Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Hình ảnh đột ngột khiến Tô Minh tâm thần chấn động, nhưng hắn không tạm dừng hành động, ngược lại càng nhanh hơn. Tính cách Tô Minh là thế. Hoặc là không làm, một khi đã quyết định thì rất khó thay đổi.

Gần như giây phút hắn tiến đến, hai mắt không động đậy của Bạch Linh dần có tiêu điểm, cô ngơ ngác nhìn Tô Minh, mắt bất giác rơi giọt lệ.

Thoáng chốc Tô Minh đã đến, không chút do dự, tay phải cầm cái sừng mạnh đâm vào thân cây đỏ, trực tiếp đâm lún hơn phân nửa. Chất lỏng đỏ sậm tựa như máu lập tức chảy ra từ miệng vết thương trên thân cây. Trong khoảnh khắc này, từng tiếng gào trầm đục điên cuồng truyền ra từ trong cây.

Tiếng gào phẫn nộ khiến toàn bộ lòng chảo chấn động.

Tô Minh sắc mặt tái nhợt nhưng mắt hắn lấp lóe ánh sáng lạnh. Sau khi cái sừng đâm vào thân cây thì rạch xuống dưới, xoẹt một tiếng, đã thấy một vết rách to lớn. Thân cây bị Tô Minh công kích từ bên trong toát ra khí lạnh!

Vết rách thuận theo bên người Bạch Linh, sau khi nó mở ra, Tô Minh liếc mắt liền thấy thân thể Bạch Linh bên trong. Hắn không hề do dự, một phen nhập vào thân cây kéo lấy cánh tay Bạch Linh ẩn trong cây, gầm một tiếng mạnh kéo ra.

Này một kéo, lập tức kéo Bạch Linh từ trong thân cây ra ngoài.

Bạch Linh hoàn toàn ngơ ngẩn, cô ngây ngốc nhìn Tô Minh, mặc kệ Tô Minh lôi mình đi, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Giờ khắc này, hình dáng Tô Minh khắc sâu trong đầu cô.

Kéo Bạch Linh, thân thể Tô Minh lập tức phóng ra sau. Tim hắn đập mạnh, đang định mau chóng rời đi. Nhưng lúc này, thanh âm gào thét càng thêm kịch liệt, tràn ngập toàn lòng chảo. Đã thấy vết rách trên thân cây hiện ra từng con Nguyệt Dực. Sắc mặt bi ai thê lương của chúng nó đã hoàn toàn biến mất, còn lại là điên cuồng và khát máu, mạnh lao ra.

Da đầu Tô Minh run lên, mau chóng lùi về sau. Nguyệt Dực trước mắt hắn thật sự quá nhiều, rậm rạp tràn đầy, không ngờ đến mấy ngàn con. Thậm chí trong thân cây còn có thêm nhiều Nguyệt Dực.

Nhưng khoảnh khắc đám Nguyệt Dực lao ra, Tô Minh lập tức thấy rõ, Nguyệt Dực bị khí cực nóng nơi đây thổi quét, tất cả lộ ra sợ hãi, thậm chí có một số thân thể cứng còng, giữa không trung rơi vào dung nham. Bùm một tiếng, tựa như đá vỡ, không có máu thịt, chỉ có luồng khí lạnh bay lên trời.

‘Trong truyền thuyết tộc Hỏa Man có thân bất tử bị Man Thần biến thành Nguyệt Dực, đây là chân thật! Chúng nó vốn không sợ lửa, nhưng trở thành Nguyệt Dực rồi lại có biến hóa kỳ dị, trở nên sợ lửa. Nhìn bộ dạng khi chết của chúng, tựa như thân thể chúng là đá lạnh…’

Ánh mắt Tô Minh ngưng tụ, mau chóng lui ra sau, tay trái kéo Bạch Linh ném hướng cửa hang không xa.

“Còn đứng đó làm gì! Chạy mau!!!”

Tô Minh gầm lên khiến Bạch Linh tâm thần chấn động, tựa như tỉnh lại từ ác mộng, thân thể rơi ở cửa hang. Cô xoay người liếc Tô Minh một cái, chần chờ muốn nói gì.

“Chạy!” Tô Minh phóng người lên thẳng hướng cửa động. Giờ phút này dung nham trong lòng chảo đã hơi ngập tới nóc nhà đá, chỉ còn lại vài nóc nhà.

Bạch Linh sắc mặt trắng bệch, hiện tại không chần chờ nữa, xoay người thuận theo đường hầm mau chóng bỏ chạy. Đôi chân cô đau nhức nhưng hiện tại không rảnh quan tâm, suy nghĩ duy nhất trong đầu, chính là chạy khỏi đây.

Tô Minh nhảy bắn trên mấy chỗ nóc nhà, đi thẳng tới đường hầm. Sau lưng hắn thật nhiều Nguyệt Dực gào thét nhưng không dám truy đuổi. Từng tiếng gầm truyền ra từ trong thân cây khiến đám Nguyệt Dực biến xao động, có hơn mười con không thèm để ý lao ra, nhào hướng Tô Minh.

Khí huyết trong người Tô Minh lăn lộn, tràn ngập mười một sợi máu. Khi hơn mười con Nguyệt Dực bay đến, hắn vung vẩy cái sừng trực tiếp xông hướng đường hầm. Nói thì dài mà xảy ra thì cực nhanh. Giây phút Tô Minh trở lại đường hầm, hơn mười con Nguyệt Dực thì có vài con rơi trong dung nham, nổ tạc.

Tim Tô Minh đập thình thịch, nhưng đầu óc hắn cực kỳ lãnh tĩnh. Tất cả đều đúng như hắn dự tính. Nếu không chịu đựng lâu thêm chút, chờ khí nóng ở đây càng nhiều mới ra tay, chỉ sợ sẽ không thuận lợi đến vậy, đám Nguyệt Dực sẽ xuất hiện càng nhiều.

Giờ phút này, bước trên đường hầm, dưới chân Tô Minh tản ra mùi đốt trọi, nhưng hắn không tạm dừng mà là mau chóng chạy hướng phía trước.

Sau lưng hắn, toàn bộ lòng chảo quanh quẩn tiếng Nguyệt Dực gào thét nhưng không dám đuổi theo. Chẳng qua có vài con sau khi chết nhiều đồng bạn, xông vào trong đường hầm rít gào hướng Tô Minh.

‘Nguyệt Dực sợ nóng, cho nên ở trong thân cây không ra ngoài. Đường hầm này càng ra ngoài thì cảm giác nóng càng ít.’

Trong lúc Tô Minh chạy vội thì tiếng thét sau lưng càng thêm rõ ràng.

‘Phải giết đám Nguyệt Dực đuổi theo, không thể chờ lâu!’

Tô Minh ánh mắt chợt lóe, nhìn đường hầm phía trước có một khối đá đã bị hắn đào xuống, lập tức bước tới vài bước đến bên cạnh hòn đá to, cầm trong tay cái sừng, mạnh xoay người. Hắn nhìn thấy tiếng gào ngày càng gần, có bốn Nguyệt Dực dữ tợn bay đến.

Tô Minh sắc mặt tái nhợt nhưng hai mắt lạnh lùng. Khoảnh khắc bốn Nguyệt Dực sắp tới gần, Tô Minh một chân đá vào phía trên đá lớn.

Đá này là hắn đã ước lượng trước, kích cỡ bằng với đường hầm. Giây phút này ngưng tụ khí huyết toàn thân đá ra một cước. Chỉ thấy đá to oành một tiếng bay lên, tựa như cánh cửa lập tức chắn lấy đường hầm!

Vốn Tô Minh nắm giữ thời cơ cực kỳ chính xác. Theo hắn nghĩ thì dùng cửa đá này tạm thời chặn ba Nguyệt Dực, để lại một con mình dùng cái sừng giết chết nó trong đường hầm cực nóng này.

Nhưng tốc độ của Nguyệt Dực thật quá nhanh. Khối đá to Tô Minh chế tạo chỉ chặn được hai, vẫn có hai con gào thét xông đến.

Tô Minh nhướng mày, lập tức xoay người chạy nhanh. Dù hắn có thể giết chết hai con Nguyệt Dực nhưng sẽ bị thương. Trước mắt hắn càng có cách tốt hơn.

Lúc chạy thục mạng, tốc độ hai con Nguyệt Dực sau lưng hắn ngày càng mau, mắt thấy còn cách không đủ mười mét, trước mặt Tô Minh lại lần nữa xuất hiện hòn đã kích cỡ cùng loại trước.

Giây phút lướt qua hòn đá, Tô Minh học kinh nghiệm trước đó, một cước đá tới. Oành một tiếng, hòn đá kia bay lên ngăn cản đường hầm, khiến hai Nguyệt Dực chỉ có một bay ra, một cái khác tạm thời bị cản đằng sau đá to.

Khi một con Nguyệt Dực bị ngăn chặn, một con khác xông thẳng đến Tô Minh, trong mắt hắn tràn ngập tia sáng lạnh, cầm cái sừng trong tay, không lùi ngược lại tiến lên, xông hướng Nguyệt Dực.

Một người một thú ở trong đường hầm lập tức triển khai giết chóc. Nếu Tô Minh không có tu Man, hắn căn bản không thể chống cự. Nhưng hiện giờ hắn có mười một sợi máu, trong tay lại có cái sừng vô cùng sắc bén, chiến đấu với Nguyệt Dực thì hắn hoàn toàn chiếm ưu thế.

*Phập* một tiếng, sừng của Tô Minh đâm vào người Nguyệt Dực, xé thân thể nó ra. Chỉ thấy vết thương bỗng chốc mau chóng khép lại, Nguyệt Dực sắc mặt suy yếu nhưng không có bộ dạng sắp chết.

Tô Minh ánh mắt chợt lóe, lại lần nữa liên tục chém ra nhiều vết thương khiến Nguyệt Dực trong thời gian ngắn không thể hồi phục, xoay người mau chóng rời đi. Một đường bay nhanh, hễ gặp hòn đá lúc trước hắn chuẩn bị sẵn thì sẽ đá ra một cước, khiến hòn đá trở thành từng chướng ngại vật trong đường hầm.

Tuy nói nhiều lần tạm dừng nhưng Tô Minh giỏi nhất là tốc độ, xẹt qua cực nhanh, thường lóe lên trong đường hầm, rất nhanh đã tới động đá vôi tràn ngập các hang nhỏ.

“Tôi…tôi ở đây này!”

Khoảnh khắc tới đây, Tô Minh nghe tiếng kêu yếu ớt của Bạch Linh.

Hắn nhìn thấy Bạch Linh sắc mặt tái nhợt mang theo nỗi kinh hoàng, đang núp trong cái hang nhỏ, thân thể run lẩy bẩy. Bạch Linh đã sớm ra tới đây, nhưng cô không biết nơi nào là lối ra cho nên không dám đi lung tung, sợ lại lần nữa gặp Nguyệt Dực.

Giờ phút này Bạch Linh không còn bộ dáng láu lỉnh kiêu ngạo như lúc hắn thấy ở bộ phường. Hiện tại cô càng như con thú nhỏ bị kinh sợ, mắt bàng hoàng khiến Tô Minh bật cười.

“Ngươi…ngươi còn cười!” Bạch Linh rất khẩn trương, đang muốn nói cái gì thì đã thấy Tô Minh lóe người lên, chộp cánh tay cô kéo tới ở một cái động trong nhiều cái động nhỏ không xa.

“Nơi này là lối ra?” Bạch Linh nhìn Tô Minh, không biết vì sao cảm giác sợ hãi giảm bớt nhiều, nhỏ giọng hỏi.

Tô Minh gật đầu, không lên tiếng, nắm tay Bạch Linh ở trong đường hầm mau chóng chạy đi. Bên tai hắn nghe tiếng Bạch Linh thở dồn dập, thanh âm kia rất êm tai khiến tim Tô Minh thoáng chốc đập nhanh, không biết là do chạy vội hoặc bởi vì sự mềm mại nắm trong tay.

Một đường lặng yên, Bạch Linh không mở miệng nữa, mặc kệ Tô Minh nắm tay mình chạy tiến lên đường hầm tràn ngập nguy hiểm. Tim cô đập rộn ràng, có cùng suy nghĩ như Tô Minh, suy nghĩ này làm giảm bớt sợ hãi và tuyệt vọng trước đó trong lòng cô.

Chỉ là, thời gian yên lặng này không thể kéo dài. Rất nhanh, Tô Minh mang theo Bạch Linh đi tới động đá vôi luyện dược của hắn. Ở tại đây, Tô Minh thả tay ra, sắc mặt trầm trọng dùng cái sừng vạch mấy lỗ nhỏ mơ hồ toát ra ánh lửa, đôi khi nhíu mày như đang tính toán cái gì.

Dưới Hoang Đỉnh không xa, giờ phút này cũng có ngọn lửa đang chậm rãi thiêu đốt.

Bạch Linh ngơ ngác nhìn Tô Minh hành động, lòng thật loạn.

Hiện tại cô vẫn có cảm giác như đang nằm mơ. Cô bị Nguyệt Dực tóm lấy thì đã tuyệt vọng, nhưng từng sự việc xảy ra khiến cô cảm giác mình vẫn không tỉnh mộng.

Ngay lúc này, từng tiếng rít sắc bén truyền đến từ sâu trong động đá vôi càng thêm kịch liệt, dường như đang nhanh chóng tới gần. Thân thể Bạch Linh run lên, bản năng tới gần Tô Minh. Nhưng cô không đi mấy bước thì bị Tô Minh mạnh ngẩng đầu kéo lại, mau chóng đi qua mấy cái lỗ nhỏ trên mặt đất, ngoái đầu nhìn phía sâu trong động.

Thời gian không lâu lắm, tiếng rít chói tai biến lớn, đã thấy ba con Nguyệt Dực dữ tợn lao đến chỗ hai người. Bạch Linh thân thể run rẩy, đang muốn lui ra sau thì chợt thấy mắt Tô Minh lóe sáng, cầm cái sừng vạch một khe hở bên ngoài ngọn lửa đang thiêu đốt dưới Hoang Đỉnh, thông với một khe rãnh khác.

Thoáng chốc ngọn lửa bùng lên, gần như hình thành biển lửa, khiến ba Nguyệt Dực vọt tới bỗng chốc bị biển lửa bao phủ, truyền ra từng tiếng gào thê lương. Ba Nguyệt Dực rơi trên mặt đất, bùm bùm bạo tạc, tỏa ra luồng khí lạnh dung hợp với lửa. Ánh lửa chiếu sắc mặt Tô Minh có chút âm trầm, Bạch Linh ở sau lưng hắn trong đôi mắt càng nhiều sợ hãi.

“Chúng nó…chúng nó sợ lửa?” Thật lâu sau, Bạch Linh nhỏ giọng hỏi.

“Chúng nó khi còn sống bái lạy lửa, lấy lửa làm quang vinh, nhưng khi hóa thành Nguyệt Dực rồi, chúng nó mất đi không chỉ là thần trí và thân thể, còn bao gồm cả vinh diệu. Chúng nó mất đi vinh diệu, không phải sợ lửa mà là thẹn với lửa. Sinh từ lửa, chết do lửa…” Tô Minh thì thào, trong đầu không khỏi hiện ra lúc ở trong Hỏa Man bộ lạc, hắn trông thấy bộ xương và câu kia.

“Bỉ thương giả thiên, cớ gì ngươi khóc.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cầu Ma

Avatar
hoang long22:11 30/11/2016
thật sự thì TM ko có chết nhé!các bạn đọc kĩ lại chương cuối nhé
Avatar
hoang long22:11 30/11/2016
thật sự thì TM ko có chết nhé!các bạn đọc kĩ lại chương cuối nhé
Avatar
miiiiiii11:08 15/08/2016
Tô Minh bị ai xóa kí ức vậy mn
Avatar
dfswwewew12:03 28/03/2016
chi co 1 chu "hay"
Avatar
Uyển Tâm14:04 14/04/2015
truyện Tiên Nghịch với Cầu Ma có mắt xích với nhau à?? Đọc cái kết Tiên Nghịch hơi ngu, đọc xong cái kết này còn ngu thêm!!
Avatar
juKydo14:10 07/10/2014
nghĩ sao nghồi đọc từng chữ để hiểu nó đang viết cái gì, đọc Tiên Nghịch ghét nhất đoạn thu phục mãnh thú và luyện skill với pháp bảo. toàn phải nghồi tưởng cmn tượng!
Avatar
IkarusWings18:06 07/06/2014
mod ơi chương 698 đọc lên vài chương toàn thấy thiếu chữ với xếp lộn xộn ko à,mod lấy nhầm bản convert qua à ?
Avatar
Kashi18:06 03/06/2014
Khúc cuối cang đoc cang hay. Truyên có nhiều thứ khó nắm bắt qúa
Avatar
Hoà nguyễn08:05 28/05/2014
Ôi dịch mau lên chứ.hết thuốc rùi khó chịu lắm
Avatar
Hoà nguyễn08:05 26/05/2014
Đọc hay phết.thằng ku này viết dc

BÌNH LUẬN FACEBOOK