Cậu Học Sinh Và Ông Thầy Giáo

Chương 3: Gặp mặt

Huy Khang

16/06/2017

-"Thầy ơi, em có điều muốn nói. Là em......"-nói tới đây cậu ngập ngừng, mặt không tự chủ đỏ lên.-"Sao nào ?? Em thắc mắc bài toán nào hay muốn rủ thầy đi chơi nữa đây"-anh nhìn cậu hiếu kì hỏi

-"Em.....Em.....Em....."-cậu vẫn ngập ngừng không nói được

-"Em sao vậy ?? Bệnh à!!"-anh lo lắng hỏi

-"Dạ không....không....Em muốn...."-cậu vẫn ngập ngừng (nói đại đi chài)

-"Sao nào??"-cậu gặng hỏi

-"I want to say....I LOVE YOU"-cậu lại ngập ngừng rồi hét lên

-"Xin lỗi, em nói gì vậy. Thật sự thầy không nghe thấy!!!"-anh nghe xong câu đó thì ngỡ ngàng, trong bụng vui như hội nhưng vẫn giả ngu hỏi lại

-" THẦY!!! EM YÊU ANH"-cậu lại hét lên môt lần nữa

Anh nhìn cậu, nở một nụ cười thật tươi rồi nói

-"Thôi, chúng ta về thôi. Thầy sẽ đưa em về"-anh nói rồi bước đi trước

Cậu ở phía sau nhìn bóng dáng người thầy cao lớn chậm rãi bước đi vì ngượng nên cậu cũng chẳng nói gì thêm chỉ bước theo sau.

__Biệt thự Blue__

Đến trước cổng, cậu nhìn thầy nói đầy vẻ ngượng ngùng

-"Chào thầy em vào nhà. Thầy về cẩn thận"

-"Em vào nhà đi, nhớ làm bài tập Lí đấy!!! Mai tôi sẽ kiểm tra em đầu tiên. Học bài tốt vào"-thầy nhìn tôi nói, chẳng còn nụ cười trên môi thầy dành cho tôi

-"Vâng"-cậu nhìn thầy rồi bước vào nhà.

Cậu vừa bước vào nhà gặp quản gia đã nói

-"Cháu không ăn tối đâu bác"

-"Sao vậy cậu ?? Ông chủ đã đợi cậu từ chiều đến giờ rồi ạ!!"-quản gia nói có chút ngạc nhiên. Cậu chủ chẳng bao giờ bỏ bữa.

-"Ba đợi cháu sao ??"-cậu ngạc nhiên hỏi, thông thường thì giờ này ba vẫn còn ở công ty

-"Cậu chủ, ông chủ mời cậu vào dùng bữa"-một cô hầu gái đi đến trước mặt cậu nói

-"Được rồi"-cậu nói, khuôn mặt giả vờ tươi cười

Bước chân vào phòng khách, cậu nhìn ba hỏi nhưng chân lại hướng đến chiếc ghế đối diện ba cậu

-"Hôm nay ba về sớm thế ạ??"

-"Vì muốn dùng bữa cùng con mà!!"-ba cậu nở nụ cười tràn đầy yêu thương nhìn cậu

-"Vâng!!! Mời dùng cơm"-cậu ngồi xuống ghế nói

-"Con cũng ăn đi"-ba cậu nói

Không khí phòng ăn thật im lặng, tất cả người hầu trong nhà cậu cũng nhận ra được sự im lặng khác người này và ba cậu cũng nhận ra sự khác thường này quan tâm hỏi

-"Hôm nay con sao thế ??"

Cậu vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình về chuyện khi chiều nên chẳng để ý có người đang gọi mình

-"Huy Khang, con sao vậy ??"-ba cậu lại hỏi nhưng với âm lượng lớn hơn

-"Dạ??"-cậu giật mình bởi tiếng nói của ba

-"Con sao vậy ??? Bệnh à ?? (Câu này quen quen)"-ông quan tâm hỏi

-"Dạ không sao, con mệt chút xíu thôi"-cậu nở nụ cười giả tạo cố làm ba vui

-"Ừm. Con mệt thì lên nghỉ đi"-ba cậu nói

-"Vâng!! Con xin phép"-cậu nói rồi bước lên phòng

-"À Khang này lát nữa ba sẽ đi công tác qua Anh Quốc. Con tự chăm sóc mình nhé, ba sẽ gửi tiền tiêu vặt hằng tháng cho con

-"Ba lại đi nữa sao ?? Không phải ba vừa về thôi sao ??"-cậu ngạc nhiên hỏi

-"Công ty bên đó lại gặp vấn đề nên ba phải sang đó giải quyết"-ba cậu nhìn cậu nói

-"Dạ"-cậu dạ một tiếng rồi bước lên phòng

Bước lên từng bậc thang lòng nặng trĩu

-"Câu nói ấy chẳng có nghĩa gì cả!! Thầy chỉ mỉm cười chẳng trả lời câu hỏi của mình. Có thể thầy đang thương hại hay khinh bỉ mình. Thầy chắc sẽ ghét những đứa bệnh hoạn như mình như mình....Cả ba nữa vừa về lại đi chẳng biết mình cần gì....."-cậu thầm nghĩ nhưng đều suy nghĩ về hướng tiêu cực, rồi tự suy ra hàng loạt ý nghĩ tiêu cực

__Cạch__

Mở cửa phòng, cậu vơ đại một quần áo rồi bước vào phòng tắm. Dòng nước mát lạnh xối vào mặt cậu rồi trượt xuống vòm ngực săn chắc khỏe mạnh. Cậu muốn quên hết, quên luôn cả lời nói cậu đã nói với anh.

__20 phút sau__

Cậu bước ra với một chiếc áo phông màu trắng. Quần short ngắn đến đầu gối. Leo tọt lên giường cùng chiếc laptop và online Facebook. Đăng nhập rồi cậu vào trang chủ của mình viết status tâm trạng có nội dung :

-"(***** bla bla bla.......)

-Hòang Vân vừa thích status của bạn

-"Nè!!! Xuống nhà đi, tao đợi"-Hoàng Vân (nhỏ đó) nhắn tin cho cậu

-"Làm gì ??"-Nguyễn Khang nhắn lại hỏi

-"Đi chơi giải tỏa tâm trạng"-Hoàng Vân nhắn lại kèm theo một cái mặt cười

-"Đi đâu ??"-Nguyễn Khang nhắn lại

-"Bar. Nhanh nhé!! Đợi đấy"-Hoàng Vân vừa nhắn xong thì off luôn

Cậu lấy một cái áo sơ mi trắng và quần jeans mặc nhanh vào rồi bước xuống nhà.

Quản gia thấy cậu liền hỏi

-"Tối rồi cậu còn đi đâu nữa"

-"Cháu đi đây một chút"-cậu nói vội tay vớ lấy đôi giày Vans trắng mang vào

-"À cậu chủ!! Ông chủ đã đi công tác rồi ạ"-quản gia nói

-"Vâng!! Hôm nay cháu ngủ ở nhà bạn, bác không cần đợi đâu"-cậu ngập ngừng rồi bước đi nhanh ra ngoài

Bên ngoài cổng biệt thự Blue một chiếc xe thể thao sang trọng đậu ở đó. Cậu vừa ra thì Kiều Vân vẫy tay và lôi cậu lên xe ngay.

__30 phút sau__

Chiếc xe đỗ chậm chậm trước cửa bar Night-quán bar sang trọng nhất thành phố

Trong quán bar tiếng nhạc xập xình lấn áp hết tiếng nói những con người nhảy nhót trên sân khấu.....

Kiều Vân dẫn cậu đến bàn số 27 rồi gọi phục vụ cho vài ly bia và một ít đồ ăn. Hai người nói chuyện với nhau thật lâu. Câu giờ cũng uống được 5 ly bia nên đã ngà ngà say. Bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cậu bước ra với trạng thái tỉnh táo hơn. Trở về chỗ ngồi nhưng cậu lại nhằm bàn số 26. Không thấy điện thoại đâu cậu gục xuống bàn một lúc thì có người khều khều vai nói

-"Này cậu ơi!! Tỉnh dậy đi.Cậu nhầm bàn rồi"

Cậu ngẩng mặt lên nhìn chàng trai trước mặt hỏi

-"Cậu là ai?? Sao lại đi qua bàn tôi?? - cậu ngạc nhiên hỏi ngược lại ,vẫn còn say say chưa biết cậu bị nhầm bàn.

Vừa lúc đó đám bạn thằng đó đến, cậu mới biết mình đã bị nhầm, cậu lật đật xin lỗi và chạy gấp, chạy gấp quá nên cậu bị vướng chân vào cạnh ghế té vào thằng kế bên. Cậu đè lên người thằng đó 1 hồi lâu rồi mới đứng lên.

-"Cậu tên gì-" thằng đó hỏi

-"Tôi tên khang. Huy Khang"- cậu ngập ngừng trả lời

-"Còn tôi là Trần Trí. Cậu bao nhiêu tuổi "- thằng đó vừa nói vừa cười nhẹ.

Cậu nhìn xung quanh ai cũng nhìn mình, cậu cảm thấy sợ, chạy vội về bàn của mình. Trần Trí vẫn nhìn cậu đi về bàn của mình (kế bên làm như xa xôi lắm -_-)

_1 tiếng sau__

Cậu cảm thấy mệt người ,cậu kiu nhỏ về.

-"Alo, quản gia tới quán bar rước tụi con đi ạ!"- giọng nhỏ có chút xỉn xỉn

-" Vâng ạ!! Bây giờ tiểu thư qua bên kia đường đợi tôi đi ạ , tôi sẽ đến ngay"-quản gia nói

Vừa lúc đó Trần Trí và đám bạn đi ra thấy cậu, cậu và nhỏ qua bên kia đường, kiều vân đi qua trước cậu ở lại cột dây giày rồi qua sau, cậu qua đường, bất chợt có một chiếc xe lao tới thắng không kịp, cậu hoảng hốt tay chân không thể di chuyển, Trần Trí chạy đến nắm lấy tay của cậu kéo vào bên lề và va vào kiếng hậu của xe làm cậu và Thằng đó...................

_______CÒN TIẾP_______

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Học Sinh Và Ông Thầy Giáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook