Cậu Là Của Tôi, Bây Giờ Và Mãi Mãi!

Chương 15

Salary1109

13/04/2016

“Làm…làm ca sĩ?!Tôi á?” Mặt tôi cứng đờ, nói không ra câu.

“Đúng thế!” Hắn gật đầu, nói chắc nịch, nét mặt cũng hết sức kiên định.

Chuyện…chuyện gì đang diễn ra thế này?!

Tôi chớp mắt, lại chớp mắt, không biết nên nói cái gì vào lúc này.

“Em không cần phải trả lời luôn, tuần sau vào lúc này, tôi sẽ gặp em, khi đó hẵn trả lời tôi!” Hắn nói tiếp.

Nhưng….

“Vậy nhé, tôi đi đây!” Duy Anh đứng dậy, quay người đi ra cửa.

Tôi vẫn ngồi im trong trạng thái bất động, nhìn Duy Anh đi ra cửa mà chẳng biết làm gì.

“Còn chờ gì nữa,Linh?! Đồng ý luôn đi còn gì!” Chị Vân lại từ đâu nhảy ra, vỗ đét tiếp vào lưng tôi.

“Nhưng….”

“Nhưng nhị gì?! Làm gì có ai có cơ hội bổ thẳng vào đầu như mày thế này đâu. Bỏ đi thì phí, quá phí!” Chị Vân mặt nghiêm nghị.

Tôi đơ mặt không trả lời. Chuyện gì đang diễn ra thế này?! Tôi phải làm gì bây giờ?!

————

Tôi gấp quyển sách vào, cuối cùng cũng làm xong bài tập.

Tôi sắp sách vở cho vào cặp. Đột nhiên tấm danh thiếp ở bên cạnh làm tôi lại nhớ tới đề nghị của Duy Anh….

Quả thực thì, tôi không muốn làm ca sĩ cho lắm, vì sẽ có rất nhiều vấn đề kèm theo. Vì nếu bây gìơ làm ca sĩ, tương lai của tôi sẽ rất mờ mịt nếu không học hành tử tế… Cho dù làm ca sĩ là nghề kiếm ra tiền, nhưng sau đó thì sao? Khi tôi hết thời? Khi tôi giải nghệ? Nếu đến bằng tốt nghiệp cấp 3 còn không có thì làm gì để sống?!

Thôi dẹp, dẹp, không nghĩ nữa!

Tôi cúi xuống dưới gầm bàn, lôi món quà hôm trước ra xem.

Tôi bóc ra, ở trong là một chú gấu bông, phía dưới còn có một lọ thuốc bôi chân.

Tôi mân mê chú gấu ở trên tay, đẹp thật đấy. Tuy nó nhỏ xíu nhưng vẫn rất đáng yêu!

Ơ nhưng mà…. chú gấu này là gấu ghi âm này. Tôi bấm vào một cái nút nhỏ ở giữa cổ nó, một giọng nói trầm vang lên khiến tôi có chút giật mình.

“Xin chào, Nguyệt Linh. Tôi Hoàng Phong đây! Tôi hi vọng là cậu sẽ thích món quà này, vì tôi muốn được hối lỗi do đã làm cậu bị thương. Tôi thực sự không cố ý muốn làm cậu bị thương và cũng không nghĩ là cậu sẽ nhảy xuống xe như thế. Chẳng qua là cậu muốn nghịch dại nên nhảy xuống xe .Vì vậy, xét cho cùng cũng là lỗi do cậu thôi!!!!”

Cái gì cơ? Rõ ràng hắn làm tôi bị thương. Xong bây giờ lại bảo là lỗi của tôi à?

Đúng là tên biến thái, cái tên chết tiệt thối tha!!!!!

“Thôi được rồi, nói chung vẫn là do tôi. Loại thuốc tôi tặng cho cậu không phải thuốc bình thường đâu, mỗi ngày cậu bôi nó 3 lần và sau 2 ngày nó sẽ khỏi. Mau khỏi chân đi nhé! Không thì làm gì có ai để tôi bắt nạt!!”

Nói nghe hoành tráng dữ. Tôi có què hay không thì hắn vẫn bắt nạt tôi như thường còn gì -_- !!

“Ừm, thôi hết rồi, tôi biết kiểu gì cậu cũng sẽ nghe nó vào buổi tối nên chúc cậu ngủ ngon. À, nếu tôi đoán không lầm thì chắc phải mất một thời gian lâu lắm cậu mới phát hiện ra cái nút bấm cho con gấu này nói nhỉ. Ngốc như cậu thì như thế là đúng rồi :3! Thôi, ngủ ngon nhé!Nhớ phải mơ về tôi đấy. Mà không mơ về tôi thì cậu cũng gặp ác mộng thôi. Thế nhé. Bíp!”

Hừ, đồ điên khùng, tôi đâu ngốc đến nỗi không biết cái nút bấm đấy ở đâu đâu, đoán sai be bét!!!!

Tôi cất hết các thứ đi, trèo lên giường đi ngủ!!!!

—————

“Ê!” Tôi đang đi vào trường thì có người vỗ vai từ đằng sau.

Tôi quay mặt lại nhìn, ngay sau đó là một tiếng hét lên kinh hãi của… ừm… Khánh Minh.

“Ôi mẹ ơi, ma!!!”

“Ma ma cái đầu mày, thằng dở!” Tôi giơ tay phang một phát vào đầu nó.

Kể ra thì nó bảo tôi như thế cũng đúng, do hiện tại mặt tôi đang bơ phờ như thiếu máu, hai mắt thâm quầng lên nhìn phát khiếp đi được.

Chuyện là tối qua tôi cứ nằm trằn trọc suy nghĩ lung tung beng, hơn 4h mới ngủ. Mà 6h đã phải dậy, nên tôi mới có cái bản mặt thế này đây.

“Hotgirl của trường mà thế này thì khối đứa sụp đổ và tan nát trái tim vì biết sự thật là đằng sau lớp make up là một con ma hiện nguyên hình!!Haizzz, chuyện đời thật khó lường!” Thằng dở người này, buồn ngủ sắp chết còn cứ trêu ngươi tôi.

“Make make cái đầu mày!” Tôi giơ tay lên, đánh phát nữa nhưng nó tránh được.

Tôi ngáp một cái:”Tiền thì chả có, lo ăn còn chưa xong lấy đâu ra mà make up với chả make ciếc” -lại ngáp.

“Cơ mà Diệu Anh đâu?! Bình thường hai đứa bọn mày toàn đi với nhau cơ mà.”

Tôi đưa cái mắt sưng húp bơ phờ như sắp chết lên hỏi nó.

“Ai biết được, nó chưa thấy đến!” Khánh Minh trả lời.

“Mà sao tao thấy hai đứa chúng mày toàn đi riêng với nhau thế?! Có gì mờ ám à?!” Tôi cười gian.

“Cho mày nói lại đấy!” Nó lại làm cái mặt khinh bỉ nhìn tôi.

“Ai da hotboy trường ta từ bao gìơ lại bị điếc thế này, thật là tiếc quá đi!” Tôi làm mặt đau xót, cố nín cười.

” Mày không thể dùng não để nghĩ à?! Tao với nó toàn đến chung gìơ, còn mày thì toàn đến sớm hơn bọn tao hoặc muộn hơn, chẳng lúc nào đến chung cả! Thì tao đi với nó là đương nhiên. Ở trên lớp cũng toàn là mày bỏ bọn tao chạy đi đâu ấy, còn mỗi tao với nó chả đi cùng nhau!” Lại khinh

Tôi cứng họng, ừ thì…. cũng đúng.

“Làm gì mà không ngủ?!”Im lặng một lúc, nó hỏi tôi.

“Có làm gì đâu!” Tôi đá viên sỏi dưới chân “Nằm trên giường từ 10h mà hơn 4h mới ngủ được.”

“Chẹp! Đúng là mấy đứa ít não tới ngủ còn khó!” Nó chẹp miệng ra vẻ thương tiếc

“Thằng điên này!” Lần này thì tôi nhảy hẳn lên mà ghì cổ nó xuống, táng cho vài phát.

Nó rõ ràng bị tôi đánh còn ra vẻ như kiểu cao nhân không thèm chấp. Lúc tôi đánh xong nó còn phủi phủi vai áo, hất lại cái cặp rồi hai tay đút túi quần.Cái điệu bộ đấy của nó làm tôi tức chết đi được.

Hừ, không thèm chấp!

“Không cần phải trưng ra cái mặt không thèm chấp đấy, có chấp được đâu mà đòi” Nó hai tay đút túi quần, thong dong như đi dạo, mặt khinh bỉ.

Cái gì cơ?! Hừ, thằng cha Khánh Minh điên khùng này! Có thôi đi không hả?!

Tôi chẳng nói gì, cố đi nhanh hơn.

Phải công nhận là thuốc của tên Phong hiệu quả thật. Tôi mới bôi tối qua và sáng nay chân đã đỡ đi nhiều rồi, không đau như trước nữa.

Thấy tôi đi nhanh nên Khánh Minh cũng đi nhanh hơn dẫn trước tôi, xong nó lại làm cái điệu bộ đi thong thả nhìn mà phát ghét.

“Haizzz,kể ra thì què quặt như ai đó cũng khổ thật, tới đi bộ cũng lề mề cơ!” Lại tiếc nuối.

Ok, tôi cáu rồi nhé!!!

Có vẻ như nó quên là tôi đau chân trái, chứ không phải là chân phải! Mà sao bây gìơ nhỉ?! Tôi lại thuận chân phải cơ đấy.

Khánh Minh ạ! Phen này mày chết rồi con!

Tôi nở một nụ cười nửa miệng, tiến thật gần chỗ Khánh Minh đang đứng. Và rồi….

Tôi nhảy lên dù cái chân trái làm trụ có hơi nhức một chút nhưng nó không ảnh hưởng gì tới ý chí phục thù cao ngùn ngụt của tôi,tôi giơ chân phải ra và tiến thẳng về mục tiêu!

Mặc dù hình ảnh có hơi phản cảm, nhưng kệ, váy vóc gì gìơ này, phải xử nó đã!

“Bụp!” Cái chân cuối cùng cũng đáp đúng chỗ của nó, bằng một lực không hề nhẹ!

Tôi đáp xuống rất nhẹ nhàng, phủi phủi mép váy, tiện thể vứt lại một câu với cái tên đang nằm sõng xoài trên đất.

“Ai da, khổ ghê. Hóa ra cũng có vài đứa trên Trái Đất ngu tới mức bị một thằng què tung chưởng nằm ăn vạ ra đất. Kể ra thì thằng đó số cũng may vì thằng què động lòng trắc ẩn. Chứ ngộ nhỡ mà thằng què phi giày vào đúng cái mặt tiền của thằng lành thì khổ lắm. Thiện tai, thiện tai!” Tôi lắc đầu thở dài, đoạn cuối còn làm động tác của mấy ông sư phụ đầu trọc lốc trêu ngươi nó.

Hehe, bíêt thế nào là lễ độ chưa con?!

Tôi cứ thế quay đầu đi thẳng, mặc xác nó đang làm gì! Mặc dù cái dáng đi chấm phẩy không oai hùng là mấy nhưng tôi vẫn vênh mặt lên đi như người hùng.

Tôi ngoái lại nhìn nó 1 cái, bây gìơ nó mới bắt đầu bò dậy…

“Nguyệt Linh, mày được lắm, cứ chờ đấy!!” Khánh Minh nghiến răng, nói to từ đằng sau.

Tôi giơ tay kí hiệu ok, đi thong dong y như kiểu của nó, khẽ cười.

Trách thì trách mày đang nhiên lại đi gây sự với tao thôi Minh ạ! :3

—————-

“Tích, tắc, tích, tắc….” Tiếng kim giây đồng hồ cứ chầm chậm dích từng nhịp.

Mắt tôi cứ diu hết cả lại.Dù cơn buồn ngủ cứ ra sức ve vãn tôi mãi nhưng mà tôi vẫn đang cố chống chọi.

Bây gìơ là tiết 2, gìơ Hóa, do cô Nga “cute” phụ trách.Chúng nó toàn gọi cô Nga dạy hóa là NC.

Cô hỏi thì ai cũng trả lời là Nga cute. Và cô cũng tin thế thật, thực ra thì cô thích cái biệt danh đấy lắm vì nó làm cô trẻ ra vài tuổi nhưng mà để ra dáng giáo viên nên cô Nga cứ toàn làm bộ nói là: Tôi quý báu gì cái tên gọi đấy, bây giờ mấy anh chị giỏi rồi làm sao tôi đo được !!!

Vâng,nhưng xin đính chính một điều rằng nó nghiã là Nga cùn. Cội nguồn là do cô là chúa bắt bẻ học sinh, nhưng cái miệng lưỡi của cô không đấu lại được với bọn nó. Vì thế, để kết thúc màn bắt bẻ cô sẽ nói một vấn đề chả liên quan, theo cách gọi nôm na thì người ta thường bảo rằng đã cãi cùn rồi còn cãi cố.Ví dụ như cô bắt lỗi sai ở bài làm trên bảng của học sinh A nào đó, nhưng rõ ràng học sinh đó không hề sai, cả lớp đều thanh minh hộ , và cô cũng nhận ra rằng mình sai thì liền chuyển sang nói bạn A là “hôm trước cô thấy em ăn quà vặt ngoài cổng trường, liệu không cô nói với cô Trúc đấy!”.Và vì thế truyền thuyết Nga cùn ra đời.

Dù cô này không phải là ghê gớm gì cho can, nhưng tôi không thể ngủ trong lớp được. Đặc biệt bây giờ lại là giờ hóa- cái môn mà tôi khá là yếu. Nếu bỏ qua thì có lẽ tôi sẽ chìm nghỉm trong cái mớ công thức chả đâu vào đâu này mất

Tôi ngáp thêm cái nữa, lấy 2 tay banh mắt ra, nhưng cơn buồn ngủ hình như nội công thâm hậu hơn, nó cứ từ từ khép lại, khép lại….

“Cạch!” Cánh cửa lớp đang đóng bỗng bật mở, một bóng người bước vào…

Hành động đó cũng không thể nào cứu vãn cơn buồn ngủ của tôi.Nếu không phải là thầy cô có việc gì đó nhắc lớp, thì cũng là học sinh lớp khác xin phấn, mượn thước kẻ, giẻ lau…hay là học sinh nào đó đi học muộn ở lớp này do có lí do nào đó…vân vân và mây mây. Nói chung là chả có gì đặc biệt

Tôi vẫn lấy 2 tay chống lên bàn rồi banh mắt ra. Ôi mẹ ơi, con muốn ngủ!!!!

” Thưa cô, em vào lớp!” Một giọng nam quen thuộc vang lên.

Tôi chẳng quan tâm lắm, người trong lớp này tôi lạ gì nữa, chẳng qua có người đi muộn tới tiết 2 thôi mà. Giọng đứa nào trong lớp này mà chả quen.

“Ừ, Thiên đấy à?! Vào chỗ đi em!” Cô NC nhắc

Tôi không quan tâm cho lắm, thực sự là bây giờ đang rất buồn ngủ.

Khoan đã!!!!! Tôi vừa nghe thấy cái gì ý nhỉ? Thiên? Vũ Quốc Thiên ư? Lớp tôi làm gì có ai tên Thiên ngoài hắn đâu?!

Cơn buồn ngủ lập tức biến mất, tôi chầm chậm quay đầu sang bên cạnh, nơi mà cái người đi học muộn kia vừa an tọa.

Đầu tôi cứng ngắc, cả người cũng đờ theo, hành động như rô-bốt, chỉ mong người bên cạnh không phải là cái kẻ đó!

Nếu tôi nhớ không nhầm, thì hắn đã từng nói sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi cơ mà nhỉ?!!

Tôi nuốt nước bọt cái “ực”, đầu đã quay sang đủ để cho mắt nhìn thấy mặt mũi người đó.

Vâng! Là Vũ Quốc Thiên!

Cái…cái trò gì đang diễn ra thế này?!

Tôi nghe họ nói rằng, hắn đã bay về Mỹ rồi, tôi còn nghe họ nói rằng, cậu ta sẽ định cư ở Mỹ , thậm chí tôi còn nghe rằng, tên Thiên sẽ không bao gìơ trở về Việt Nam nữa…

Thôi đi Nguyệt Linh, sự thật bày ra trước mắt thì mày muốn nghe cái gì nữa. Trọng tâm là cái nhân vật chính của mọi cái “nghe” đang ngồi ở kia kìa!!!!!

Rốt…rốt cuộc mọi chuyện là thế nào vậy?

Tôi đang nhìn hắn thì hắn cũng quay sang nhìn tôi khiến tôi thót tim.

Hắn nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt thách thức tạo thành một gương mặt xảo quyệt lạnh lùng. Đôi môi nhợt nhạt của hắn khẽ mấp máy:”Xin chào!”

Tôi lại một lần nữa nuốt nước bọt, sao tôi lại thấy sợ như thế này nhỉ?!

———-

Tiết 5



“Renggggggggg!” Tiếng chuông vang lên như cái phà cứu tôi không bị chết chìm vào trong cơn buồn ngủ.

“Chờ chút.Tôi sẽ thông báo điều luật của cuộc thi!” Tiếng cô Trúc vang lên

Gì thế?! Tôi muốn đi ăn cơm cơ, đói lắm rồi!

Nhưng mà thi?! Cái vụ miss teen ấy á?!

Nghĩ tới nó tôi lại chán nản,đứa nào mà chơi tôi “đẹp” dữ!

Lần sau mà có vụ này tôi phải cẩn thận hơn mới được.

“Chiều mai các bạn học sinh tham gia sẽ phải vào phòng thi để tham gia hỏi đáp về thực tế. Từ đó loại các thí sinh không đủ tư cách tham gia. 2h10′ học sinh có mặt ở trường. Sáng mai các em được nghỉ. Học sinh không tham gia được nghỉ trong suốt thời gian cuộc thi diễn ra!”

Cô Trúc dứt lời,trong lớp chỉ nghe thấy tiếng “zêê ” lẹt đẹt của team-không- tham- gia cái thứ nhạt nhẽo đó.

Ôi trời, nếu tôi không bị xỏ lá thì cũng có thể gia nhập vào cái team kia rồi.

Ta hận, ta hận, cái tên chơi đểu bà mày, tao rủa mày vấp phải đá mà ngã gãy một cái răng, à không, thế hơi ít, rụng luôn cả hàm đi. Còn không tao sẽ chởi mày cho mày hắt xì long cả mũi.

Hừ, bực bội!

————

“Bộp!”



Thay vì cái tiếng cạch rất tao nhã khi đặt sưất cơm xuống bàn bình thường, thì nay nó thành tiếng “bộp ” vô cùng bạo lực và mang đầy hận thù của tôi.

Nếu như ngày mai tôi được nghỉ, tôi đã có thể kiếm thêm tiền mà sửa cái mp3 của tôi rồi. Nó đã hỏng 2 ngày rồi mà đâu có tiền để sửa? Tiền lương hàng tháng của tôi vừa ăn vừa đóng học , thêm tiền điện, nước nữa là hết sạch.

Thế đấy, số đã khổ rồi còn bị troll đủ kiểu.

Tôi chán nản,nhìn suất cơm trước mặt mà thở dài một cái, tự dưng thấy chán chả buồn ăn cơm

“Cạch!” Khánh Minh cùng Diệu Anh ngồi xuống trước mặt tôi.

“Hằn học cái gì! Đằng nào cũng dính chưởng rồi!” Khánh Minh hờ hững

“Nhưng mà…” tôi khó chịu định phản lại nhưng cũng chẳng biết nên nói cái gì. Đành gĩư lại cái cảm giác bức bối trong lòng.

Tôi cúi đầu im lặng, lấy thià xúc lấy xúc để cơm trong hộp nhét vào mồm.

Cách đây 3s tôi ko muốn ăn, nhưng bây gìơ lại muốn ăn cho thỏa cái cảm giác tức tối trong người. (-_-) . Thực sự là chả hiểu tại sao lại có cái cảm xúc hỗn tạp này nữa!

“Nhưng mà này!” Tôi dừng cái động tác chọc thià vào hộp cơm lại, ngẩng mặt lên hỏi hai đứa đang bình thản ngồi đối diện.

Chúng nó chẳng phản ứng gì, chỉ khẽ liếc mắt ý bảo tôi nói đi.

“Giả sử ý, tao nói giả sử thôi ý, tóm lại là giả sử ý…!” Tôi kéo dài

Khánh Minh lườm tôi một cái “có cần tao giả sử táng vào đầu mày 1 phát không?!”

Tôi chả thèm quan tâm, nguýt dài một cái , rồi cúi thấp người xuống tiến gần tới chỗ 2 đứa.

“Nếu tự dưng có một giám đốc công ty giải trí tìm tới chúng mày và đề nghị đào tạo bọn mày thành 1 ca sĩ thì mày sẽ làm gì?!” Tôi phồng mồm ngậm cái thià, tròn mắt lên hỏi chúng nó.

Diệu Anh tay đang di di trên cái điện thoại cũng dừng lại quay sang nhìn tôi, Khánh Minh đang sì soạt hút nước canh cũng khẽ sặc.

Hai đứa chẳng hẹn mà cùng tiến về phiá trước cúi sát mặt tôi như tôi làm ban nãy khiến tôi rùng mình lùi lại.

Bộ trúng tà hả?! Sao tự dưng 2 đứa mặt nghiêm trọng thế?!

“Mày đùa à?!” Diệu Anh cau mày.

“Đùa gì, tao đang hỏi mày mà!” Tôi đáp.

“Ai nói với mày thế?! Lừa đảo thì sao?!” Khánh Minh nói.

“Không có!” Tôi lắc đầu, tiện thể rút ra 1 cái rút cái danh thiếp ở túi áo khoác ra đưa chúng nó ” Là cái tên Duy Anh ở buổi gặp mặt ngày trước nói với tao điều đó đấy, hắn bảo hắn là giám đốc công ty CLC gì gì đó!” Tôi nhìn Diệu Anh

Nó cầm lấy cái danh thiếp trên tay tôi, Khánh Minh cũng ghé vào nhìn nhìn, rồi hai đứa đơ luôn chẳng nói gì!

“Mày có chém không đấy?!” Diệu Anh nhìn tôi, nuốt nước bọt cái ực

“Chém với mày thì được lợi lộc gì?! ” tôi nói, nhăn mặt lại.

Hai đứa nó chả nói gì, lại đơ tiếp!

“Sao thế?!” Tôi chớp mắt nhìn 2 đứa ” Ý tao muốn bảo làm thế nào để từ chối cái ông đó ý. Tao không muốn làm ca sĩ.”

“Mày điên à!” Diệu Anh đang đơ mặt ngay lập tức bật lên chởi tôi. “Đây là cơ hội ngàn năm có 1 đó. CLC Ent. là công ty giải trí lớn nổi tiếng với việc chọn thực tập sinh vô cùng khắt khe. Đằng này mày còn đựơc giám đốc trực tiếp tuyển chọn,chả cần thi thố gì, ngu gì mà từ chối! Hơn nữa nếu là ca sĩ được đào tạo từ cty đó thì 100% sẽ trở thành người nổi tiếng nhất nhì làng giải trí đó.”

Tôi chớp mắt, lại chớp mắt, thế thì đã sao?!

“Nhưng mà….”

“Xin chào!” Một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Cả 3 đứa đều ngước lên nhìn người đứng trước mặt mình và chung một suy nghĩ:

Nhỏ này là ai vậy?!

Kể ra thì cô bạn này cũng hoa lá cành chẳng khác cái bà chị “tắc kè hoa ” ngày nào là mấy. Chắc là bả đó phái đệ tử xuống.

Ơ nhưng mà…. hình như nhỏ này là người đã bắt bẻ tôi ở buổi khai giảng. Cái nhỏ học lớp 10a4 đó.

“Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, mình có thể ngồi đây cùng mọi người được chứ?!” Cô bạn đó cười.

Tôi chẳng nói gì, khẽ chép miệng ngồi dích sang một bên.

Đành vậy thôi chứ biết làm thế nào, chứ chả lẽ mở mồm đuổi nhỏ đi?!

Nhỏ ta ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi, rồi giơ tay lên vỗ “bốp bốp” 2 cái.

Ngay lập tức, một đàn vịt đực….ý lộn, vịt cái…à mà không, vịt bầu lập tức xuất hiện.

Cái bàn căng tin chỉ đủ cho 6 người. Nên có hai nhỏ khác ngồi vào bàn chúng tôi, còn lại mấy nhỏ kia kéo cái bàn khác giáp vào bàn tôi đang ngồi.

Tôi nuốt nước bọt nhìn Khánh Minh với Diệu Anh, cái trò gì thế này?!

Khánh Minh nhìn một lúc lại cúi xuống hút nước canh, bộ dạng chả để tâm gì đến mấy con vịt bầu kiêm tắc kè đang ngồi léo réo bên cạnh.

Tôi lại chép miệng lần nữa, tự dưng lại gặp mấy nhỏ rắc rối này. Thế đấy, ăn còn không yên!

Tôi cúi xuống cắn miếng thịt gà vàng ròn ve vãn tôi nãy gìơ. Hehe, ta sẽ xử ngươi!

“Khánh Minh, bạn sinh ngày bao nhiêu thế?!” Bạn nữ ngồi cạnh Khánh Minh khẽ đập đập vào vai nó, cười e lệ.

Tôi mồm thì vẫn ngấu nghiến miếng thịt gà, nhưng mắt thì liếc Khánh Minh dò xem cái biểu hiện của nó thế nào.

Biết ngay mà, lại cái mặt bất cần đời đấy!

“20” Nó đáp ngắn gọn , lại húp nước canh.

“Vậy tháng mấy?!” Nhỏ đó lại cười.”Sao bạn không nói luôn tháng cho tớ biết luôn?!”

“4” Khánh Minh lại húp soạt miếng nước canh.”Hỏi ngày thì nói ngày!”

Sao thằng này ăn nước canh lắm thế?! Lần nào cũng thấy nó húp nước canh là sao?

“Cung hoàng đạo của bạn là gì?!” Nhỏ nói tiếp.

Mà bây gìơ mới để ý, nhỏ hỏi xong còn ghi vào quyển sổ hồng chóe ơ bên cạnh. Trông như kiểu hỏi cung tội phạm ấy.

“Không biết!” Lại húp nước canh.

“Bốp!” Cô bạn ngồi cạnh tôi, tức nhỏ học lớp 10a4 đó táng vào đầu nhỏ vừa phát ngôn một phát “Mày ngu thế! 20/4 đương nhiên là Kim Ngưu rồi!”

Nhỏ nói xong thì lập tức quay qua Khánh Minh cười toe toét, trở lại trạng thái thục nữ được lập trình:”Phải không Minh?!”

Ặc, thay đổi thái độ nhanh dữ!

Tôi hiện tại đang rất muốn rời khỏi đây, nhưng suất cơm chưa giải tán xong, vả lại nếu bây giờ chạy sang bàn khác thì mấy nhỏ này lại nói này nói nọ, rắc rối lắm! Thôi đành chịu đựng vậy! Tôi thà ngồi nghe mấy bạn này lảm nhảm còn hơn là chịu hi sinh em đùi gà yêu dấu mà tránh nạn!

Mấy bạn nữ đó ngồi đây cũng chỉ để làm đỏm trước mặt Khánh Minh, đúng là chết vì giai đẹp -_-

“Nhà bạn ở đâu?!”nhỏ đó lại tiếp tục hỏi.

“Đường Dân Lập!”

“Bạn có thể nói cho tớ biết số nhà không?!”

“Không!”

“Vậy bạn thích ăn cái gì nhất?!”

“Thích hết!”

“Bạn thích môn gì nhất?!”

“Không thích học!”

“Bạn muốn đi đâu nhất?!”

“Ngủ!”

“Bạn hâm mộ ai?”

“Mẹ!”

“Vì sao?!”

“Thích!”

“Bạn thích môn thể thao nào nhất?!”

“Nhiều!”

“Bạn thích chơi game nào nhất?!”

“FIFA”

“Bạn thích nghe nhạc gì?!”

“Không thích nghe nhạc!”

“Bạn có anh chị em gì không?! Nếu có thì có anh chị hay em?!”

“Có anh!”

“…..”

Mặc dù chỉ là thành phần ngồi nghe, nhưng tôi cũng đến chóng mặt vì cái màn hỏi đáp chả đâu vào đâu này.

Zêê… ăn xong rồi, đi thôi!

Minh, Anh, chúng mày rất tốt nhưng tao rất tiếc, tao phải lo cho cái thân tao nữa, không thể ngồi chịu đựng thêm nữa đâu!

Tôi đứng dậy khỏi bàn, thì lập tức có một bàn tay túm lấy vạt áo khoác của tôi.

Là cô bạn lớp 10a4 đó!

“Ừm, thực ra mình chỉ muốn xin số điện thoại của bạn mà thôi, mình muốn làm bạn với bạn, được không?!”

Tôi ậm ừ, rồi tiện tay rút điện thoại của mình đưa cho nhỏ. Cảm thấy nơi khóe mắt của nhỏ đó có cái gì gian gian. Hôm khai giảng và hôm nay quả thực là 2 mặt khác nhau đó. Hôm trước thì chua ngoa sao bây giờ hiền từ dữ?!

Mà thôi kệ, chả quan tâm, chỉ cần biết tôi đã thoát khỏi đàn vịt bầu này là được rồi.

Tôi nháy Khánh Minh và Diệu Anh chờ mình ở trên phòng nghỉ trưa. Do cái chân què chưa khỏi hẳn nên tôi muốn nghỉ ngơi được thoải mái một tí.

Tôi lục cục để hộp cơm vào trong thùng, rồi đi ra ngoài.

Ai da! Sao mình ghét cái chân đau này thế nhỉ?! Đi lên cầu thang cũng còn khó nữa.

“Có cần giúp không?!” Giọng nói vang lên sau lưng.

Giọng này… là…là của cái tên biến thái mà.

Tôi quay mặt ra đằng sau.

“Không cần!” Tôi đáp thẳng tưng.

Hắn không nói gì, cứ đứng đó nhìn tôi dửng dưng.

“Aigoo muốn làm người tốt một hôm nhưng không đựơc hưởng ứng thì thôi vậy. Sao tự dưng thấy tội lỗi vậy nè!” Hắn ta vươn người một cái, cố tình nói to.

Hừ, mặc xác ngươi, thích thì cứ đứng đó mà làm trò.

Tôi bặm môi bặm lợi, cố bước nhanh hơn, sao tự dưng thấy cái cầu thang trường mình như dài bất tận vầy nè trời!

Bỗng dưng có bóng người sượt qua tôi.

Tên khốn Nguyễn Hoàng Phong hai tay đút túi quần, mặt vừa nhởn nhơ vừa dửng dưng, chân bước 2 bậc cầu thang 1, lúc đi qua tôi còn quay lạo nhìn rồi cười 1 cái trêu ngươi.

Grừ, tên khốn nạn, là ai đã khiến ta ra nông nỗi này hả?!

Tôi bực mình, cố bước nhanh hơn. Được rồi tên họ Nguyễn kia, đã cố trêu ngươi ta như thế thì ta sẽ liều chết với mi.

Tôi nín đau, hít sâu một hơi rồi chạy thật nhanh hết mức có thể đến chỗ cái thằng con trai đang đi lên cầu thang mà ung dung như kiểu đi ngắm cảnh kia.

Khà khà, phen này mày chết với bà nha con!

Tôi cười thầm trong bụng, tiến càng lúc càng gần hơn tới chỗ tên biến thái đang đứng.

“Này Nguyệt Linh…”

“Á!”

Oái mẹ ơi!

Khi tôi chỉ còn cách hắn đúng một bậc cầu thang, thì hắn đột nhiên quay ngừơi lại khiến tôi giật mình ngã ra đằng sau.

Tôi hoảng loạn, huơ tay loạn xạ rồi nắm luôn lấy vạt áo khoác của hắn. Nguyễn Hoàng Phong cũng chưa kịp nhận thức vấn đề đang xảy ra, và thế là cả tôi cùng hắn đều ngã lăn xuống cầu thang…

“Bịch!”

Tôi và hắn cùng ngã xuống đau điếng sau khi lăn xuống từ bậc thang cuối cùng. Người tôi nằm đè lên người hắn!

Khoan đã, cái gì cơ?! Người tôi nằm đè lên người hắn????

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lập tức bật dậy…



Tôi lục cục đứng dậy.

Ai da, đau quá!

“Này dậy đi! Ăn vạ ở đấy thì được cái gì!” Thấy tên kia còn chưa ngồi dậy, tôi vừa phủi bụi dính ở váy vừa nói.

“Không muốn!” Tên Phong đột nhiên nói giọng nhõng nhẽo “Là do cậu khiến tôi ra nông nỗi này, cậu phải có trách nhiệm chứ!”

“Tôi khiến…” tôi đang định nói là ‘tôi khiến cậu ra nông nỗi này bao gìơ ‘ nhưng rồi cũng lập tức ngậm miệng lại.

Ừ thì… đúng là tôi khiến hắn bị thế này mà, chối vào đâu được nữa?!

“Cậu muốn gì!?” Tôi hằn học, tập tễnh tiến gần tới chỗ tên biến thái.

Thằng cha Phong đó nằm giữa hành lang mà như kiểu đang đi spa không bằng, thấy tôi hỏi thế, mặt còn hách dịch, hai chân duỗi ra vắt lên nhau, hai tay kê dưới đầu, mặt lại nhởn nhơ.

“Bế tôi xuống phòng y tế, ở đó chăm tôi cho tới khi tôi hết đau!” Hắn ung dung nói.

CÁI-GÌ-CƠ?! “BẾ” á?!

Đùa chứ, tên đó nặng như con tịnh, người ngợm thì dài lều khều, có hai đứa như tôi thì cũng chả bưng nổi! Nghĩ gì kêu tôi BẾ?!

Bộ tên điên này ngã từ trên cầu thang đầu đập mạnh quá nên thần kinh bại liệt, IQ giảm trầm trọng hả?! Ít nhất có chơi khăm thì cũng phải nghĩ cái gì hợp lí 1 tí chứ?!

“Cậu bị gì hả?! Sao mà tôi bế được cậu?!” “Làm cách nào tùy cậu” Hắn nói.

“Là cậu nói đấy nhé!” Khóe mắt tôi ánh lên tia gian tà.

“Ừ!”

Tôi lại lần nữa tập tễnh bước tới gần hắn, cúi người xuống cầm chân hắn và….kéo.

Xét vào tình cảnh hiện tại, thì gọi hắn là chổi lau nhà cũng giống lắm!

“Óai, cậu làm gì vậy?!” Hắn hoảng hốt.

” Cậu nói là làm thế nào cũng được ,miễn là đưa cậu xuống được phòng y tế là được còn gì!” May cho cậu, là phòng y tế nằm ở tầng này, không phải kéo xuống cầu thang nhé.

Thực sự là hiện tại tôi rất đắc chí, cứ mặc sức kéo dù hắn đang nằm dưới nền nhà la oai oái!

————-

Sau một hồi đấu tranh, hắn đã “van xin” tôi chuyển sang hình thức “đỡ ” xuống phòng y tế và hiện tại thì cả hai đang cư ngụ ở phòng y tế.

Hắn đang nằm rất nghiêm chỉnh ở trên giường, tôi thì ngồi ở cái giường bên cạnh, dựa lưng vào tường xem phim 3D sống động không cần kính.

Chuyện là có 1 nhỏ xuống phòng y tế lấy băng cá nhân rồi chợt nhìn thấy tên Phong đang nằm vạ vật trên giường liền chạy ra hỏi thăm, 1 lúc sau thì nhỏ đó kéo nguyên 1 trung đoàn đến. Vì thế hiện tại trong phòng y tế đang còn có cả 1 đám con gái cứ léo nhéo ở bên cạnh giường tên kia đóng phim tình cảm, nghe thôi mà sởn da gà.

Mà vì thế tôi mới biết, tên này lắm con gái theo thật đấy!

“Anh Phong, nhớ cố gắng gĩư gìn sức khỏe nhé!”

“Anh Phong, anh uống thuốc đều vào, thế mới hết bệnh được!”

“Anh Phong, thấy biểu hiện lạ anh phải đi khám luôn nhé!”

“Anh Phong, anh phải cố gắng khỏe lại nhé, em lo lắm đấy!”

“Anh Phong, mau chóng hồi phục nhé!”

“Anh Phong, amh phải mạnh mẽ lên!”

“Ừ, anh biết mà!”

Cái gì thế này?! Hắn ta sắp chết à?! Hay ung thư giai đoạn cuối?! Hay bị dại do chó cắn?! Thậm chí trên người hắn còn chả có lấy 1 vết xước.

Tôi thì sao? Chân đã què rồi bây gìơ lại càng chẳng ra gì. Thế mà chả có ma nào thèm hỏi tôi!

Tôi ngồi chán nản ở 1 góc, túm lấy cái gối ở đầu giường kê lên đầu gối rồi úp mặt vào. Mặc cho tên Phong đang tít mắt lên cười với mấy nhỏ kia.

Mà mấy bà nội đó mặt dày thật. Tên này học lớp 10, đây là trường cấp III. Làm gì còn cái lớp quái quỷ gì ở dưới trướng lớp 10 đâu?! Mấy nhỏ kia học trường này, không gọi là bạn thì cũng là em. Đâu ra ai nấy cũng anh anh ngọt xớt thế?!

Bây gìơ chả cần làm gì thì tôi cũng vẫn cứ trở thành người thừa, bọn con gái kia cứ bu quanh cái tên Phong kia léo nhéo nhức cả đầu.

“Này!” Giọng gọi tôi.

Tôi ngẩng mặt lên, là 1 người trong đám con gái đó

Tôi hất mặt lên ý nói “gì?!”, cô gái đó liền nói tiếp :

“Cậu là ai, sao lại ngồi đây?! Có quan hệ gì với anh Phong?!”

“Anh Phong là tên nào?!” Tôi nhướn mày, cố tình trêu ngươi nhỏ.

Nhỏ lúc lắc cái đầu đội cái mũ có 2 cục bông bên cạnh kì dị, nhăn mặt, giọng nói hơi the thé được đẩy lên cấp độ 2:

” Là người ngồi kia!”

“Thế à?! Bây gìơ mới biết đấy. “Tôi khẽ cười thầm, nhỏ này cũng hay thật

“Sao cậu lại ngồi đây?!”

“Chỗ này là nhà cậu à?!” Nhỏ này ngộ nhỉ.

Cái ngón tay sơn đỏ đỏ tím tím chiã vào mặt tôi, nhưng chắc chả biết nói gì nữa nên lại rụt tay về.

“Đây không phải nhà tôi. Nhưng sao cậu lại ngồi trong này cùng anh Phong?!”

“Đây là phòng y tế, tôi mệt thì ngồi, sao cậu không hỏi tên kia sao lại ngồi đây hỏi tôi làm gì?!”

Hình như thấy không nói được gì nữa, nhỏ liền quay trở về an phận bên cạnh “anh Phong” của nhỏ.

Hờ, rảnh thật.

————

30′ sau.

Thật là mệt quá, tôi đã buồn ngủ lắm rồi còn bị tên điên kia làm phiền, nghỉ ngơi 1 chút không yên.

Vốn ý định là hại hắn, bây gìơ lại thành hại mình. Thật đau khổ quá!

Tôi buồn ngủ lắm rồi, tôi muốn ngủ…ngủ…ngủ…ngủ..

Không được, Nguyệt Linh, không được! Dù có thế nào cũng.không được ngủ. Bởi vì cách tôi 2m đang có 1 kẻ biến thái cực đại đang ngồi chồm hỗm trên giường kià.

Tôi lập tức bừng tỉnh, hai mắt mở thao láo. Ơ nhưng mà, mấy nhỏ kia đi đâu hết rồi?!

Hoàng Phong nằm ở trên giường, lưng quay về phiá tôi, ngủ hay thức cũng chả rõ.

Ơ mà… kệ chứ. Cần gì biết?! Tôi không nhìn được hắn ngủ thức thế nào, nghiã là tôi ra sao hắn cũng đâu biết?!

Đây… không phải là cơ hội tốt để chuồn sao?!

Nghĩ là làm, tôi buông 2 chân tuột xuống giường, rón rén đi ra ngoài.

“Trần Nguyệt Linh, cậu đi đâu thế?!” Giọng nói vọng từ phiá sau làm tôi giật bắn mình.

“Tôi… tôi đi…” Đi đâu bây gìơ?! Đi đâu bây gìơ?!

À, nghĩ ra rồi!

“Tôi đi vệ sinh!”

Hehe mình thông minh quá cơ!

Thấy hắn không nói gì, tôi vội vã lẩn đi.

Tất nhiên là không nói gì rồi, chẳng lẽ hắn lại bảo đi vệ sinh cùng tôi?!

Tôi phi một mạch lên cầu thang, dù cái chân vẫn hơi đau một chút nhưng không phải là trở ngại lớn.

Tôi đi vòng 1 vòng quanh hành lang. Thực ra tôi tính lên sân thượng, thì phải rẽ cầu thang bên trái đi lên sẽ gần hơn. Nhưng tôi bảo hắn là đi vệ sinh, nên đành rẽ phải rồi lộn lại.

Nhìn cái cầu thang dẫn lên sân thượng ở trước mặt, tôi sung sướng cười thầm trong bụng, thật là hạnh phúc quá đi!

Tôi đi hết cầu thang, vươn tay ra định mở cánh cổng sắt trước mặt, nhưng lại bị chặn lại bởi một bàn tay khác.

Cái…cái gì thế này?!

Tôi nuốt khan một cái, cảm giác cổ họng bỗng dưng khô rát.

“Tôi không biết là ở trên sân thượng có nhà vệ sinh đấy!” Giọng nói trầm cất lên.

” Tôi…tôi đi vệ sinh mà, nghĩ cậu nghỉ ngơi rồi nên tôi lên sân thượng hóng gío đó mà!” Tôi cười hì hì.

Bỗng dưng tên Hoàng Phong đó vươn tay ra, luồn tay qua tóc mái của tôi, úp vào trán.

Tôi khẽ rùng mình một cái, cảm giác nóng ấm từ bàn tay của hắn khiến tôi có chút bối rối.

Hắn thả tay ra, rồi dựa người vào tường, nhíu mày:

“Trán cậu nóng lắm đấy! Bây giờ là màu đông, hôm nay có 17°C thôi đấy. Thậm chí người ta muốn chui vào chăn bông không được cậu lại đi hóng gió.”

Tôi lại nuốt nước bọt, cũng đúng nhỉ?!

“Mặc kệ tôi!” Tôi bực mình, tôi làm gì thì lỉên quan gì đến hắn chứ?!

“Sao kệ được?!” Hắn dí mặt sát vào mặt tôi ” Cậu đang phải chịu trách nhiệm về tôi đó nhé!”

Tôi chợt lùi lại vài bước, tên điên này đang làm gì thế?!

Tôi khẽ nhíu mày:

” Không phải cậu đi lại bình thường rồi đó sao?! Đâu cần đến tôi nữa?! Tôi đi đây”

Ngay khi kết thúc câu nói, tôi lập tức quay đầu bước đi thật nhanh, phải tránh tên này càng xa càng tốt.

Hắn thấy tôi đi, hắn cũng đi theo, tôi đi nhanh dần rồi chuyển sang chạy.

“Trần Nguyệt Linh, cho cậu 3 giây, không được chạy nữa!đứng lại đó cho tôi.”hắn gằn giọng, dù không nhìn thấy mặt mũi hắn ra sao nhưng qua giọng nói cũng đủ biết hắn đang lộ khí xung thiên thế nào rồi.

“Còn lâu!Ngu gì mà đứng lại!” Tôi vừa chạy, vừa nói to.

Tôi ngoái lại đằng sau nhìn, tên Phong vẫn cố chạy theo tôi, càng ngày khoảng cách giữa tôi và hắn càng ngắn.

Không xong rồi, phải chạy nhanh hơn thôi!

“Bộp!”

“Ai da!”

Do mải chạy không nhìn đường, tôi đâm sầm vào một người nào đó rồi ngã phịch xuống đất .

“Xin lỗi. Xin lỗi!” Tôi loạng choạng đứng dậy, rồi cúi người xin lỗi.

“Xin chào, đi đâu vội thế?!” Giọng nói có chút bỡn cợt vang lên.

Hử?! Là Quốc Thiên?!

“Là cậu sao?” Tôi nhíu mày “Xin lỗi, tôi không muốn nói chuyện với kẻ thất hứa!” Hờ hững.

Tuy rằng gặp cậu ta tôi có 1 chút sự hồi hộp, nhưng dù sao cũng không nên chìm đắm vào tên này nữa.

Tôi tính bước đi, thì tay bị kéo lại.

Tôi quay đầu ra đằng sau, cau mày nhìn tên Thiên đó.

“Đừng hiểu nhầm!” Cười nhếch mép “Vũ Quốc Thiên của ngày trước đó đã mãi mãi biến mất khỏi mắt cậu rồi đó.”

“Vậy thì cậu làm gì ở đây!” Tôi “hừ “1 cái.

“Tôi là Vũ Quốc Thiên của bây gìơ, người hứa biến mất với cậu là kẻ thất bại của ngày trước!”

Gì chứ?! Thất hứa thì cứ nói là thất hứa, cái gì mà ngày trước với bây gìơ!

Tôi chả thèm nói với hắn nữa, tính đi nhưng tay lần nữa bị giật lại.

“Quốc Thiên của bây gìơ khác rồi. Cái tên Quốc Thiên hứa với cậu ấy, hắn là 1 kẻ thất bại, biết vì sao không?!”

Hắn bỏ dở câu nói, vẫn gĩư nụ cười nhếch mép đó.

Tôi nhíu mày, vì sao cơ chứ?!

Hắn dí sát vào mặt tôi, nhếch một bên lông mày.

” Vì hắn đi theo đuổi 1 kẻ thất bại như cậu ấy, Nguyệt Linh ạ!” Hắn nói xong rồi bỏ đi, để lại một mình tôi bơ vơ trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

Hắn…hắn nói tôi là kẻ thất bại sao?!

“Chuyện gì thế?!” Hoàng Phong chạy đến chỗ tôi, hỏi.

Tôi không nói gì, im lặng nhìn theo bóng hình đang khuất dần ở phiá trước.

Vũ Quốc Thiên…thực sự đã thay đổi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Là Của Tôi, Bây Giờ Và Mãi Mãi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook