Cậu Thích Tôi Phải Không?

Chương 4

Mỡ

07/12/2016

Kính đưa cô đến một cánh đồng hoa dạ yên thảo cách trường học không xa. Gió nhè nhẹ thổi qua người, mang theo từng đợt không khí lạnh buốt thấm vào tận trái tim. Gió thổi tung vạt áo khoác của cô, lạnh đến nỗi cô muốn run. Những cánh hoa dạ yên thảo bị gió thổi lay động, từng đợt rung động trước mắt cô. Mặt trời đã mọc, mang theo ánh nắng xuyên qua những tán cây ven đường. Có hai con người đang đứng trước không gian bao la của cánh đồng hoa, mái tóc ngắn của cô gái bị gió thổi đến rối tung.

Vì sao lại là hoa dạ yên thảo mà không phải hoa nào khác? Vì sao phải đưa cô đến đây? Nếu như đã quyết tâm muốn quên đi, vì sao lại phải gợi nhắc những kí ức trong cô?

...

"Anh xem, có đẹp không?"

Tiếng cô bé vang lên.

"Đẹp, hay chúng ta hái vài hoa nhé?"

Cô bé bĩu môi, không để ý đến lời của chàng thiếu niên. Trừng mắt nhìn anh, hét lên: "Anh không biết yêu thiên nhiên à?"

Chàng thiếu niên cười, nhìn khuôn mặt đỏ lên vì hét của cô bé, thấp giọng nói: "À, anh biết rồi. Chỉ cần không hái, em sẽ vui phải không?"

Cô bé bây giờ mới thôi tức giận, lúc nãy còn hậm hực bây giờ đã cười tươi với anh. Cô bé lay lay cánh tay chàng thiếu niên: "Sau này chúng ta có nhiều tiền rồi thì sẽ trồng rất nhiều hoa dạ yên thảo, được không? Để nơi nào trong nhà chúng ta cũng đều có hoa dạ yên thảo hết!"

"Em thích à?"

"Vâng, anh không thích sao?"

Nói đến đây, cô bé ngừng lay tay của chàng thiếu niên.

Anh cười tươi.

"Không phải. Chỉ cần em thích là được rồi!"

Cô bé cũng cười.

Hôm đó, là một buổi chiều của mùa thu. Ánh nắng ấm áp nhảy nhót trên đôi vai của cô bé và chàng thiếu niên. Họ đứng trên cánh đồng hoa dạ yên thảo, nụ cười của cô bé rạng rỡ đến nỗi có thể che lấp ánh mặt trời.

...

Cô quay đầu nhìn Kính, hỏi: "Vì sao phải đưa tôi đến đây? Vì sao là hoa dạ yên thảo?"

Kính nhìn cô, trong đáy mắt như có một nỗi sợ vô hình. Cậu như sợ cô không vui.

"Chị không thích?"



Cô im lặng hồi lâu. Cuối cùng chậm rãi kể với cậu một câu chuyện.

"Lúc trước, ở một nơi khác, nơi cũng có cánh đồng dạ yên thảo đẹp như nơi này. Từng có một cô bé và một chàng trai, tuổi thơ của họ gắn liền với hoa dạ yên thảo. Cô bé đó, từng rất thích hoa dạ yên thảo. Nhưng, cho đến một ngày, khi chàng trai đó không còn ở bên cạnh cô bé nữa, cô đã chẳng còn chút cảm giác gì với loài hoa ấy..."

Câu chuyện của cô rất mơ hồ. Kính cố gắng lục lại trí nhớ của mình, gắng nhớ xem đây là truyền thuyết nào. Nhưng cậu lại chẳng nhớ ra, cuối cùng trong đầu lóe lên một câu hỏi.

"Cô bé đó... là chị?"

"Ừ, cô bé đó là tôi. Ngày nhỏ, từng rất thích dạ yên thảo."

"Còn bây giờ?"

"Tôi cũng không biết."

Tim cậu thắt lại.

Trong đầu xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Vì sao không nói cho cậu biết? Rốt cuộc chàng trai đó là ai, vì sao cô lại không nói? Nếu đã nói với cậu, cô từng rất thích dạ yên thảo, vậy thì vì sao lại không nói bây giờ còn thích hay không? Suy cho cùng, cô xem cậu là gì?

Chẳng là gì cả.

Cô dõi đôi mắt nhìn về phía xa. Nơi những bông hoa dạ yên thảo vươn mình đón ánh nắng mặt trời. Rốt cuộc là cô có thích hoa dạ yên thảo hay không cô cũng chẳng biết. Cô và anh, từng là hai con người, hai trái tim gắn liền với nhau. Nhưng, bây giờ đã bị ngăn cách bởi một thế giới vô hình nào đó rồi. Cô không biết, 2 năm qua, cô cố gắng như thế, là vì cái gì. Có phải là để xóa đi hình ảnh Thẩm Hàn Hiên trong kí ức? Hay là để trở thành một Lưu Nhược Yên hoàn toàn khác? Rốt cuộc, là vì điều gì?

Cô không biết.

Trái tim cô thắt lại. Thẩm Hàn Hiên trong kí ức, đã chết rồi. Phải không? Suy cho cùng, trong tim cô, Thẩm Hàn Hiên năm ấy sẽ mãi ở lại cùng kí ức. Với cô, anh của năm đó, đã chết rồi. Kí ức, chỉ mãi là kí ức. Hiện tại, mới là tất cả với cô.

Nếu sau này có thể gặp lại. Liệu có thể bỏ qua những gì trong kí ức?

"Kính?"

Cô gọi.

"Tôi ở đây."

Giọng nói của cậu mang theo một nỗi bi thương khó diễn tả. Đôi mắt cậu buồn buồn, không nhìn cô.

"Vì sao cậu lại biết nơi này?"



"Tôi tìm!"

"Vì sao?"

"Không phải chị thích dạ yên thảo à? Tôi nghe nói, con gái đều thích hoa này!"

"À, thì ra là như thế. Cảm ơn nhé!"

"Cảm ơn cái gì?"

"Cậu đã vì tôi thích dạ yên thảo mà dẫn tôi đến nơi này."

"Chị chưa nói chị thích."

"Cậu có thể nghĩ là tôi rất thích!"

"Tôi sẽ không nghĩ khi chị chưa nói."

"Tôi rất thích! Cảm ơn cậu một lần nữa."

Cậu đột nhiên nói một câu chẳng ăn nhập.

"Chẳng là gì cả, tôi có thể vì chị mà bỏ đi một thứ còn quan trọng hơn dẫn chị đến nơi này."

"Là thứ gì?"

"Chị mãi mãi không biết."

Lúc đó cô đã nghĩ, không biết mãi mãi của cậu là bao xa.

Thứ quan trọng mà cậu nói là gì?

Cô có biết không?

Vì sao phải vì cô làm như thế?

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.

Cô yên lặng ngắm Kính, rồi tự nhiên lại nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Thích Tôi Phải Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook