Cậu Hầu Nhỏ Của Vương Tổng

Chương 28: " Ghen "

❄_Vong Tiện_

12/01/2021

Tiêu Chiến cứ bị cơn đau đầu hành hạ, Nhất Bác xót lắm.... anh đi xuống lầu sai quản gia kêu người thay hết toàn bộ kính trong suốt trong nhà. Nhất Bác là cưng chiều Tiêu Chiến vô đối rồi.... cậu bị cái gì làm cho bị thương là anh vứt cái đó ngay. cậu bị dao làm cho bị thương anh liền kêu người treo hết dao lên cao, bị ngã do sàn nhà thì thay luôn sàn nhà, bị kính làm ngã anh thay hết kính. Quản gia và người làm bị anh quay mòng mòng, thật sự nể cái độ cưng chiều này của anh đối với cậu rồi.

Hôm nay Nhất Bác phải bỏ Tiêu Chiến ở nhà một mình vì ở công ty đang có đối tác lớn cần gặp.... Tiêu Chiến đang đứng nhìn mấy tấm kính màu xanh mới thay đẹp ơi là đẹp thì Nhất Bác đi lại ôm cậu, hôn nhẹ lên trán.

" Ở nhà chơi ngoan.... anh sẽ về sớm ".

" Dạ.... tạm biệt anh ".

Nhất Bác đi làm, Tiêu Chiến cũng chạy ra ngoài chơi với Nhược Tịch, cả hai đang chơi thì điện thoại Nhược Tịch có tin nhắn.... là của Âu Dương.

✢ Nội dung tin nhắn:

" Em mau dẫn Tiêu Chiến ra ngoài đi ".

" Em sợ nếu như cậu chủ biết.... sẽ.... "

Nhược Tịch nhìn quanh thì thấy anh ta đứng bên kia đường, Nhược Tịch có hơi buồn.

" Không sao đâu, sẽ về sớm ".

" Nhưng mà.... "

" Mau đi ".

Nhược Tịch nhìn Tiêu Chiến.... sao cậu sướng quá, ai cũng yêu mến cưng chiều cậu. Nhược Tịch cũng là cô hầu bên Âu Dương từ nhỏ vậy tại sao Nhược Tịch không được Âu Dương yêu như Nhất Bác yêu Tiêu Chiến? Nhược Tịch nắm tay Tiêu Chiến.

" A Chiến à, chúng ta đi chơi thôi ".

" Chơi ở đâu? Vui không? ".



" Vui lắm.... mau đi ".

" Đi nhớ về sớm nha, không thôi anh Nhất Bác sẽ giận ".

Nhược Tịch dắt Tiêu Chiến đi chơi với Âu Dương, mà Tiêu Chiến thì chẳng biết Âu Dương là ai cả, cậu quên hết rồi, Nhược Tịch bảo là bạn nên cậu cũng " ừ " rồi đi theo chơi thôi. Âu Dương cứ theo Tiêu Chiến chơi cái này cái kia, Tiêu Chiến thì hơi khó chịu bởi vì ngoài Nhất Bác ra cậu không thích bất cứ ai khác chạm vào mình, còn Nhược Tịch thì như cái bóng chạy theo sau vậy, rất buồn, rất cô đơn.

Nhưng đâu ai biết Nhược Tịch đi sau, để Tiêu Chiến và Âu Dương đi trước đã vô tình làm cho ai kia thực hiện được kế hoạch của họ.

" Đợi đi, thân mật thêm xíu nữa.... tao sẽ gửi những tấm ảnh này cho Nhất Bác xem, để rồi anh ta có sủng màu nữa hay không? còn tin tưởng mày nữa hay không? "

Uyển Du đem xấp ảnh bỏ vào bì rồi để vào hộp thư trước nhà, xong xui ả đi vào nhà. Lát sau Nhất Bác về, đi ngang qua cổng thấy có thư nên tiện tay thò qua cửa xe đem luôn bì thư vào nhà. Anh đi vào nhà, nhìn quanh.

" A Chiến đâu? "

" Dạ phu nhân đi chơi với Nhược Tịch từ sáng đến giờ chưa về thưa cậu ".

Nhất Bác im lặng, không nói gì rồi đi lên lầu đóng cửa cái rầm.... miệng càm ràm.

" Cái con thỏ này, cho nghỉ học rồi là cứ đi chơi mãi, chẳng bao giờ chịu ở im cả ".

Nhất Bác ngồi xuống ghế, mở bì thư ra xem là có gì, hóa ra là ảnh của Tiêu Chiến.

" Ai chụp sắc nét ghê, xem cười tươi chưa này? Chắc là chơi vui lắm.... dễ thương thật ".

Nhất Bác chỉ lo nhìn Tiêu Chiến thôi.... bỗng có cái gì đó không đúng.... Âu Dương sao lại ở đây? Còn nắm, kéo tay Tiêu Chiến.... còn cười đùa vui vẻ, máu ghen của anh bắt đầu sôi sục lên.... anh vò nát mấy tấm ảnh ở trên tay, von thỏ này nay gan lắm rồi.... dám đi chơi với trai khác mà không xin phép anh.

" QUẢN GIA, ĐEM CÁI NÀY ĐI ĐỐT HẾT CHO TÔI ".



Uyển Du nghe xong thì cười khoái trí.

" Để rồi xem anh có thể tin tưởng nó được bao lâu ".

Bỗng ả nhớ lại lúc nãy lỡ chụp trúng một tấm Nhược Tịch chơi với Âu Dương, bỏ lại Tiêu Chiến ngồi buồn một mình, định bỏ đi nhưng quên mất, lỡ bỏ vào bì thư luôn rồi. Cầu trời cho anh đừng thấy, anh mà thấy thì công sức của ả đi tông hết rồi, ả sợ anh sẽ nghĩ Tiêu Chiến nhớ anh nên buồn.... thôi toi hết kế hoạch của ả. Ả bắt đầu đi lần quần, cắn móng tay lo lắng.

Ả tự trấn an bản thân, anh tức giận như vậy hẳn là rất ghen rồi, rồi anh sẽ nghĩ Tiêu Chiến buồn là do Âu Dương lo đi chơi với Nhược Tịch nên Tiêu Chiến mới buồn như vậy. Bỗng cửa phòng bị anh đạp cái ầm, anh đang tức giận đi ra, ả vội chạy theo xem anh đi đâu. Anh đi ra thì thấy Tiêu Chiến và Nhược Tịch được Âu Dương chở về, anh tức giận kéo Tiêu Chiến về phía mình rồi đấm vào mặt Âu Dương.

" Tao đã bảo mày đừng động vào em ấy.... mày điếc nên không nghe sao? "

" Đừng vô lí như vậy chứ anh bạn.... tao chỉ là dẫn em ấy đi chơi chứ có ăn thịt em ấy đâu ".

" Tao nói lại lần nữa, nếu còn lảng vảng bên em ấy thì đừng trách tao ".

" Không đôi co với mày nữa, tao đi về đây. Anh về đây thỏ con, tạm biệt ".

Âu Dương láy xe đi, Nhất Bác tức giận bỏ Tiêu Chiến mà đi vào nhà trước, Tiêu Chiến lẽo đẽo theo sau.... còn Nhược Tịch thì nhìn theo xe Âu Dương mà nước mắt chảy. Anh ta có thể vì Tiêu Chiến mà bị đánh, vì Tiêu Chiến mà đối đầu với Nhất Bác.... chỉ nhiêu đó thôi cũng làm Nhược Tịch đau lắm rồi.

" Yêu cậu.... em đau nhiều lắm.... rất đau ".

Ở xa xa đâu đó.... Uyển Du đang cười rất tươi mà nhắn tin cho Tư Hàn.

" Kế hoạch thành công, chỉ cần tác động thêm một tí nữa thì cuộc chiến giữ Âu Dương và Nhất Bác hoàn toàn xảy ra theo dự kiến ".

" Tốt lắm, trông chờ vào cô đó Uyển Du ".

" Được, cứ đợi tin vui đi ".

CÁC CẬU ĐÃ NGHE CHƯA

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Hầu Nhỏ Của Vương Tổng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook