Cậu Hầu Nhỏ Của Vương Tổng

Chương 13: " Cậu Chủ Là Để Yêu "

❄_Vong Tiện_

12/01/2021

Uyển Du nghe xong gật đầu, cười ngượng cố ăn cơm nhưng thật sự nốt không trôi cơm.

" Cũng chỉ là một thằng hầu hèn mọn cố tỏ ra đáng yêu để lấy lòng chủ, cố leo lên giường chủ nhân mà thôi, mày leo cao được tại sao tao thì không thể chứ? Tao sẽ tự chận đạp mày xuống, chỗ đó chỉ có thể là của tao mà thôi, tất cả là của tao, là do mày đến trước và cướp lấy của tao mà thôi ''.

Bên kia núi lửa tức giận, đen tối, u ám, bên đây lại cực kì hường phấn và ấm áp. Nhất Bác đang gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến.

" Ăn nhiều vào ".

" Sao cậu cứ lo gắp cho em, bữa ăn nào cũng chỉ lo cho em, cậu ăn đi, em tự ăn được mà ''.

" Em phải ăn thật nhiều vậy mới khỏe, không ốm, anh ăn xong từ lúc này rồi đấy, do em ăn chậm thôi. Em phải ăn ít nhất từ 3\-4 bát cơm rõ chưa hửm? "

" Ngày nào cũng bắt em ăn 3\-4 bát cơm, lát sau lại bắt em uống thêm sữa.... em sẽ thành heo mất thôi ".

" cho em ăn vậy rồi em đã mập hơn ai chưa? 17 tuổi đầu rồi, cao chưa đến 1m60, nặng chỉ đến 36\-37kg, mỗi tháng không tăng nổi một kí nào.... em nói xem thức ăn anh cho em dinh dưỡng chạy đâu mất rồi hả? Cơ thể em không giống như người khác, rất khó để hấp thu dinh dưỡng, em biết không? Nên anh chỉ có thể bắt em ăn thật nhiều.... làm vậy là do anh lo lắng cho em, muốn tốt cho em, biết chưa hửm? "

" Em biết cậu lo cho em mà, cậu thương em lắm, em biết mà.... nhưng cậu cứ yên tâm đi, cậu không nhắc em cũng sẽ ăn thật nhiều, em sống là để ăn đó, em thích ăn nhất trên đời mà ".

" Vậy còn anh em để ở đâu hửm? \(Không vui \)

" Ơ.... ăn là để thích thôi, còn cậu chủ là yêu, yêu cậu nhất trên đời.... nên cậu muốn em yêu cậu hơn tí nữa thì cậu dẫn em đi ăn kem nha".

" Đồ dẻo miệng.... nịnh nọt để được đi ăn kem chứ gì ".

" Hihi.... cậu chủ hiểu em nhất, nhưng em yêu cậu nhất là thật nha ".

" ăn mau tí anh dẫn đi chơi ".

Nói rồi Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, bảo bối của anh chủ cần mỗi ngày vui vẻ, khỏe mạnh đối với anh như vậy là đủ rồi, chỉ cần như vậy là hạnh phúc rồi.

Bên này Uyển Du ăn cơm, nghe giọng tre con kia của Tiêu Chiến mè nheo làm nũng với anh, ả rất khó chịu.



" Tiểu tiện nhân, giả tạo.... diễn hay lắm.... để tao xem này diễn được bao lâu ".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_tua tua tua và tua\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sáng sớm Nhất Bác phải lê thân xác cậu chủ này qua tận phòng gọi bé hầu của mình dậy đi học, hôm nay trời lạnh nên Tiêu Chiến lười không muốn dậy.

" Dậy mau lên, con thỏ lười này không định đi học sao? Nào mau dậy đi, thầy sắp vào lớp luôn rồi ".

" Cậu chủ gọi điện nói thầy đợi A Chiến đến rồi mới dạy nha.... em buồn ngủ ".

Tiêu Chiến không thèm nhìn anh, cứ nhắm tít hai con mắt lại mà nói chuyện với anh, anh lôi cái chăn ra khỏi cậu, lật người cậu lại, thẳng tay tét vào mông của cậu. Dạo này chiều sinh hư luôn rồi, cứ làm nũng với anh mãi, anh phải cố kiềm nén để miễn dịch với sự làm nũng của thỏ con này, không thể chiều được nữa. Tiêu Chiến vội ngồi dậy nhìn anh, mặt ỉu xìu, ngã vào lòng anh ôm anh lại, mặt dụi dụi mè nheo.

" Cậu chủ~~~ em thật sự buồn ngủ mà~~~ ".

" Ngoan mau dậy, đi học rồi trưa về ngủ tiếp, được không? Hửm? "

Anh xoa cái đầu đang lộng hành làm nũng ở trong ngực mình, do anh quá cưng chiều hay làm các hành động thân mật với cậu nên đối với cậu mấy cái này hết sức bình thường. Cậu leo lên người anh, tay ôm cổ, chân vòng qua eo anh, nằm hẳn trong lòng anh. Mà ai cũng biết là buổi sáng là thời gian đàn ông dễ động dục nhất mà.... cậu làm thế này là giết anh rồi còn gì, anh bế cân bỏ xuống giường, anh vội kiềm nén đứng dậy.

" Mau.... mau xuống anh đợi dưới nhà ".

Anh đi đến bàn học soạn lẹ sách vở cho cậu rồi đi xuống, lát sau cậu chạy đùng đùng xuống nhà.

" Đừng chạy nháo như thế, mau lại đây ăn rồi anh đưa đi học ".

" Dạ, mà cậu ơi, khi nào ông bà về ạ? "

" Haizzz chắc không về đâu.Mới gọi bảo lại qua Nhật Bản chơi nữa rồi ".

" Ông bà chủ lười.... giao hết công việc cho cậu rồi đi chơi ".

" Ừ.... anh đi làm mệt, vất vả để nuôi ba meh với em đó, vậy mà em đôi lúc còn bảo ghét anh ".



" Đâu có đâu, em thương cậu chủ nhất mà ".

" Vậy sao! An ủi anh đi ".

Tiêu Chiến liền chuồn người dậy hôn nhau vài má anh một cái.

" Tiếp năng lượng cho cậu chủ đi làm nuôi em đó nha ".

" Haha.... em đó.... cái đồ đáng yêu nhà em ".

Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, cả hai ngồi anh xong anh đi lên lầu lấy thêm đồ mặc vào cho cậu.

" Mặc thêm áo ấm, đeo găng tay vào, đến lớp cũng không được cởi ra, hôm nay lạnh lắm đấy ".

" Dạ em biết rồi ".

Anh vuốt gọn tóc cậu, rồi đến xách balo dẫn cậu đi ra xe, Uyển Du cùng Sơ Niệm em gái mình đứng dọn bát đĩa, Uyển Du cầm cái muỗng hất mạng xuống đất tức giận.

" Thằng hầu chết tiệt.... rồi xem tao đá phanh mày ra khỏi cái nhà này ".

Quản gia ngoài vườn đi vào nghe tiếng đổ vỡ bèn lên tiếng.

'' Chuyện gì mà ồn ào đấy hả? Muốn mất việc đúng không? "

" Dạ không có gì ạ.... chỉ rơi đồ " Sơ Niệm nhất thời lên tiếng.

" Mày muốn leo cao thì phải rán nhịn để tồn tại trong cái nhà này đi " Sơ Niệm xoay qua Uyển Du mà nói.

" Tao biết rồi không cần mày nhắc ".

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/187219/markdown/3723087/1583337456228.jpg-original600webp?sign=a9dd05167d76f657c493c62260fd9320&t=5fff8980)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Hầu Nhỏ Của Vương Tổng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook