Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Những cơn gió buổi sáng mang theo từng tia khí lạnh, trong cái giá rét của mùa đông, tựa như là những lưỡi dao nhỏ. Chẳng qua khắp nơi trong bộ lạc đều có những đống lửa bập bùng , có thể xua tan giá rét khiến cho hơi ấm tràn ngập cả bộ lạc.

Đối với Man sĩ, có thể vận chuyển khí huyết trong cơ thể để chống lại cái rét. Nhưng dù sao trong bộ lạc tộc nhân bình thường cũng chiếm đa số, mỗi năm vào mùa đông, các tộc nhân đều hạn chế ra ngoài.

Dù là ra khỏi cửa, cũng thường phải mặc lên người da thú thật dày để tránh rét. Vào mùa này cũng là lúc phàm y trong bộ lạc bận rộn nhất, cần phải chế ra lượng lớn nước thuốc cho tộc nhân dùng để tăng khả năng chống chọi với cái rét.

Thậm chí A Công cũng sẽ đích thân ra tay, vào thời điểm lạnh nhất, không tiếc vận chuyển khí huyết trong cơ thể, trợ giúp cả bộ lạc chống lại cái giá rét của mùa đông.

Giẫm lên mặt đất phủ đầy tuyết, nghe dưới chân vang lên tiếng xào xạc ( thật không biết dùng từ miêu tả âm thanh nào cho phù hợp mà, hic hic), Tô Minh mặc lên người một bộ quần áo làm bằng da thú bao bọc toàn bộ cơ thể, ở trong bộ lạc bước đi. Nhìn bộ lạc quen thuộc, nhìn những tộc nhân hướng hắn mỉm cười gật đầu chào, loại cảm giác ấm áp này tựa như có thể xua tan cả cái lạnh của mùa đông.

Những gian phòng của bộ lạc hầu hết đều rất giản dị, vào lúc bình thường cũng không sao, nhưng khi mùa đông đến thì rất khó chắn gió, cần phải dùng thật nhiều da thú mắc bên ngoài căn phòng để ngăn cản gió lạnh tràn vào.

Chỉ có điều đôi khi da thú không dính được lâu, cần phải cố định lại lần nữa, bếp lửa sưởi ấm trong phòng thỉnh thoảng cũng cần cho thêm củi, bởi vậy nên mùa đông đối với phần lớn tộc nhân trong bộ lạc đều là một mùa thật khó khăn.

Cũng may không có người bị chết cóng, chỉ gặp phải một ít phiền toái mà thôi.

Tô Minh đang đi, đi tới bên ngoài hàng rào của căn phòng lúc nào cũng có tộc nhân bảo vệ. Đây chính là nơi cất giữ thảo dược của Ô Sơn bộ. Bên ngoài căn phòng được bao thật nhiều da thú, còn có vài đống lửa đang cháy, khiến hắn vừa mới đến gần liền có một luồng hơi ấm xen lẫn khí lạnh truyền đến.

Đối với nơi này, Tô Minh cực kì quen thuộc, mấy năm trước, hầu như mỗi lần hái thuốc về hắn đều để ở đây, vậy nên những thủ vệ kia sau khi nhìn thấy Tô Minh trên mặt đều lộ vẻ tươi cười không ngăn cản.

Tô Minh cũng mỉm cười, chào hỏi những tộc nhân này xong, liền đi vào trong hàng rào, đang muốn đẩy cửa tiến vào, bỗng sau lưng hắn truyền đến tiếng kêu vui mừng.

“Tô Minh, huynh về khi nào vậy?”

Đó là thanh âm của một cô gái, nghe rất êm tai, tựa như là tiếng chim sơn ca vậy.

Bước chân Tô Minh dừng lại, hắn xoay người, trong mắt lộ ra vẻ nhu hòa. Người nói là một cô gái dáng người khá cao, toàn thân nàng được bọc trong một bộ quần áo da thú dày, mái tóc dài được cột bởi một sợi dây cỏ, trên lỗ tai có hai cái vòng màu trắng làm bằng xương rất tinh xảo, làn da hơi chút thô ráp nhưng lại không che hết được dung nhan xinh đẹp.

Nàng có đôi mắt to tròn, tựa như một hồ nước trong vắt thanh tịnh không nhiễm bụi trần ( cái này TK thêm vô tại thấy nó phù hợp với lại cũng hay hay ^_^), ánh mắt lộ ra vẻ hồn nhiên, lúc này trong mắt nàng mang theo vui sướng, bước nhanh vài bước tới trước mặt Tô Minh.

“Huynh trở về vào ngày hôm qua!” Tô Minh mỉm cười, cô gái này chính là Trần Hân, người vẫn thường dọn dẹp lại căn phòng của hắn vào những lúc hắn không có ở nhà. Bỗng nhiên nụ cười trên khuôn mặt Tô Minh cứng lại, ánh mắt hơi di động.

Nàng cũng không phải đến một mình, sau lưng nàng còn có một thanh niên mười tám mười chín tuổi. Thanh niên này hơi cường tráng, thậm chí so với Lôi Thần còn có vẻ bưu hãn hơn vài phần. Trong trời đông giá rét thế này, hắn chỉ mặc một bộ quần áo da thú mỏng manh, tóc bay tán loạn nhưng không dơ bẩn, phối hợp với khuôn mặt như dao gọt khiến cho người ta có cảm giác lăng lệ lãnh ngạo.

Nhất là hai mắt của hắn tựa như ánh sao, bên trong giống như ẩn chứa đồ đằng kì dị nào đó đang lập lòe, khiến người khác có cảm giác bị áp bách vô hình, làm cho người ta không thể kiềm lòng mà cảnh giác, tựa như nhìn thấy một con mãnh thú.

Hắn đứng ở đó, trên lưng mang một cây cung lớn, ánh mắt tựa như mũi tên nhìn về phía Tô Minh.

“Tô Minh”

“Bắc…Bắc Lăng đại ca!” Tô Minh hướng về phía thanh niên kia, trong mắt ẩn chứa phức tạp, cung kính mở miệng.

Thanh niên trước mắt này, là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Ô Sơn bộ. Hắn có Man thể hoàn chỉnh, ngay cả A Công đều cảm thấy không bằng… Mãi đến khi Lôi Thần được phát hiện có Man thể hoàn chỉnh, mới mơ hồ có thể so với hắn.

Thân là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của bộ lạc, tu vi của hắn tiến triển cực nhanh, thậm chí trong một lần vô tình Tô Minh còn nghe A Công nói, đây là người có khả năng đột phá Ngưng Huyết cảnh nhất trong bộ lạc, đạt tới Khai Trần cảnh trong truyền thuyết.

Tên của người này trong những bộ lạc gần đây cũng rất nổi tiếng, thậm chí trong Phong Quyến bộ cũng có nghe thấy phái người đến đem hắn mang đi ở trong Phong Quyến bộ học tập. Tô Minh thật không ngờ hôm nay lại có thể gặp được đối phương.

Trong mắt hắn sở dĩ có phức tạp là vì khi còn nhỏ, Bắc Lăng rất quan tâm hắn, giống như là anh ruột vậy. (hic tính để đại ca ruột nhưng mà đọc thấy cứ mắc cười nên sửa thành anh ruột a, hì hì) Ngay cả thuật bắn cung của hắn, cũng là do khi đó Bắc Lăng truyền thụ. Dù sao với tư cách là con trai Liệu Thủ của bộ lạc, tài bắn cung của Bắc Lăng cũng có chỗ bất phàm.

Chỉ là tất cả những chuyện này vào năm Trần Hân mười hai tuổi đều thay đổi. Có lẽ là do quan hệ của Trần Hân với Tô Minh quá thân thiết, dần dần ánh mắt của Bắc Lăng nhìn về phía Tô Minh xuất hiện cổ quái cùng do dự, sau đó chậm rãi biến thành lãnh đạm, cuối cùng thì hoàn toàn xa cách, thậm chí khi gặp nhau cũng không thèm nhìn mặt.

Về sau Tô Minh biết được, nguyên nhân của việc này là do tộc trưởng cùng cha của Bắc Lăng định ra hôn sự.

Tô Minh đã cố giải thích, nhưng dù hắn có nói thế nào thì đổi lại cái hắn nhận được cũng chỉ là ánh mắt lạnh lùng. Thời gian dần trôi, hắn chỉ có thể thầm than, quan hệ của hắn cùng với Trần Hân, cũng hữu ý vô tình xa cách.

Hắn hiểu rõ thân phận của mình, hiểu rõ chính mình cũng chỉ là một tộc nhân tầm thường, càng hiểu rõ hơn nếu năm đó không có A Công chỉ sợ chính mình căn bản là không cách nào được bộ lạc này tiếp nhận.

Tất cả đều vì hắn, Tô Minh… là một đứa trẻ bị vứt bỏ, do A Công nhặt được trong một lần ra ngoài du lịch vào mười lăm năm trước. Cho dù theo hắn dần lớn lên, hầu hết mọi người trong bộ lạc đối với hắn đều rất hiền lành, nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự khác biệt vô hình tồn tại giữa hắn với bộ lạc này.

“Huynh trở về sao không nói với muội một tiếng, trước đó muội đi tìm huynh mấy lần nhưng đều không thấy huynh đâu” Trần Hân nhăn lại cái mũi hờn dỗi nói.

Tô Minh sờ sờ mũi, lảng tránh ánh mắt của Trần Hân, hắn đối với Trần Hân chỉ có loại cảm giác như người thân, chứ không hề có tình cảm gì khác. Càng không muốn khiến cho Bắc Lăng đại ca, người đã đối với mình rất tốt khi còn bé, thêm hiểu lầm.

“Bắc Lăng đại ca, huynh trở về lúc nào vậy?” Tô Minh nhìn về phía Bắc Lăng tư thế hiên ngang, ở khoảng cách gần như thế, hắn có thể cảm giác được rõ ràng từng luồng khí huyết mênh mông truyền ra từ cơ thể của đối phương, mức độ mạnh mẽ của hắn, ngoại trừ A Công cùng mấy người tộc trưởng, có lẽ là người mạnh nhất Tô Minh đã thấy trong bộ lạc.

Chỉ có điều cái loại lãnh lệ kiệt ngạo trên người đối phương, cũng giống như khí huyết của hắn, đều rất mạnh mẽ. Khiến cho Tô Minh đứng trước mặt hắn có cảm giác hít thở không thông.

“Hôm qua” thần sắc Bắc Lăng như thường, trước sau như một lộ ra vẻ lạnh lùng, lời nói ngắn gọn, tựa như chỉ muốn qua loa cho xong chuyện quay đầu nhìn về phía Trần Hân đứng bên cạnh.

“Hân Nhi, không phải muội muốn lấy thảo dược cho mẹ muội sao, chúng ta vào thôi!” Bắc Lăng nói xong, liền nắm lấy tay Trần Hân, ở bên người Tô Minh lướt qua, đẩy cánh cửa của căn phòng cất giữ thảo dược ra, đi vào.

Trần Hân muốn nói gì đó, nhưng sau khi do dự một chút, cũng không mở miệng, mà là hướng Tô Minh gật nhẹ đầu, theo Bắc Lăng đi vào trong phòng.

Tô Minh đứng ở nơi đó, trầm mặc cả nửa ngày, cuối cùng than nhẹ một tiếng, cũng đi vào.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cầu Ma

Avatar
hoang long22:11 30/11/2016
thật sự thì TM ko có chết nhé!các bạn đọc kĩ lại chương cuối nhé
Avatar
hoang long22:11 30/11/2016
thật sự thì TM ko có chết nhé!các bạn đọc kĩ lại chương cuối nhé
Avatar
miiiiiii11:08 15/08/2016
Tô Minh bị ai xóa kí ức vậy mn
Avatar
dfswwewew12:03 28/03/2016
chi co 1 chu "hay"
Avatar
Uyển Tâm14:04 14/04/2015
truyện Tiên Nghịch với Cầu Ma có mắt xích với nhau à?? Đọc cái kết Tiên Nghịch hơi ngu, đọc xong cái kết này còn ngu thêm!!
Avatar
juKydo14:10 07/10/2014
nghĩ sao nghồi đọc từng chữ để hiểu nó đang viết cái gì, đọc Tiên Nghịch ghét nhất đoạn thu phục mãnh thú và luyện skill với pháp bảo. toàn phải nghồi tưởng cmn tượng!
Avatar
IkarusWings18:06 07/06/2014
mod ơi chương 698 đọc lên vài chương toàn thấy thiếu chữ với xếp lộn xộn ko à,mod lấy nhầm bản convert qua à ?
Avatar
Kashi18:06 03/06/2014
Khúc cuối cang đoc cang hay. Truyên có nhiều thứ khó nắm bắt qúa
Avatar
Hoà nguyễn08:05 28/05/2014
Ôi dịch mau lên chứ.hết thuốc rùi khó chịu lắm
Avatar
Hoà nguyễn08:05 26/05/2014
Đọc hay phết.thằng ku này viết dc

BÌNH LUẬN FACEBOOK