Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Dường như phát hiện có người tiến đến, người trung niên mở mắt ra, ánh mắt quét hướng Tô Minh, lộ tia kinh ngạc, cẩn thận nhìn vài cái, lại lần nữa nhắm mắt.

Tô Minh nhìn chằm chằm vật màu xanh trên da thú. Vật ấy nhìn như cái khay, đường viền rất sắc bén, chẳng qua bên trên có vài cái khe, một vệt sâu nhất như muốn xuyên qua vật ấy.

Nó lẳng lặng nằm trên tấm da thú, đôi khi lấp lánh ánh sáng yếu ớt, khiến người nhìn có ảo giác vật ấy là sống.

Từng khe rãnh giao nhau, Tô Minh mơ hồ thấy bên trên có một số điêu khắc, mà mặt quỷ dữ tợn, bộ dáng thật rất đáng sợ.

“Đây là tàn thứ Man khí, ngươi mua không nổi.” Đang lúc Tô Minh quan sát thì bên tai truyền đến thanh âm già nua.

Tô Minh ngẩng đầu lên, người nói chuyện chính là người trung niên ngồi xếp bằng.

“Man khí?” Tô Minh hít ngụm khí lạnh.

Trước đó hắn đã mơ hồ đoán ra. Theo hắn thấy trong sách da thú thì Man khí là vật cực kỳ trân quý, chỉ cường giả Khai Trần cảnh mới có được và luyện chế. Còn về người ở Ngưng Huyết cảnh, rất khó đạt được. Cho dù có, thường là bộ lạc truyền thừa, còn cần bộ lạc bảo vệ vật ấy không bị cường giả Khai Trần cảnh cưỡng bức cướp đi.

“Vật ấy đã bị tổn hại, không thể sử dụng. Nhưng dù sao nó là do cường giả Khai Trần cảnh luyện chế ra, bán một ngàn thạch.” Người trung niên từ từ nói.

Tô Minh nhìn cái khay xanh, trong mắt lộ ra khao khát và hâm mộ. Nhưng cả người hắn trên dưới chỉ có năm thạch tệ, hắn căn bản không mua nổi.

Thở dài một tiếng, Tô Minh lại nhìn cái khay xanh, lưu luyến rời đi.

‘Không biết khi nào mới có được một Man khí thuộc về chính mình…’ Tô Minh đi trong bộ phường, lòng thầm nghĩ.

Rất nhiều người bày hàng trên da thú buôn bán, nhưng Tô Minh đi một vòng không thấy ai bán ra Man khí nữa.

La Vân Diệp thì nhìn đến một ít, người bán khác nhau, giá hơi cao. Một gốc cần phải một thạch tệ, gần như đồng giá với Ô Long nước miếng.

Giờ phút này, sắc trời hơi tối, sắp đến hoàng hôn. Phía chân trời thái dương tỏa ánh sáng cuối cùng, rơi trên mặt đất. Nhưng người trong bộ phường vẫn rất náo nhiệt.

Nhìn sắc trời, Tô Minh tiếp tục đi dạo quanh đây, bước vào một số căn lều. Trong lều cũng bán vật phẩm, giá rất cao nhưng có thể bảo đảm phẩm chất, mỗi lều đều ra ra vào vào không ít người.

Tô Minh để ý thấy có một số người Man tộc đến đây, dường như không mua đồ mà cũng cõng giỏ tre giống hắn, tiến vào bán đồ cho chủ nhân lều.

Tô Minh nhìn hình ảnh này, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Cả buổi chiều hắn luôn quan sát, hiện giờ từng chi tiết nhỏ đều bị hắn chú ý, ở trong lòng tổng hợp lại, đã hiểu hơn phân nửa quy tắc giao dịch nơi đây.

Trong bộ phường, Tô Minh mãi đến khi bầu trời gần như tối đen, bộ phường bắt đầu nhóm lên lửa to, hắn đi tới một góc ánh lửa chiếu rọi không tới.

Cảnh giác nhìn bốn phía, Tô Minh mau chóng lấy xuống giỏ tre trên lưng, lấy ra da thú bao cái giỏ vắt trên người, sau đó mặc hết mấy da thú hắn đã sớm chuẩn bị trong giỏ, cuối cùng lấy ra da thú đen tựa như của con báo, tầng tầng lớp da bao bọc, hoàn toàn che kín thân thể.

Cứ như vậy, giờ phút này không thể nhìn rõ diện mạo Tô Minh, thậm chí nhìn thân hình cũng là bộ dạng rất mập, so với lúc trước hắn gầy yếu thì như thay đổi người khác.

Lắc lư thân thể, hắn lại túm các lớp da thú chặt chút, nhìn giỏ tre, bên trong còn có một vật, là hắn cố ý chuẩn bị khi tới đây, tuy đi đường rất nặng nhưng có tác dụng riêng.

Nâng lên giỏ tre, Tô Minh cúi đầu, đi vài bước rồi chợt ngừng, hơi trầm ngâm một chút bỗng cúi người, xem thì tựa như lưng còng, mau chóng đi vào lều da lúc trước hắn đã sớm tuyển chọn.

Trong lều ngọn lửa âm u. Những người ở buổi chiều ra vào, bộ dạng giống như Tô Minh, che giấu mặt mày, dường như không muốn bị người trông thấy.

Tuy rằng Tô Minh lần đầu tiên tới bộ phường này, nhưng buổi chiều hắn luôn quan sát, giúp hắn nắm giữ hơn phân nửa một số chi tiết nơi đây. Đứng ngoài căn lều bị hắn chọn, hắn không lập tức bước vào, mà đi một vòng chỗ tối gần đó tỏa ánh lửa, mắt luôn quan sát cái lều.

Không bao lâu, rèm che lều bị người bên trong vén lên, đi ra một người che giấu diện mạo, vội vàng rời khỏi bộ phường.

Người như vậy, buổi chiều Tô Minh nhìn đến không ít, cho nên hắn có tin tưởng, ai rời khỏi đây đều sẽ không có người đuổi theo. Lại nhân hiện giờ bên trong lều không có ai, hắn đi nhanh vài bước tới trước lều, không chút chần chờ, vén lên rèm da, đi vào.

Mới bước vào lều, Tô Minh lập tức phát hiện có một ánh mắt nhìn mình. Đó là một người trung niên, để mình trần, ngồi xếp bằng bên trong, trước người có đống lửa, phát ra ánh lửa đồng thời vang tiếng tí tách thiêu đốt.

Người đàn ông trung niên đã mất một mắt, nhưng con mắt khác lại lóe ánh sáng nhiếp người, giờ phút này nhìn chằm chằm Tô Minh, không nói một lời.

“Ánh lửa có chút chói mắt.” Tô Minh toàn thân bị da thú bao vây, không lo lắng bị đối phương nhìn thấy diện mạo. Hắn từ từ mở miệng, thanh âm hơi khàn khàn, khác với giọng bình thường.

Người đàn ông một mắt nhìn Tô Minh nửa ngày mới thu lại tầm mắt. Theo gã thấy thì trừ trên người Tô Minh không có lực lượng khí huyết ra, còn lại không có gì khác với những người tới đây.

Tuy nói không cảm thụ được khí huyết của đối phương, nhưng có thể đi vào trong lều này, chẳng có chút xa lạ mà nắm rõ quy định, thì không phải hạng người vô danh.

Gã nâng lên tay phải, ấn trên đám lửa, lập tức lửa lặng lẽ yếu bớt rất nhiều, khiến ánh sáng trong lều tùy theo tối lại.

“Lấy ra đi. Nếu như là đồ tốt, ta sẽ cho ngươi giá cả không tệ.” Người đàn ông thu lại tay phải, chậm rãi mở miệng.

Ánh mắt Tô Minh tỏa sáng trên khuôn mặt bị da thú che lấp, liếc mắt đánh giá người đàn ông, bỗng bật cười, tiếng cười cũng khàn khàn quanh quẩn trong lều, khiến chân mày người đàn ông nhíu lại.

Khoảnh khắc gã nhíu mày, Tô Minh nâng lên tay phải, vung một cái, lập tức mùi thuốc lượn lờ, một viên hình tròn bay thẳng đến người đàn ông, bị gã chộp lấy, đặt tới trước mắt nhìn. Bỗng chốc ánh mắt gã sáng ngời, kiềm không được hít ngụm khí lạnh.

“Vật này, giá trị bao nhiêu thạch?” Tô Minh thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên.

“Đây là thuốc gì? Ngươi ở đâu được đến? Công dụng của nó là cái gì?” Người đàn ông nhìn vật trong tay nửa ngày, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Tô Minh, trong con ngươi lóe tia kỳ dị.

“Trên đường đến bộ phường, ta nhìn thấy con thú này.” Tô Minh không đáp lại câu hỏi của đối phương, mà là đột nhiên mở miệng, đang nói thì hắn đặt giỏ tre sang bên. Tay phải mò vào trong, bỗng chốc bên trong giỏ lắc lư, Tô Minh túm ra một con Điêu Ly bị trói, đặt trên mặt đất.

Điêu Ly dáng vẻ uể oải, hai mắt lại lộ hung dữ. Chỉ là trên thân thể còn có một số vết thương không khép lại, đặc biệt bị cột lại, không thể bỏ chạy.

Người đàn ông ngớ ra, hiển nhiên không biết đối phương nói câu đó là vì sao. Ánh mắt lướt qua Điêu Ly, đây chỉ là một dã thú bình thường, không khiến gã chú ý.

“Cho nên tiện tay chộp lại đây, ngươi xem, nó còn sống…” Tô Minh thanh âm từ từ, khàn khàn, ở trong lều ánh sáng âm u này có chút quái dị.

“Ngươi đang nói cái gì?” Người đàn ông nhíu mày.

“Ta đang nói, nó còn sống. Biết vì sao ta bắt nó không? Bởi vì nó hơi tò mò, bám theo ta thật lâu…” Tô Minh nâng lên tay trái, nhẹ sờ trên người Điêu Ly. Khi tay hắn phủ lên miệng vết thương không khép lại, bỗng nhiên Điêu Ly chấn động.

Không có hét thảm, thậm chí không gào thét, chỉ là run lên, toàn bộ thân hình bỗng hóa thành sương mù máu. Tựa như thiêu đốt máu, trước mặt người đàn ông trố mắt ra, dã thú thân hình biến mất, chỉ để lại xương cốt đỏ đen giao nhau.

“Hiện tại, nó chết rồi.” Tô Minh tay trái đụng vào bộ xương dã thú để lại, lập tức bộ xương biến thành phấn vụn, rải rác đầy đất.

Người đàn ông hút ngụm khí lạnh, thân dưới phản xạ đứng lên lùi ra vài bước, trong mắt không thể che giấu kinh khủng và rung động. Gã sửng sốt nửa ngày, ánh mắt lần nữa nhìn hướng Tô Minh ẩn chứa sợ hãi và kính sợ.

“Tà Man…”

“Hửm?” Tô Minh hừ một tiếng.

Người đàn ông run lẩy bẩy, đang muốn giải thích, đã thấy Tô Minh vung tay lên, thì nói không ra lời.

“Cho ta biết, vật ngươi cầm trong tay, giá trị bao nhiêu thạch? Tác dụng vật ấy rất đơn giản, có thể làm khi ngươi dùng thảo dược để tu hành thì hiệu quả tăng thêm một phần! Còn về vấn đề khác, ngươi tò mò, hơi nhiều.” Tô Minh chậm rãi nói.

Người đàn ông sắc mặt tái nhợt, hình ảnh mới nãy khiến gã kinh sợ vô cùng, thậm chí gã không cảm thấy đối phương vận chuyển khí huyết, thì toàn bộ dã thú ở trước mặt gã đã trở thành sương mù đỏ.

“Vậy này…” Người đàn ông bình tĩnh suy nghĩ nửa ngày, cúi đầu nhìn dược vật hình tròn trong tay.

“Tiền bối, vật này ta chưa từng gặp…cái này…” Người đàn ông chần chờ mở miệng.

Nếu đổi lại là khách bình thường, gã tuyệt sẽ không như thế này. Nhưng hiện giờ bị đối phương chấn nhiếp, không dám đắc tội.

“Ngươi có thể tại hiện trường thử nghiệm chút, nếu không có hiệu quả thì ta sẽ rời đi. Nếu có hiệu quả vậy bàn lại giá trị.” Tô Minh ngữ điệu không nhanh không chậm, ngồi ở đó, từ từ mở miệng.

Người đàn ông thở ra, cung kính đáp, từ trong ngực lấy ra cái chuông, lắc nhẹ, bỗng chốc tản ra thanh âm đinh đinh.

Mắt Tô Minh chợt lóe sáng, nhìn cái chuông một cái, tay trái giấu trong áo da siết chặt, trên tay trái còn lại một ít phấn Huyết Dược.

---o0o---

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cầu Ma

Avatar
hoang long22:11 30/11/2016
thật sự thì TM ko có chết nhé!các bạn đọc kĩ lại chương cuối nhé
Avatar
hoang long22:11 30/11/2016
thật sự thì TM ko có chết nhé!các bạn đọc kĩ lại chương cuối nhé
Avatar
miiiiiii11:08 15/08/2016
Tô Minh bị ai xóa kí ức vậy mn
Avatar
dfswwewew12:03 28/03/2016
chi co 1 chu "hay"
Avatar
Uyển Tâm14:04 14/04/2015
truyện Tiên Nghịch với Cầu Ma có mắt xích với nhau à?? Đọc cái kết Tiên Nghịch hơi ngu, đọc xong cái kết này còn ngu thêm!!
Avatar
juKydo14:10 07/10/2014
nghĩ sao nghồi đọc từng chữ để hiểu nó đang viết cái gì, đọc Tiên Nghịch ghét nhất đoạn thu phục mãnh thú và luyện skill với pháp bảo. toàn phải nghồi tưởng cmn tượng!
Avatar
IkarusWings18:06 07/06/2014
mod ơi chương 698 đọc lên vài chương toàn thấy thiếu chữ với xếp lộn xộn ko à,mod lấy nhầm bản convert qua à ?
Avatar
Kashi18:06 03/06/2014
Khúc cuối cang đoc cang hay. Truyên có nhiều thứ khó nắm bắt qúa
Avatar
Hoà nguyễn08:05 28/05/2014
Ôi dịch mau lên chứ.hết thuốc rùi khó chịu lắm
Avatar
Hoà nguyễn08:05 26/05/2014
Đọc hay phết.thằng ku này viết dc

BÌNH LUẬN FACEBOOK