Cầu Nữ

Chương 66: chương 66

Triệu Hi Chi

01/07/2017

Từ Trường An đến Túc Châu, mỗi trạm đều đổi dịch mã nhanh nhất, năm ngày có thể đến được.

Khi dịch đinh mang phong thơ khẩn cấp từ trong kinh đến được Túc Châu thì trời còn chưa sáng, trong ngoài thành đều nổi cơn mưa lớn, cứ thế dập tắt khí nóng mấy ngày liên tiếp. Cửa thành khép chặt, Mã dịch dịch ngẩng đầu nhìn, trên tầng cao nguy nga không nhìn thấy bóng dáng một ai, nước mưa rơi đầy cả mặt.

Hắn vuốt nước mưa trên mặt xuống, nhìn về phía mấy vị Phủ Binh đi theo sau lưng: "Đây là thứ khẩn cấp, xin phiền quân gia đi thông báo một tiếng."

Trong ngày thường chỉ có tấu chương truyền đến mới phái binh hộ vệ, lần này vì để an toàn đưa thư đến nơi cũng phá cách vận dụng lực lượng quân đội. Thủ lĩnh Phủ Binh nhảy xuống ngựa bước nhanh về hướng cửa thành, vừa nói thầm "Sao lại kỳ quái như vật, ngay cả ngoài cửa mà cũng không có người nào" , vừa vỗ cửa gọi người .

Gió lớn mưa to, tiếng gõ cửa cũng muốn chìm trong đó, sau cửa thành vẫn không có động tĩnh gì. Phủ Binh này có chút không nhịn được, nghiêng đầu la ầm lên với người phía sau: "Thêm mấy người cùng nhau đến đây!" Mấy người còn lại nghe tiếng liền rối rít nhảy xuống ngựa, gom lại trước cửa nắm lấy vòng treo trước cửa vừa thống nhất gõ mạnh.

Dịch đinh nọ nghe câu này trong lòng chợt thấy nóng nảy, bất giác lại ngẩng đầu nhìn khuyết lâu một chút, mơ hồ nhìn thấy có người ghé đầu ngắm nhìn, đang muốn kêu hắn, lại thấy đầu người kia nhanh chóng rụt trở về. Trong lòng dịch đinh cảm thấy quái dị, nhưng còn chưa kịp ngẫm nghĩ, phía sau cửa đã có động tĩnh.

Binh lính bên trong cẩn thận mở cửa, chỉ để cửa hé mở tỏ vẻ nghi vấn về thân phận người tới, nghe được là Trường An đưa tin gấp đến, liền đem nửa cánh cửa hoàn toàn mở ra cho đi vào.

Phủ Binh vừa mệt mỏi vội vàng, vô cùng không nhịn được dắt ngựa kêu dịch đinh một đường cùng vào thành. Đoàn người vừa vào cửa, mấy thủ thành binh lính lại nhanh chóng đóng cửa thành lại, dịch đinh nghe tiếng lập tức nghiêng đầu nhìn, lại thấy Phủ Binh đi theo sau mình đột nhiên ngã xuống đất!

"Cẩn thận!" Dịch đinh kêu lên sợ hãi, những người còn lại còn chưa kịp phản ứng, liền lại có mấy chục mũi tên nhọn đáp xuống, đầu mâu chính là nhắm ngay vào tên dịch đinh mang theo phong thơ quan trọng giữa đám Phủ Binh.

Ngựa hí lên trong làn gió đêm, nhưng nhanh chóng mất mạng dưới lưỡi dao sắc bén bị. Thi thể lặng yên không một tiếng động bị lấy đi, máu nhanh chóng bị mưa rào xóa sạch, bình minh đến nhưng thành Túc Châu còn đang ngủ say, chỉ nửa nén hương mà thôi, tất cả dấu vết liền mất hết. Đầu thú bằng đồng trước cửa thành trừng mắt, nó biết được tất cả, nhưng cái gì cũng nói không được.



Chỉ có một phong thơ khẩn cấp từ trong cung có dấu hiệu "Lập tức phi như bay chuyển đến" bị gián tiếp đưa đến trong tay một kẻ nào đó trong quân, nội dung phía trên viết chính là bảo Võ Viên không nên vọng động, an tĩnh chờ đợi quân Quan Trung đến.

Dĩ nhiên phong thơ khẩn cấp còn chưa đưa được đến trong tay Võ Viên cũng đã hóa thành bụi, ngược lại tin tức" đại quân Quan Trung tiến tới gần Lũng Tây" lại lan truyền nhanh chóng trong quân, ngay cả binh đinh trong bếp cũng biết Lý Thuần Nhất tự mình dẫn Phủ Binh xuất quan đến Tây Bắc.

Ở Túc Châu mưa không ngừng, trong quân xôn xao, trong lúc nhất thời cái gì cũng nói được.

"Lúc trước Tông tướng công trở về Trường An, không phải là cầu xin được bổ nhiệm làm Đô Đốc sao? Sao đến bây giờ còn không trở lại?" , "Làm sao còn trở về nữa! Tiên đế vừa đi, Thái nữ vừa chết, còn không phải là Lão Yêu thượng vị sao? Theo mỗ thấy, nàng mới là nhân vật thâm tàng bất lộ lợi hại, lừa cả tướng công xoay quanh, lại không thả hắn trở lại, không phải là muốn vững vàng chộp Lũng Tây trong tay sao!" , "Rất không có khả năng đi. . . . . ." , "Không tin thì ngươi nhìn kết quả của Sơn Đông đi! Nàng chỉ đi chẩn tai một chút, quậy cả Sơn Đông thành dạng gì, giết được cả tên hung ác nổi danh kia! Ngày khác đến phiên chúng ta, lại có ai thoát khỏi được đây?"

Nghị luận thế này đương nhiên cũng truyền đến tai Võ Viên, nguyên bản hắn muốn chờ Tông Đình đến nhưng cũng không nhịn được, vào lúc này hỏa khí càng dâng cao hơn, ở trong phòng đứng ngồi không yên, hận không thể lập tức chạy đến Trường An tìm Lý Thuần Nhất đòi một lời giải thích. A Ly dựa bàn luyện chữ ở một bên thấy biểu huynh nóng nảy như vậy, nhỏ giọng nói: "Không nên gấp không nên gấp. . . . . . Tông ca ca luôn nói mọi việc phải bảo trì bình thản, phải đợi huynh ấy trở lại."

Võ Viên nghiêng đầu phản bác cậu bé: "Con nít thì biết cái gì, bọn nữ nhân ác độc dựa thế lòng dạ độc ác trước sau như một, Tông ca ca của đệ rơi vào trong tay nàng, tự thân đều khó bảo toàn! Không được không được, ta phải nhập quan nhìn một chút đi!" Hắn nói được là làm được, dời khôi giáp sang liền định mang vào người. A ly lập tức xông lên ngăn trở, ôm chặt lấy bắp đùi hắn: "Ca ca không nên đi, không nên đi!"

Lúc này chợt có một liêu tá thất kinh xông tới nói: "Không được rồi ! Mới vừa rồi tai mắt ở Quan Trung truyền tin tức, nói tướng công bị Ngô Vương giam rồi! Ngô Vương muốn cầm tướng công làm con tin ép Quan Lũng đi vào khuôn khổ đấy!"

"Cái gì? !" Võ Viên trợn to mắt, "A nữ nhân độc ác kia, lòng dạ thật là đủ ác độc! Ta muốn đi giết nàng!" Hắn nói xong vươn tay bắt lấy A Ly đang quấn lấy mình, lúc này A Ly lại lớn tiếng khóc thét .

"Khóc lóc cái gì! Cùng lắm thì lưới rách cá chết! Nơi này không an toàn, ca ca để cho người đưa đệ đến Tây Châu lánh nạn trước!"

"Đệ không đi Tây Châu! Tây Châu cũng đang đánh giặc!" Cậu bé quẹt nước mắt nước mũi nghiêm nghị cự tuyệt, chuyển hướng về phía liêu tá báo tin, nói: "Ta không tin! Là kẻ nào nói, gọi hắn đến, gọi hắn đến chính miệng mà nói!" Đứa nhỏ thút thít nhanh chóng bôi nước mắt hết mặt, rồi lập tức ôm

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook