổi nhẹ qua người. Màn sương sớm bao trùm lấy cảnh vật, chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa.

"Dậy rồi à?"

"Anh dậy sớm nhỉ?"

"Ừ, chúng ta đi chạy bộ nhé?"

"Không, đã lâu rồi em chưa chạy thể dục."

Hay đúng hơn là thói quen này cô đã bỏ quên nó rồi.

"Vậy thôi khỏi đi. Anh đi nấu đồ ăn sáng!"



"Bố mẹ em đâu?"

"Họ đi San Francisco rồi!"

"Khi nào mới về?"

"Anh không biết!"

"Ừ."

Cô nghe thấy tiếng đóng cửa, anh ra ngoài rồi. Cô đóng cửa, đi vào thay quần áo. Gió bên ngoài vẫn cứ thổi, thời gian trôi qua rất chậm, rất chậm.

Ngồi trước bàn ăn toàn những món cô thích, trái tim đột nhiên đau nhói.

"Ăn đi!"

"Biết rồi."

Gấp thức ăn cho cô thức ăn, nhẹ nhàng nói: "Anh đã quyết định sẽ ở lại đây? Em không hỏi anh vì sao biết em đang ở đây à?"

Cô không lên tiếng, bởi vì với tính cách của anh, chỉ cần anh muốn, cho dù là chân trời góc bể anh vẫn có thể tìm thấy. Điều này cô biết rất rõ.

Một lát sau, cô mới nói: "Tùy anh. Em đi học đây, ở nhà vui vẻ!"

"Ừ, đi học vui vẻ!"

Cô ra khỏi nhà, đóng cửa lại rồi đi học.

Trời vẫn nắng, ánh nắng gay gắt chiếu trên người cô. Cô không biết, chờ đợi cô, không phải là những điều tốt đẹp.

Khi cô đến trường, trong ngăn bàn có một tờ giấy ghi rất ngắn gọn. Nội dung là: Sân thượng. Ngoài ra chẳng còn gì nữa. Nhưng, cô biết, nhất định là cậu ấy. Bởi vì nơi đó, chỉ có cô và cậu biết.



Khi cô lên đến sân thượng đã nhìn thấy Kính. Cậu đứng quay lưng với cô, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Trời lạnh như thế, cậu chỉ mặc có một chiếc áo sơ mi căn bản không đủ sưởi ấm.

"Chị tặng tôi một món quà đi?"

"Cậu nói đi."

"Làm bạn gái tôi!"

Lời nói của cậu tuy rằng là đề nghị nhưng không phải như thế. Cô cũng không biết phải nói thế nào?

"Cậu chắc chứ?"

"Đơn nhiên, vậy là chị đồng ý rồi à?"

"Không sợ người ta..."

Kính ngắt lời cô: "Ngoài chị ra, không ai có quyền nói gì hết."

"Ừ. Tôi đồng ý."

Lúc này, Kính quay mặt lại, nụ cười rất tươi. Cậu tiến lại gần, xoa đầu cô: "Ngoan lắm."

Cô kéo kéo tay cậu.

"Tôi lạnh rồi."

"Vậy à?"

"Cậu không thấy lạnh sao?"

"Lạnh chứ. Được rồi, xuống thôi."

Kính nắm tay cô, bàn tay cậu nóng ấm. Như thể sưởi ấm cả trái tim cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Thích Tôi Phải Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook