Cậu Hoài Bánh Bao Của Tra Công

Chương 65: Bắt cóc

Nhất Diệp Bồ Đề

05/01/2021

Chuyện này nghiêm trọng hơn La Kiêu nghĩ. Bởi vì bị nghi ngờ có liên quan đến việc cố ý gây thương tích, Đoàn Dịch Phong bị giam giữ không thể liên lạc với bên ngoài—— đặc biệt là tiếp xúc với người nhà. La Kiêu đến thử vài lần đều tay không ra về, sau đó cậu quấn lấy cảnh sát lần trước giáo dục ba tên kia, mới thám thính một ít tin tức từ trong miệng hắn.

Nghe nói, án này sở dĩ được lập án điều tra hơn nữa không chút lưu tình, là vì phía trên có người gây sức ép, cục trưởng của họ không đắc tội nổi người nọ. Một bên là phía trên, một bên là Đoàn Dịch Phong, cục trưởng mấy ngày nay sầu đến tóc cũng sắp bạc trắng. Thuận tiện, hắn cũng khuyên La Kiêu đừng hành động thiếu suy nghĩ, chuyện này căn bản không phải dựa vào cậu có thể giải quyết.

La Kiêu làm không được! Cậu không thể trơ mắt nhìn Đoàn Dịch Phong bị phạt, cho dù sức lực của cậu rất nhỏ bé.

Cùng ngày đi gặp cảnh sát, La Kiêu liền đến bệnh viện, sau đó thuận lợi gặp Đoàn Ngải Lê. Đoàn Ngải Lê mặc đồ bệnh nhận tinh thần sáng láng chơi game, căn bản không có như lời khi bắt Đoàn Dịch Phong: Tinh thần hậm hực, di chứng nghiêm trọng.

“Tôi muốn nói chuyện với cậu.” La Kiêu đứng ở mép giường bình tĩnh mở miệng.

Đoàn Ngải Lê lo chơi game, ngón tay di chuyển như bay, một bên nói: “Có rắm mau phóng.” Cậu ta biết quan hệ giữa La Kiêu với Đoàn Dịch Phong, nên thái độ với cậu cũng ác liệt.

La Kiêu không so đo với cậu ta, “Về chuyện Đoàn Dịch Phong, tôi hy vọng cậu có thể ra mặt làm chứng, phần báo cáo kiểm tra mà cơ quan công an lấy được là giả, cậu bây giờ đã khôi phục khỏe mạnh, vốn không có cái gọi là di chứng tinh thần.”

“Chứng bệnh này của tôi ở trong não, anh thấy được?” Đoàn Ngải Lê đắc ý.

“Anh ấy dù sao cũng là anh trai cậu! Cậu cần gì phải giết hại lẫn nhau, để cho người khác nhặt tiện nghi! Cậu làm như vậy có chỗ tốt gì!” La Kiêu nổi giận đùng đùng trách cứ.

Đoàn Ngải Lê quét mắt qua La Kiêu, “Tôi không hiểu anh đang nói gì, a…… Đầu đau quá…… Anh mau cút! Cút đi!” Cậu ta đột nhiên đẩy máy tính qua một bên, hai tay ôm đầu ngã vào trên giường bệnh, một bên đắc ý nhìn La Kiêu, một bên cố ý phát ra âm thanh thống khổ.

La Kiêu nắm chặt ngón tay, cắn răng đột nhiên vọt qua, nắm áo bệnh nhân của Đoàn Ngải Lê, đè giọng rống giận: “Đoàn Ngải Lê! Cậu có còn là người không! Anh ấy là anh trai cậu! Tại sao đến người thân cậu cũng có thể bán đứng!”

“Đầu…… Đau đầu!” Đoàn Ngải Lê lăn lộn trên giường, đột nhiên bò lên ấn chuông ở đầu giường. La Kiêu ngăn cản không kịp, hung hăng kéo mạnh cậu ta ném lên giường.

“Đoàn Ngải Lê, tôi có cách tìm được chứng cứ, cậu cứ chờ đó!” La Kiêu nghiến răng nghiến lợi tàn nhẫn mở miệng, trước khi bác sĩ vọt vào thì rời phòng bệnh trước.

Đoàn Ngải Lê nằm ngửa trên giường, chờ cửa phòng bệnh đóng mạnh lại, cậu ta mới ôm bụng liều mạng nở nụ cười. Cậu ta cười đến nước mắt cũng sắp chảy ra, trong mắt, trên mặt tất cả đều là ngọn lửa điên cuồng.

Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì cùng là người Đoàn gia, Đoàn Dịch Phong có thể nhận hết cẩm y ngọc thực, sống cuộc sống hơn người, mà cậu ta lại phải khom lưng uốn gối, nhìn sắc mặt người khác! Cậu ta chịu đủ rồi! Thật sự chịu đủ rồi!

Mà hiện tại, có một cơ hội rất tốt bày ở trước mặt cậu ta, tại sao cậu ta không dùng?! Chỉ cần làm bộ có di chứng mãnh liệt, là có thể có được tất cả những thứ mấy năm nay tha thiết ước mơ! Cậu ta muốn tiền, cũng muốn quyền! Cậu ta khát vọng cuộc sống hơn người!

Người thân? Anh em? Thật đáng tiếc, Đoàn Ngải Lê cậu trước nay không xem Đoàn Dịch Phong như người thân.

Rời khỏi bệnh viện, La Kiêu ngồi bên cạnh suối phun ở quảng trường mở máy ghi âm ra, bên trong không có một câu tin tức hữu dụng nào. Sắc mặt La Kiêu khó coi bỏ máy ghi âm lại vào túi, ôm chân vùi đầu vào đùi, bên tai đều là tiếng ồn, hòa với tiếng nước phát ra từ suối phun. Cậu rất hoảng loạn, loại hoảng loạn này từ khi Đoàn Dịch Phong bị bắt đến bây giờ đã giằng co ba ngày.

Cậu đã từng hỏi qua luật sư cố vấn, loại tình huống này trước hết cần tìm được đủ chứng cứ. Chỗ Đoàn Ngải Lê đã vô dụng, còn phần chứng minh kia, cũng là một khối u ác tính, bây giờ còn có thể làm thế nào đây.

La Kiêu không ôm bất cứ hy vọng gì gọi cho Đoàn Âu Quý, di động vẫn truyền ra tiếng nhắc nhở máy móc không thể liên lạc được. La Kiêu vô lực siết chặt di động, đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Cậu tìm một tiệm net gần đó, dùng tốc độ nhanh nhất bước lại chỗ bán điện thoại. Lúc nhập mật mã La Kiêu suy nghĩ một lúc, do dự nhập sinh nhật Đoàn Dịch Phong, nhắc nhở sai, lần thứ hai La Kiêu trực tiếp nhập vào sinh nhật của cậu, lúc trang web nhảy lên cậu hơi ngơ ngẩn, cậu chỉ tùy tiện thử một thôi……

Từ trong lịch sự trò chuyện tìm thấy số điện thoại của Tất Lăng Phong và Trần Côn, La Kiêu chọn nơi yên lặng, gọi cho Trần Côn trước.

Trần Côn làm dự án khai phá địa ốc mới nên rất bận. Thành phố Diệp Hải có quá nhiều vấn đề cần anh giải quyết, Đoàn Dịch Phong phủi đít đi mất, anh chỉ phải rưng rưng chống đỡ. May mà Tất Lăng Phong vẫn luôn giúp đỡ anh, đụng tới chuyện không thể giải quyết, đa số thời gian anh đều tìm Tất Lăng Phong thương lượng.

Lúc La Kiêu gọi điện thoại qua, anh đang đi ăn cơm với Tất Lăng Phong, lần này là khao đối phương vì đã giúp đỡ khoảng thời gian này.

“Cậu đừng động, cậu chủ không xảy ra chuyện gì đâu, yên tâm đi, nhưng mà nếu cậu chủ biết cậu quan tâm cậu ấy như vậy, trong lòng nhất định rất vui vẻ!” Trần Côn nói chuyện rất nhẹ nhàng, không hề có chút khẩn trương nào.

La Kiêu sao có thể mặc kệ! “Anh biết chuyện này là ai làm không? Người tạo áp lực cho cục cảnh sát rốt cuộc là ai?”

“Cậu thật sự muốn xen vào?”

“Phải!”

“Đỗ Chiết, anh hai của cậu chủ, cũng là thị trưởng thành phố B.” Trần Côn lời ít mà ý nhiều.

—— Cạu chủ à! Em chỉ có thể giúp cậu đến đây! Lại nói tiếp khổ nhục kế này diễn thật không sai! Còn mạnh hơn tiểu đánh tiểu nháo trước kia nhiều!

Cúp điện thoại, tâm tình La Kiêu có chút phức tạp, đầu tiên là Đoàn Ngải Lê, sau đó lại là Đỗ Chiết. Cậu đột nhiên có chút lý giải đấu tranh gia tộc mà Đoàn Dịch Phong nói, vì quyền thế, vì tài phú, dù là anh em ruột cũng không chút lưu tình sao?

Dù biết đối phương là Đỗ Chiết thì có thể thế nào? La Kiêu không có đối sách, cậu chỉ là một công dân bình thường, không có quyền, cũng không có tài phú kếch xù, ngay cả chứng cứ chứng minh Đoàn Dịch Phong trong sạch cũng không có. Người đêm đó tham dự vào việc này đều im miệng không nói, dù La Mãnh có ra làm chứng cũng vô dụng.

Mà lúc cậu gần như hết đường xoay sở, Đoàn Âu Quý đột nhiên gọi điện đến.

“Chuyện của A Phong tôi đều đã biết.” Giọng Đoàn Âu Quý rất bình tĩnh, vừa mở miệng đã đi thẳng vào chủ đề, tựa như biết rõ La Kiêu sẽ hỏi cái gì.

La Kiêu không có lòng so bình tĩnh với anh, “Vậy tại sao anh không nghĩ cách? Anh không nóng lòng chút nào sao?”

“Nó không sao cả.” Giọng Đoàn Âu Quý vẫn không chút phập phồng, khó được không so đo với ngữ khí không tốt của La Kiêu.

La Kiêu bị ba chữ đơn giản kia kích thích, nhịn không được rống lên, “Sao lại không sao cả! Anh ấy bị bắt! Họ vu cáo anh ấy cố ý gây thương tích, nếu tội danh được chứng thực sẽ bị phán án! Sao anh còn có thể bình tĩnh như vậy! Anh ấy xảy ra chuyện sao anh còn chưa trở lại!” Bối rối, cậu cũng không nhớ đối phương là ai? Tại sao sẽ nói ra những lời chắc chắn như vậy.

“Cậu có thể nghĩ như vậy tôi rất vui.” Ít nhất chứng minh A Phong thật sự không phải bị nóng đầu.

Trên thực tế, từ lúc bắt đầu đến giờ, Đoàn Âu Quý cũng chưa từng cảm giác được La Kiêu thích Đoàn Dịch Phong. Mọi thứ vẫn luôn do Đoàn Dịch Phong chủ động, thẳng thắn, cậu giống như bị động miễn cưỡng tiếp nhận. Mà giờ phút này, lời nói kia của La Kiêu làm Đoàn Âu Quý cảm giác được cậu quan tâm và để ý.

Chỉ là không ngờ, chuyện này còn có thể thu hoạch ngoài ý muốn.

“Cái gì gọi là tôi có thể nghĩ như vậy anh rất vui!” La Kiêu giống như kiến bò trên chảo nóng, anh nên nghĩ cách đi chứ! Nghĩ làm thế nào cứu Đoàn Dịch Phong ra! Ở chỗ này nói anh ấy không sao cả thì có ích lợi gì!

Cậu hơi rối loạn, sau lúc Đoàn Ngải Lê quả quyết từ chối, sau khi biết được chuyện này là kế hoạch của Đỗ Chiết, cái loại cảm giác áp bách này càng khiến lòng cậu hoảng loạn khó chịu. Vị trí và hoàn cảnh của La Kiêu khiến cậu không cách nào hiểu được chuyện như vậy, tại sao cùng là anh em, lại có thể tàn nhẫn như thế.

Càng nhiều hơn là cảm giác vô lực đối mặt với Đỗ Chiết, không biết nên làm thế nào. Nên cậu mới có thể mờ mịt, mới có thể bất lực, mới có thể gấp không chờ nổi muốn được giúp đỡ.

“Ai nha, A Kiêu đừng nghe anh ấy nói bậy, em vợ…… Đoàn Dịch Phong bây giờ thật sự có chút phiền toái, chúng tôi đây không phải không thể quay về sao? Vừa nãy mới từ quỷ môn quan chạy ra đó!” Một đầu di động khác đổi thành giọng Mục Tích Vấn.

La Kiêu siết chặt di động, nỗ lực khống chế mình không lớn tiếng, “Vậy anh nói nên làm thế nào đây!” Cậu hạ giọng, đã sắp tới bờ vực bùng nổ.

“Yên tâm, đừng nóng vội. Thật ra chuyện rất đơn giản, chúng tôi mấy ngày nữa mới về, A Kiêu cậu chỉ cần bám lấy Đỗ Chiết mấy ngày là được.”

“Bám thế nào?” La Kiêu trầm tư một lúc, nghiêm túc mở miệng.

Mục Tích Vấn im lặng một lát, bỗng nhiên cười cười, sau đó thần bí phun ra hai chữ: “Bắt cóc.”

Thần kinh La Kiêu đột nhiên nhảy một cái, theo bản năng muốn phản bác đề nghị của y, lại cứng rắn nghẹn câu kia phản bác kia lại cổ họng. Cứng đờ đứng tại chỗ một lúc, La Kiêu mới khẽ cắn môi khó khăn hỏi: “Tôi phải làm thế nào?”

Bắt cóc với cậu mà nói là một chuyện cực kỳ mạo hiểm, thậm chí có khả năng mãi mãi sẽ không tiếp xúc được. Theo bản năng lại lùi bước và sợ hãi, nhưng lại bị ý niệm muốn cứu Đoàn Dịch Phong ra chặn đứng, luồng ý niệm kia rất mạnh mẽ, đủ để đè lại tất cả sợ hãi ngo ngoe rục rịch.

Cậu chợt nghĩ, đến chuyện bắt cóc này cũng dám làm, mình quả nhiên có chút không thích hợp!

————–

“Cậu cảm thấy cậu ta có thể làm được?” Ở Việt Nam, Đoàn Âu Quý dựa lưng vào thân cây lạnh giọng hỏi.

Mục Tích Vấn một tay cầm di động, một tay tùy ý xoay cây súng ống vài vòng, “Cậu ấy là em trai tôi, sao lại không thể.”

Đoàn Âu Quý liếc y một cái, “Nếu thất bại, lập tức hành động theo kế hoạch ban đầu.”

“OK, tôi làm việc anh cứ yên tâm.” Mục Tích Vấn cười tủm tỉm nhìn Đoàn Âu Quý, sau đó duỗi cái eo lười đánh giá chung quanh, “Chúng ta khi nào mới có thể ra khỏi khu rừng này đây!”

Đoàn Âu Quý vạch trần oán giận của y, “Vậy cậu nên nhanh cái chân lên, cứ cọ tới cọ lui làm gì.”

“Còn không phải có thể ở bên anh nhiều hơn sao.” Mục Tích Vấn cười đương nhiên, “Chờ lúc về anh lại trở mặt không nhận người.”

Đoàn Âu Quý đi về trước, đi vài bước bỗng nhiên dừng lại, cũng không quay đầu lại mà cười lạnh: “Lại trở mặt thế nào cũng kém cậu đấy.”

“Phải, phải.” Mục Tích Vấn xem như khen ngợi mà nhận hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Hoài Bánh Bao Của Tra Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook