Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tô Minh nhắm chặt hai mắt, hắn cảm thấy từng hình ảnh đêm nay trông thấy biến thành loại cảm giác nặng nề, quanh quẩn trong lòng hắn. Cảm giác ấy, tràn ngập thê lương, bi ai.

‘Bộ xương đó lúc còn sống là người nào trong tộc Hỏa Man, vì sao chỉ có y có thể trong quá trình biến hóa thành Nguyệt Dực tự chấm dứt sinh mệnh…Có lẽ, y là cường giả…tộc Hỏa Man…’

Trước mắt Tô Minh hiện ra bộ xương quái dị. Khẽ thở dài, trong đầu hắn, điều càng làm hắn khó quên là đoạn văn phức tạp.

“Phu đạo Man dục, cùng tám phương, dư hỏa dung huyết, niệm xuất phần thương, niệm tẫn nhiên khung. Nếu hỏa nguyệt ló khỏi mây, thiên địa mênh mông. Khi ấy trầm tư, huyết hỏa trùng trùng, cửu vi cực, nhất vi pháp, nhiên Hỏa Man chín bái, thành bái hỏa chi thông!”

Tô Minh không hiểu rõ nghĩa câu nói này, trầm ngâm. Hắn quét mắt nhìn Bạch Linh đứng bên cạnh đang xem xét xung quanh, sắc mặt có tò mò, hiển nhiên không biết nơi này là làm cái gì.

“Đi thôi, Bạch Linh cô nương.” Tô Minh mỉm cười, nhảy người lên bò hướng đường ra ngoài.

Bạch Linh vội vàng theo sau. Cô đã sớm muốn mau chóng rời khỏi đây, ở chỗ này mỗi một giây đều khiến cô khó chịu.

Mới đi ra khỏi cửa, thoáng chốc bên ngoài có gió núi gào thét ùa vào người, khiến người ta có cảm giác bị cuồng phong cuốn đi. Bạch Linh sắc mặt tái nhợt, túm chặt vách đá bên cạnh.

Đối với người tử nhỏ được bộ lạc cưng chiều như cô, đỉnh núi thế này cô chưa từng leo, hiện giờ mặc dù cắn răng chịu đựng nhưng khuôn mặt ngày càng tái nhợt đã lộ ra cô sợ hãi.

Tô Minh đánh giá Bạch Linh. Hắn chưa từng thấy cô gái nào đẹp như vậy, đặc biệt là khuôn mặt tái xanh khiến người đau lòng.

“Thôi, tôi cõng cô vậy.” Tô Minh gãi đầu, tim đập rộn nhịp.

“Ngươi…” Bạch Linh chần chờ một chút, lại nhìn dưới chân vực sâu ngàn mét, cuối cùng nhẹ gật đầu.

Tô Minh nâng cao tinh thần, ngồi xổm xuống. Khuôn mặt tái nhợt của Bạch Linh nổi màu hồng, lặng im nằm trên lưng Tô Minh, hai tay bản năng ôm cổ hắn.

Tô Minh chớp mắt, hắn cảm nhận được từ sau lưng truyền đến sự mềm mại và mùi hương chui vào mũi. Hít sâu một hơi, trong lòng hắn vấn vương điều gì đó.

“Vậy…cô phải ôm chặt tôi à, đừng để té xuống rồi trách tôi.” Tô Minh phản xạ nói, nhưng không nghe sau lưng phát ra tiếng gì. Hắn do dự một lúc, tập trung tinh thần mau chóng leo xuống núi.

Nhanh nhẹn như hắn lại thêm quen thuộc vùng núi này, dù cõng một người cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng hôm nay chẳng biết làm sao, Tô Minh đi đường đều là hơi nhấp nhô, đôi khi thân thể nhảy vọt xuống dưới khiến người sau lưng kinh hô, hắn lại lập tức bắt lấy một số dây mây hoặc vách đá.

Cảm nhận thân thể mềm mại càng ôm chặt mình, Tô Minh lộ vẻ mặt đắc ý.

Vốn không cần dùng thời gian quá lâu là có thể leo xuống Hắc Viêm Sơn, Tô Minh lại dùng tròn hai tiếng đồng hồ mới chậm chạp đi xuống. Khi Bạch Linh đỏ mặt ẩn chứa khủng hoảng nhảy xuống lưng Tô Minh, hắn còn thầm tiếc nuối, mắt xoay tròn ho khan vài tiếng nhìn Bạch Linh.

“Nơi này là rừng núi, tuyết đọng rất dày, có không ít chỗ đặt cạm bẫy, lại cách Ô Long bộ lạc hơi xa, một mình cô chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Vậy đi, tôi trước đưa cô đến Ô Long bộ lạc rồi lại về nhà mình.” Tô Minh chậm rãi nói vừa quan sát sắc mặt Bạch Linh.

Khi hắn thấy cô ra vẻ do dự thì lòng thầm mừng, vội vàng mở miệng.

“Nhưng đường không dễ đi, nếu không thì cứ để tôi tiếp tục cõng cô, như vậy có thể tiết kiệm thời gian, tôi cũng mau chút trở về nhà.” Tô Minh nhíu mày, nhìn sắc trời, nói.

“Vậy…” Bạch Linh cắn môi dưới, mặt lại đỏ bừng. Lúc mới từ ngọn núi leo xuống cô liền thấy ra hành vi cố ý của người này, nếu một đường đều như vậy…Trong mắt Bạch Linh có vừa thẹn vừa giận.

“Sao? Tôi chính là ân nhân cứu mạng của cô!” Tô Minh trừng mắt. Thấy mắt Bạch Linh có tia tức giận, hắn hơi lo nhưng nghĩ tới là mình cứu đối phương thì lại hùng dũng oai vệ ngay.

“Cô có gì không vui nữa? Thôi được, dù sao cô cũng là Man Sĩ, tuy nơi này có không ít dã thú, có nhiều bẫy rập, nói không chừng còn có Nguyệt Dực, nhưng cẩn thận chút chắc là không sao…Vậy nhé, tôi đi đây.” Tô Minh thở ra, xoay người muốn đi hướng bộ lạc.

Không đợi hắn bước ra vài bước, sau lưng truyền đến thanh âm mềm yếu kèm theo sốt ruột.

“Vậy…vậy cảm ơn…anh. Tôi không biết đường, anh đưa tôi trở về bộ lạc của tôi đi.”

Tô Minh thầm mừng, nhưng sắc mặt bình tĩnh như thường, ngược lại hơi cau mày làm bộ dáng không muốn lắm. Liếc Bạch Linh một cái, hắn ngồi xổm xuống, mất kiên nhẫn giục.

“Mau lên đây đi, xem coi trước khi trời tối có thể trở về không. Nếu không thể quay về thì cần kiếm chỗ qua đêm.”

Bạch Linh mở to mắt nhìn Tô Minh, đối với người trước mắt, cô hiểu đôi chút, đặc biệt là nhớ tới lúc ở bộ phường càng khiến cô có lúc không biết nói gì nữa.

Hơn nữa, quan trọng nhất là, người này bước đến lúc cô tuyệt vọng nhất. Ở trong động đá vôi, sắc mặt đối phương và sự quyết đoán khiến cô khó quên.

Mặt đỏ lên, Bạch Linh nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Tô Minh, cúi đầu, lần nữa leo lên tấm lưng gầy yếu. Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, không biết đó là loại cảm xúc gì.

Tô Minh cõng Bạch Linh, thân thể như vượn và khỉ chạy vội trong rừng núi, sau lưng thường truyền đến mùi hương thơm ngát khiến hắn rất thích. Chạy chạy, hắn đổi phương hướng vòng một vòng.

Thật lâu sau, Bạch Linh từ đầu tới giờ im lặng mắt lộ ra tia kỳ dị, hai tay ôm cổ Tô Minh hơi dùng sức mạnh.

“Nơi này đã đi ba lần…” Cô khẽ nói, nhìn một gốc cây khô ở phía không xa.

“A? Phải không, chẳng lẽ tôi lạc đường? Cô chờ tôi xem thử coi.” Tô Minh dừng bước, vẻ mặt kinh ngạc cẩn thận nhìn xung quanh, sắc mặt trầm trọng gật đầu.

“Không sai, ai, con đường này chúng ta chưa đi.” Hắn không chút lúng túng đổi hướng, tiếp tục chạy nhanh.

Thời gian chậm rãi trôi qua, nguyên bản hoàng hôn là có thể tới Ô Long bộ lạc. Giờ đã hoàng hôn nhưng Tô Minh mới đi đến nửa đường. Nhưng trên đường Tô Minh mang Bạch Linh ghé qua Ô Sơn bộ lạc của hắn, nhìn một cái, thấy trong bộ lạc không có gì khác lạ mới yên tâm rời đi.

Nhìn bầu trời dần tối, Bạch Linh sắc mặt càng thêm kỳ quái.

Khi trời hoàn toàn tối đen, Tô Minh ngừng bước ở trong rừng, cực kỳ bất đắc dĩ nhìn Bạch Linh.

“Xem ra chúng ta phải qua đêm tại đây. Trời tối trong rừng không an toàn, sáng mai rồi đi tiếp.”

Bạch Linh trong mắt dần có tia gian xảo khi lần đầu tiên Tô Minh mới gặp. Cô yên lặng nhìn Tô Minh, không nói một lời. Dưới ánh mắt đó, Tô Minh càng thêm bất an.

“Được rồi, vậy qua đêm tại đây đi.” Chốc lát sau, Bạch Linh bỗng nở nụ cười. Nụ cười kia rất đẹp, dã tính dần hồi phục lại.

Tô Minh sờ mũi, cũng bật cười. Hắn dùng nhánh cây khô chồng lên bên cạnh đại thụ làm chỗ nghỉ ngơi, cùng Bạch Linh ngồi trên đó.

Bỗng chốc hai người đều yên lặng, dường như không biết nên nói cái gì.

“Còn chưa biết tên anh là gì.” Thật lâu sau, Bạch Linh nhìn Tô Minh, dưới ánh trăng mắt cô sáng ngời.

“Tôi tên Tô Minh, tôi biết cô gọi là Bạch Linh.” Tô Minh nhìn Bạch Linh, cười nói.

“Lúc trước ở bộ phường là anh lừa tôi đúng không? Hừ, tôi trở về bộ lạc càng nghĩ càng thấy kỳ.” Bạch Linh chớp mắt, nhăn cái mũi nói, biểu tình rất đáng yêu.

“Cái này…”

“Anh cũng không phải là thiếu chủ Ô Sơn bộ lạc, đúng chứ?” Bạch Linh liếc mắt khẽ cười nói.

Tô Minh gãi đầu, đang không biết nói gì thì ngay lúc này, từng mảnh bông tuyết từ trên trời rơi xuống. Trời đất bay tuyết trắng.

“A, tuyết rơi!” Tô Minh lập tức ngẩng đầu nhìn trời đất phủ tuyết, vội vàng chuyển đề tài.

Mắt Bạch Linh có ý cười, không tiếp tục dò hỏi vấn đề kia nữa mà là cũng ngẩng đầu, nhìn bông tuyết, có một số rơi trên mặt cô, lạnh lạnh, thật dễ chịu.

Tuyết càng rơi càng lớn. Lúc tuyết bay, hai người tại trong rừng đều hưởng thụ cảnh tuyết rơi xinh đẹp, yên lặng.

“Tô Minh, cảm ơn anh.”

Bầu trời vốn tối. Ánh trăng tại đầy trời tuyết bay chiếu bốn phương một mảnh sáng bạc, khiến rừng núi không đen như vậy nữa.

“Cảm ơn anh cứu tôi. Có thể nói cho tôi biết việc của anh không. Sao anh xuất hiện ở đó?” Bạch Linh nhìn Tô Minh, khẽ nói.

“Bình thường tôi hay lên núi hái thuốc, vô tình phát hiện chỗ tránh rét, không nghĩ tới hôm qua sẽ xuất hiện huyết nguyệt…” Tô Minh không nói việc mình luyện dược mà là lộ ra một ít việc khác.

Thời gian chậm rãi trôi qua, giữa đêm tuyết, Tô Minh và Bạch Linh từ từ trò chuyện, dần hiểu nhau hơn. Thanh âm của họ trong gió tuyết bay xa.

“A Công trong Ô Long bộ lạc là bà nội của tôi. A ba và mẹ từ rất lâu trước kia đã rời khỏi Ô Long bộ lạc. Tôi nghe bà nội nói, họ đi tới một bộ lạc còn lớn hơn cả Phong Quyến, rất lâu rồi không trở lại.” Bạch Linh ôm chính mình, trong trời tuyết, nhỏ giọng kể quá khứ.

“Tôi không biết a ba và mẹ là ai. Tôi là đứa trẻ A Công nhặt trở về…” Tô Minh thì thào.

“A, thì ra là thế. Hèn chi tôi thấy anh gầy yếu hơn người khác nhiều, đều không cao bằng tôi nữa. Nhất định A Công không đối xử tốt với anh.” A Công mở to đôi mắt.

“Không đâu, A Công tốt với tôi lắm. Lại nói tuy vóc dáng cô cao nhưng tôi nghe A Công bảo, lại qua vài năm thì tôi cũng được như thế. Hơn nữa cô không giống con gái trong tộc thân thể cao to.” Tô Minh cười nói.

“Là bởi vì A Công truyền cho tôi một Man thuật, nghe nói là năm đó trước khi mẹ đi đã để bà nội chờ tôi lớn lên thì dạy cho tôi.” Bạch Linh nhìn tóc Tô Minh bị tuyết nhuộm thành màu trắng, cười duyên nói.

---o0o---

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cầu Ma

Avatar
Đạt Đạt08:12 08/12/2019
Tiên nghịch khúc cuối Vương lâm tu tam gì ấy, thân quá khứ ở vs MBM, thân tương lai ở vs LĐM, thân hiện tại ở vs uyển nhi nhé, truyện tiên nghịch, cầu ma, ngã dục phong thiên liên kết vs nhau nha
Avatar
hoang long22:11 30/11/2016
thật sự thì TM ko có chết nhé!các bạn đọc kĩ lại chương cuối nhé
Avatar
hoang long22:11 30/11/2016
thật sự thì TM ko có chết nhé!các bạn đọc kĩ lại chương cuối nhé
Avatar
miiiiiii11:08 15/08/2016
Tô Minh bị ai xóa kí ức vậy mn
Avatar
dfswwewew12:03 28/03/2016
chi co 1 chu "hay"
Avatar
Uyển Tâm14:04 14/04/2015
truyện Tiên Nghịch với Cầu Ma có mắt xích với nhau à?? Đọc cái kết Tiên Nghịch hơi ngu, đọc xong cái kết này còn ngu thêm!!
Avatar
juKydo14:10 07/10/2014
nghĩ sao nghồi đọc từng chữ để hiểu nó đang viết cái gì, đọc Tiên Nghịch ghét nhất đoạn thu phục mãnh thú và luyện skill với pháp bảo. toàn phải nghồi tưởng cmn tượng!
Avatar
IkarusWings18:06 07/06/2014
mod ơi chương 698 đọc lên vài chương toàn thấy thiếu chữ với xếp lộn xộn ko à,mod lấy nhầm bản convert qua à ?
Avatar
Kashi18:06 03/06/2014
Khúc cuối cang đoc cang hay. Truyên có nhiều thứ khó nắm bắt qúa
Avatar
Hoà nguyễn08:05 28/05/2014
Ôi dịch mau lên chứ.hết thuốc rùi khó chịu lắm

BÌNH LUẬN FACEBOOK