Cậu Là Của Tôi, Bây Giờ Và Mãi Mãi!

Chương 3

Salary1109

13/04/2016

“Nguyệt Linh,bàn số 3 có người muốn lấy thực đơn kìa!” Tôi đang ngồi ngắm trời ngắm đất,ngắm mây ngắm cỏ,ngắm tất tần tật cái gì ngắm được thì tiếng chị quản lý làm tôi tỉnh mộng,cầm mấy quyển thực đơn tiến về phía chiếc bàn ghi số 3 màu đỏ choét choèn choen.

Sweet love,là cái quán cà phê mà tôi đang làm việc đây. Sắp đi học rồi nên tôi phải chăm chỉ làm hơn một chút vì đến lúc đó tôi sẽ đi làm đêm nhiều là cái chắc. Lúc đó thì chắc chắn là tôi phải vừa làm việc vừa học bài rồi. haizzzz,chắc mệt chết mất!!!

Tôi đưa thực đơn cho khách,cái bàn đấy có 4 người 2 trai 2 gái.Tôi liếc liếc để ý vẻ ngoài của 2 cô bạn kia.Có thể nói chung một từ là bình thường nếu không muốn gọi là xấu,đang cuốn tịt vào cánh tay của 2 “chàng”.

Một từ thôi: kinh. chả hiểu sao nhưng cứ nhin mấy cảnh sến sến đấy lại thấy rùng mình

Tôi rút tờ giấy ra làm công việc quen thuộc là ghi loại cà phê hay đồ ăn kèm theo câu nói cũng quen thuộc nốt:

“Quý khách muốn gọi gì ạ?”

Tôi đưa ánh mắt về

Xẹt!!!!!

Không phải!Không phải!Không phải đâu!Mày nhìn nhầm rồi!Sao mà lại có thể ở đây được? Cậu ta chẳng phải là đang ở Mỹ sao?Cậu ta cũng đi du học sớm mà!

Chẳng lẽ thằng cha Khánh Minh đó về nên cậu ta cũng về theo?

Không đúng!Cậu ta đâu có đi du học? Là định cư,định cư ở Mỹ mà!Sao lại về đây,mà còn xuất hiện ngay trước mặt mình nữa chứ?

Haha!Nguyệt Linh,mày nhìn nhầm rồi,tập trung vào công việc của mình đi!Với lại,cậu ta còn đang cho đứa con gái bên cạnh nắm tay nữa

Tôi kéo chiếc mũ in dòng chữ Sweet Love thật thấp….Mong là dù có là hắn thật…thì cũng đừng có nhận ra tôi!

Chính xác thì cái nguyên do mà bỗng dưng cả một loạt mớ suy nghĩ hỗn độn mà tự dưng xuất hiện ở đầu tôi trong phút chốc cũng là vì tôi nhìn thấy trong số 4 người đó mà có 1 người tôi có cảm giác cực kì quen. Làm sao mà tôi quên được cậu ta cơ chứ? Kẻ đã khiến tôi…

“Cho tôi một capuchino!” Tiếng của cậu con trai kia cất lên nhưng không phải là cái người có gương mặt mà tôi thấy quen đấy.

“À vâng vâng,mọi người còn gọi gì nữa không ạ?” Tôi giật mình ghi vội chữ capuchino vào trong giấy.

“Tôi cũng thế!”

Sốc!Giọng ai mà chóe dữ vậy trời?

Tôi quay về hướng phát ra tiếng nói choe – sờ – chóe đấy. Là cái cô gái ngồi bên cạnh cậu con trai vừa nói ban nãy.

Thế mới thấy,mặc áo sát nách màu vàng,quần đùi in theo kiểu dip-dye màu loang cũng vàng , bờm cũng màu vàng,giày cũng màu vàng,túi cũng màu vàng mà mặt… cũng trang điểm màu vàng nốt!

Đúng là biết chọn quần áo,toàn một màu vàng chóe chả khác gì cái giọng!

Haha,nhưng mà….điều khiến tôi buồn cười chính là cách trang điểm của cô bạn đó!

Ok,tôi hoàn toàn chẳng biết gì về trang điểm và cũng không có quyền xúc phạm người khác. Nhưng thực sự,liên tưởng đến mặt của chú hề là thứ gần nhất để miêu tả mặt của cô bạn đó. Ngoại trừ cái mũi đỏ ra,thì cái gì cũng giống cả!

Người tôi run bần bật vì nhịn cười!

“Cạch!”

Ngòi bút chì bị gẫy vì cứ rung rung theo nhịp cười của tôi. Cái cảm giác hơi lo lắng vì nhìn thấy cậu ta ban nãy bây giờ chỉ còn lại sự buồn cười khi nhìn vào mặt cô bạn đó

Dù sao thì cũng cảm ơn, cô bạn song “chóe”!Hehe!!!

“Xin lỗi,quý khách còn muốn gọi gì nữa không?” Tôi mím môi lại nín cười rồi nói tiếp

“Cho tôi một bánh ngọt phủ chocolate cỡ nhỏ,một capuchino,một bánh donout cỡ nhỏ,một bánh ngọt phủ dâu,thêm một trà sữa vị dâu cỡ 350cc thôi!” Lần này thì tôi quay mặt về phía cô gái ngồi cạnh cậu ta,tay vẫn ghi vội mấy thứ cô gái dó đọc vào vì nhiều qusa

Áo quấn ngực màu hồng,váy ngắn màu hồng,dép cao gót màu hồng!Đó là tất cả những gì có trên người bạn này!!!

Sao dạo này có phong trào à mà ai cũng mặc từ trên xuống dưới tuốt tuồn tuột là một màu thế?!

Nếu nói thẳng thật ra thì thưa bạn,bạn cũng không có “bé nhỏ” lắm đâu mà phải ăn mặc hở hang thế kia ạ!

Tôi biết bây giờ đang là mùa hè,nhưng có nhất thiết phải mặc cái kiểu như thế không?Dù sao thì cũng đang chuyển dần sang thu rồi mà. Nhất là cô bạn này cũng phải dạng “nhỏ nhắn” gì!Căn cứ vào cách gọi món thì cũng thấy,lại ăn giữ “dáng” chứ gì! Như thế cũng không có ăn ít cho lắm đâu mà phải gọi cỡ nhỏ!



“Ăn ít thế thôi à?” Cô bạn vàng chóe che miệng cười khúc khích

“Ừ,ăn giữ dáng!Ăn nhiều quá mất dáng thì chết!Đang đẹp thế này cơ mà” Cô bạn sẹc xì kia trả lời

Haha,chết cười mất thôi,hai người này cũng thú vị quá cơ!

“Quý khách…xin chờ một lát!” Tôi không nói nổi vì buồn cười,tí nữa phải chạy vào trong kia cười một trận xả hết mới được

Tôi quay lưng,đồng thời xé tờ giấy ra toan đưa cho quản lý nhà bếp…

“Khoan đã!”

Hình như là giọng của cậu ta!Không phải chứ? Từ nãy tôi hỏi sẵn không trả lời luôn đi, câm như hến ý,thậm chí tôi còn hỏi đi hỏi lại mấy lần là cần gì nữa không,bây giờ lại phải mặt đối mặt!Tôi đã hoàn toàn không muốn chuyện này xảy ra chút nào!

“Xin lỗi,quý khách cần gì?” dù không muốn nhưng tôi vẫn phải miễn cưỡng quay lại,tôi đang là nhân viên mà,đâu có quyền lựa chọn.

“Tôi chưa gọi món!” Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi

“À vâng xin lỗi quý khách,quý khách muốn món gì ạ?” Cái ánh nhìn của cậu ta làm tôi mất hết cả cái cảm giác buồn cười ban nãy,có hơi run run lo sợ.Tôi cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta mà chỉ cúi đầu chờ nghe thấy câu trả lời để ghi vào trong tờ giấy!

Tôi đã từng sai lầm khi nhìn thấy gương mặt đó,tôi không muốn nó sẽ có lần thứ hai..

Này này,đừng nhìn tôi như thế! Đừng khiến tôi ảo tưởng lần nữa..

“Affogato coffe!” Cậu ta vẫn giữ nguyên cái vẻ sâu xa khó lường đó nhìn tôi,cất giọng đều đều.

Affogato coffe, Affogato coffe, Affogato coffe,đây…chẳng phải là loại cà phê phủ lên kem của Ý mà tôi cực kì thích nó. Phải nói là cực kì vì hương vị của nó không thể đùa được đâu!

Chẳng lẽ lại là cậu ta?Nếu không sao cậu ta lại gọi món đó?

Không đâu,Nguyệt Linh,mày lại muốn ngu ngốc một lần nữa à? Đừng ảo tưởng nữa! Chẳng lẽ 7 tỉ con người trên Trái Đất này có mỗi mình mày thích món đó chắc?

“Vâng,xin quý khách chờ một lát!” Tôi cúi gập người,ghi nốt món đó vào tờ giấy rồi đi vào

Chẳng lẽ…trên Trái Đất này,còn có người thứ 2 giống cậu ta sao?

**************

Cả ngày hôm đó,tôi chẳng làm được gì,chỉ mải nghĩ ngợi về cậu ta.

“Bộp!”

“Ai da!!!”

Ui da,đau quá,mình vừa bị làm sao vậy ta?

Tôi ngẩng mặt lên nhìn thứ mình vừa đập vào…

Ôi mẹ ơi,là cái cửa nhà mình mà. Mình đi kiểu gì mà lại đâm vào đây vậy ta?

“Ui da…” Tôi đứng dậy,xoa xoa cái chán đáng thương vừa bị hôn cái cửa T.T

Hic,ngày gì mà đen đủi dã man. Tự dưng đâm phải cái cửa mới sợ chứ!

“Nào giờ mày vẫn thế,chả thay đổi gì Nguyệt Linh ạ!” Tiếng nói,từ đâu vậy ta? Bây giờ là giữa trưa, vắng tanh vắng ngắt,sao lại có tiếng nói? Còn kêu tên tôi nữa chứ!

Tôi ngó quanh chẳng thấy ai, không quan tâm nữa mở cửa định bước vào nhà!

Vèo!!

“Mày dám bỏ mặc tao ngoài này à?” Một bóng người xen đến trước mặt tôi, giở giọng đe dọa

“Mày là thằng nào?!” Tôi hoảng quá tháo vội cái giày cầm lên, tay túm lấy cổ áo tên đó chuẩn bị sẵn tư thế “đấu trận”,mắt mũi nhắm tịt khua loạn đôi giày trong không trung

“Tao á?Là thằng bạn yêu-sờ-quý của mày đây,thế rốt cuộc là mày có định mở cửa cho tao ko hay là đứng đây múa giầy?” Cái “thằng nào” đấy vẫn giữ nguyên cái giọng đe dọa hỏi tôi

Hơ, là thằng cha Khánh Minh mà!



Tôi cười trừ,để đôi giày xuống đất miệng nói ngọt xớt:

“Hề hề,sorry sorry Minh “đẹp zai”!Chờ tao tí!”

Rùng mình!!

Lại rùng mình lần thứ n. Mặc dù câu đấy do tôi nói ra và tôi cũng nói n lần rồi nhưng mà cứ mỗi lần nhắc đến chữ Minh đẹp trai tôi lại rùng mình một cái,chả hiểu nổi luôn!

“Cạch!” Tôi mở khóa cửa,bước vào nhà trước.

Thôi chết!

Tôi quay phắt lại,chắn cả cửa và tầm nhìn của Khánh Minh,cố gắng đẩy nó ra ngoài không cho vào..

Khổ thế đấy,đầu óc đang lên mây hết cả,đi vào nhà thấy chẳng có thứ gì cả mới nhớ ra là tôi không còn bố mẹ,mà cũng không nên để cho nó biết. Trời đất ơi Nguyệt Linh ơi là Nguyệt Linh,đầu óc mày được cấu tạo bằng cái gì cơ chứ?

“Không phải cố gắng vô ích!” Khánh Minh phán cho một câu khiến cho tôi đần thối mặt ra ngơ ngác nhìn nó.

Chả lẽ,nó biết hết rồi à?

“Sự chênh lệch chiều cao cũng đủ nói lên tất cả rồi,cái gì nhìn thấy được tao đều nhìn thấy được hết rồi. Vả lại,tao cũng biết chuyện nhà mày rồi!” Nó nói tiếp

Khốn nạn! Tôi cao 1m66, Khánh Minh thì cao đến 1m8 hơn,muốn chắn mặt nó cũng phải nhảy như con choi choi lên mới được. Xem ra nãy giờ tốn công vô ích cả rồi!

Mà khoan…

“Diệu Anh nói hết cho mày rồi à?” Tôi chợt để ý đến cái câu cuối cùng ban nãy mà nó nói “tao biết hết chuyện nhà mày rồi!”, nhà tôi cũng đâu còn chuyện gì đặc biệt ngoài việc đó cơ chứ…

“Bộp!”

“Ai da!Mày làm trò gì đấy?!” Tôi hết toáng lên vì đầu vừa phải tiếp nhận cái cốc đầu của Khánh Minh

“Con nhỏ ngốc nghếch! Mày có làm gì sai đâu mà phải giấu tao. Tao với mày là bạn bè từ nhỏ rồi,lại còn phải ngại nữa!” Khánh Minh giở giọng trách móc.

“Tao…tao..không muốn mày phải thương hại tao!” Tôi ngẩng mặt lên,nói.

“Bốp!”

“Au!Sao mày lại đánh tao?” =_=

Mắt tôi long lên toàn sọc đỏ,trừng trừng nhìn cái tên vừa cho tôi một lúc 2 cú đại thần trưởng “cốc đầu”.

Tại sao 2 cái đứa bạn tôi thích tạo hình cho tôi giống con quỷ đa mạng trong Boboiboy lắm à?Sao cứ nhằm đầu mà đánh thế!

“Chả lẽ tao với mày không phải là bạn à?Việc gì phải giấu chứ!” Nó lại trách tôi

“Thôi đi!Dù sao mày cũng biết hết rồi còn gì,đừng mắng nó nữa!” Tôi giật mình,nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói.

OMG!!!Con này nó có phép của Tôn Ngộ Không à?Sao cứ thoắt ẩn thoắt hiện như là Tề thiên đại thánh ý, biết thế nào mà lần?!

“Tao biết rồi,Diệu Anh!” Khánh Minh lên tiếng.

À mà khoan!!!

“Rắc!Rắc!Rắc!” Tôi bẻ tay răng rắc,rồi vặn vẹo cổ làm tư thế chuẩn bị

“Mày làm trò gì đấy?” Khánh Minh nhìn tôi,ánh mắt tỏ vẻ lo sợ

Haha!!!Sợ là đúng rồi,dám làm cho bà đây sưng 2 quả ổi trên trán. Mày tới số rồi con

“Này này!!!Cho chừa cái tội dám đánh bổn cô nương đây!!!!”

Tôi lấy đà nhảy phắt lên ôm chặt lấy cổ Khánh Minh, kéo giựt lại đằng sau,vặn sang bên này rồi sang bên kia

Thế là kết cục…một đứa thì mải mê ôm chặt lấy cổ của tên kia mà vặn vẹo,một đứa thì tiếp tục sự nghiệp la hét om sòm, một đứa thì ngồi uống nước đọc truyện tỉnh bơ như không có gì xảy ra…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Là Của Tôi, Bây Giờ Và Mãi Mãi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook