Cầu Duyên

Chương 9

Thập Thế

26/10/2016

CHƯƠNG 9

 

Bắc Đường Mẫn Khiêm nhìn nàng vài giây, dường như không có việc gì chuyển hướng Tô Viễn Hằng, giơ lên trong tay gì đó vô cùng thân thiết đưa tới bên miệng hắn, nói: “Nếm thử một chút đi.”

Tô Viễn Hằng nhìn chung quanh, có người kỳ quái nhìn hành động bọn họ, có chút quẫn bách, vội vàng cắn một ngụm. Bắc Đường Mẫn Khiêm lại thân mật tiến đến bên cạnh hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng hỏi: “Thối hay không? Ăn được không?”

“Ân.” Tô Viễn Hằng hàm hồ lên tiếng. Cũng không biết là nói miếng đậu hủ kia thối, hay là nói nó ăn ngon.

Bắc Đường Mẫn Khiêm giống như không có thấy Bắc Đường Nhã Chi, tiếp tục kéo Tô Viễn Hằng đi đến một nơi khác, nói: “Chúng ta lại đến bên kia nếm thử một chút.”

“Khiêm, chị của ngươi. . . . . .”

“Còn muốn ăn cái gì? Muốn uống chút gì hay không?”

“Khiêm. . . . . .”

“A —— nhìn kìa! Là Werner! Werner!”

Bỗng nhiên một tiếng thét chói tai vang lên xỏ xuyên qua phố dài, hai người dắt tay làm bạn nhất thời trở thành nơi mọi người chú mục.

“Đáng chết!” Bắc Đường Mẫn Khiêm chửi nhỏ một câu, tại nơi lớp lớp người vây quanh tiến lên phía trước, kéo Tô Viễn Hằng chạy đi, ai ngờ chưa chạy được hai bước, bên kia cũng có người thét chói tai, hướng bọn họ vọt lại. Bắc Đường Mẫn Khiêm lập tức lại thay đổi phương hướng, lại phát hiện bọn họ đã thành tình thế ba mặt ‘ giáp công ’.

Tô Viễn Hằng quyết đoán kéo y hướng xe của Bắc Đường Nhã Chi chạy tới. Bắc Đường Nhã Chi đã ngồi vào vị trí người lái, cửa xe mở rộng ra, mỉm cười nhìn bọn họ.

Nhìn khuôn mặt tươi cười tao nhã động lòng người của nàng, Tô Viễn Hằng có loại cảm giác như con thỏ nhỏ nhảy vào thiên la địa cõng của hồ ly. Đáng tiếc bọn họ đã không còn thời gian do dự, ngắn ngủn năm phút, biểu hiện đầy đủ mị lực của Bắc Đường Mẫn Khiêm.

Hai người vội vàng nhảy vào xe, Bắc Đường Nhã Chi lập tức khởi động máy, Ferrari màu bạc nhanh chóng biến mất trong ngỏ tắt nhỏ.

Trong xe im ắng, nhất thời không ai nói chuyện. Bắc Đường Mẫn Khiêm ngồi ở bên cạnh Tô Viễn Hằng, trầm mặc không lên tiếng.

“Khiêm, không thể tưởng được ngươi vẫn được hoan nghênh như thế.” Bắc Đường Nhã Chi từ kính chiếu hậu hướng Bắc Đường Mẫn Khiêm mỉm cười.

“Chị cả, không thể tưởng được ngươi vẫn là giả dối như thế.” Bắc Đường Mẫn Khiêm tin tưởng chính mình nguỵ trang không có khả năng bị phát hiện, như vậy chỉ có một loại khả năng, chính là Bắc Đường Nhã Chi đã sớm thiết kế tốt lắm, cho dù bọn họ không lên xe, nàng cũng có biện pháp làm cho bọn họ tự động ngồi vào xe của nàng.

“Ha hả, các ngươi ngồi vững.” Bắc Đường Nhã Chi sang sảng cười, vẫn chưa phủ nhận, dưới chân nhấn ga, Ferrari màu bạc ở trên đường tăng  nhanh tốc độ.

Tô Viễn Hằng nhịn không được sờ sờ dây an toàn băng ghế sau, hắn cuối cùng biết kỹ thuật điều khiển xe của Bắc Đường Mẫn Khiêm cùng ai học. Ai có thể nghĩ đến Đại tiểu thư cao nhã đoan trang của Bắc Đường gia lại phóng xe điên cuồng như thế.

Xe tiến đến trước khu biệt thự nổi danh ở vùng ngoại ô liền giảm tốc độ. Bắc Đường Nhã Chi nhấn chuông, cửa lớn mở ra, nàng đem xe chậm rãi chạy vào và dừng trong viện, một người bộ dáng quản gia đi ra nghênh đón, cung kính mở cửa xe.

Bắc Đường Nhã Chi xuống xe, hất ngược mái tóc, đi vào trong nhà. Bắc Đường Mẫn Khiêm ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, thẳng đến quản gia mở ra cửa xe, xoay người nói: “Thiếu gia.”

Tô Viễn Hằng nhìn Mẫn Khiêm liếc mắt một cái, dẫn đầu xuống xe. Bắc Đường Mẫn Khiêm nhíu nhíu mày, lúc này mới theo xuống.

Hai người đi vào đại sảnh, Bắc Đường Nhã Chi đang ngồi ở trên sô pha chờ bọn họ.

“Khiêm, ta muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện.”

“Ta biết ngươi muốn nói cái gì.” Bắc Đường Mẫn Khiêm kéo Tô Viễn Hằng ngồi đối diện với nàng.

Bắc Đường Nhã Chi nhìn tay bọn họ nắm chặt, lông mi tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần hơi cau một chút, không quá chú ý sẽ không phát hiện, rồi lại mỉm cười nói: “Ngươi cùng Tô tiên sinh cảm tình không tồi.”

“Việc này không liên quan chuyện của ngươi.” Bắc Đường Mẫn Khiêm không khách khí, lạnh lùng nói.

“Chỉ cần ngươi còn họ Bắc Đường, liền liên quan chuyện của ta.”

“Đáng tiếc, quý phu nhân, nhĩ hảo giống như đã quên, ngươi đã không còn mang họ Bắc Đường.”

Bắc Đường Nhã Chi vẫn đang tao nhã mỉm cười, bưng lên tách trà xanh mà quản gia đưa lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chậm rãi nói: “Khiêm, ngươi đã không còn là đứa trẻ nữa. Gia tộc nhiều ánh mắt như vậy, ngươi phải làm sao giải thích chuyện này.”

Tầm mắt Bắc Đường Nhã Chi dừng lại đôi tay đang nắm của hai người. Tô Viễn Hằng phát giác, tránh tránh, lại bị Bắc Đường Mẫn Khiêm nắm thật chặt.

“Tại sao ta phải giải thích?” Thanh âm Bắc Đường Mẫn Khiêm phi thường bình thản, tựa hồ chuyện mà người trước mặt nói hoàn toàn cùng y không quan hệ.

“Ngươi đã sắp hai mươi bốn tuổi. Ta nghĩ ngươi rời nhà đã muốn đủ lâu.”

“Có lẽ.” Bắc Đường Mẫn Khiêm nhún vai, không tháo kính râm xuống, giương mắt nhìn chị cả, thần sắc lãnh đạm nói: “Có việc gì ngươi cứ nói thẳng, ta không thích quanh co lòng vòng.”

“Lời ta muốn nói ngươi rất rõ ràng.” Bắc Đường Nhã Chi nhíu nhíu đôi mi thanh tú, buông tách trà, tao nhã dựa vào sô pha, nhếch lên một đôi đùi đẹp, không nhanh không chậm nói: “Ta hy vọng ngươi trở về tiếp quản gia nghiệp gia tộc, cùng Đại tiểu thư tập đoàn Lâm thị đính hôn, sớm ngày cử hành hôn lễ, sinh hạ người thừa kế.”

Trong lòng Tô Viễn Hằng một trận co rút, lại muốn rút tay về, vẫn không thành công.

Bắc Đường Mẫn Khiêm tựa tiếu phi tiếu nhìn Bắc Đường Nhã Chi, đem tay Tô Viễn Hằng giơ lên bên môi, cúi đầu hôn hôn, mang điểm khiêu khích cùng khinh thường nói: “Ta nghĩ ngươi biết tính hướng của ta.”

“Hiện tại rất nhiều người đều là song tính luyến, không có gì đáng ngạc nhiên. Huống chi. . . . .” Bắc Đường Nhã Chi nhẹ nhàng nói: “Ngươi cần người thừa kế.”

“Không phải ta cần, là Bắc Đường gia cần đi.”

“Cho dù như thế, này cũng là nghĩa vụ của ngươi. Tuy rằng thời đại tiến bộ, nhưng người thừa kế vẫn là một vấn đề trọng yếu, hơn nữa đối đại gia tộc chúng ta mà nói thì càng quan trọng hơn. Ngươi thích nam nhân, bất quá đáng tiếc ngươi không tìm được người có thể chất Ma Da, không thể tự mình sinh nhân dục nữ, bằng không ta cũng không phản đối các ngươi cùng một chỗ.”

Bắc Đường Mẫn Khiêm mị mắt, hừ lạnh một tiếng.

“Tô tiên sinh, ngươi là học y, không biết có nghe nói qua người Ma Da song tính nhiễm sắc thể hay không?” Bắc Đường Nhã Chi bỗng nhiên chuyển hướng Tô Viễn Hằng hỏi.

Tô Viễn Hằng khi nghe nàng nhắc tới ba chữ ‘ người Ma Da ’ liền cảm thấy nhảy dựng, lúc này trấn định điểm đầu: “Nghe nói qua.”

Bắc Đường Nhã Chi mỉm cười: “Chúng ta Bắc Đường gia cũng không phải không có nam nhân sinh dục qua. Bất quá gien của người Ma Da chỉ truyền thừa nhiễm sắc thể X. Nếu Ma Da nam tử cùng nam nhân sinh dục, hắn chỉ có thể di truyền nhiễm sắc thể X của chính mình, như vậy cùng nhiễm sắc thể X hoặc Y của đối phương kết hợp, sinh hạ bất luận con trai hay là con gái, đều có gien của người Ma Da.

Nhưng nam tử Ma Da nếu cùng nữ nhân tộc ngoại kết hợp, chỉ có sinh hạ con gái kế thừa nhiễm sắc thể X của hắn, con trai lại kế thừa nhiễm sắc thể Y của hắn cùng nhiễm sắc thể X của đối phương, không có thể chất sinh dục. Bởi vậy huyết thống của người Ma Da chỉ tại nam tử dựng dục hậu đại cùng Ma Da nữ tử hậu đại truyền thừa.”

Bắc Đường Nhã Chi nhìn sắc mặt khó coi của Bắc Đường Mẫn Khiêm liếc mắt một cái, cười cười: “Tổ tiên của Bắc Đường gia chúng ta quả thật từng có huyết thống Ma Da. Bất quá đáng tiếc, khi tổ tiên cùng nữ tử bình thường kết hợp thì một thế hệ kia liền bị cắt đứt, cho nên Mẫn Khiêm là không có khả năng.”

“Đủ rồi! Ngươi nói nhiều như vậy, không phải là muốn cho ta quay về Bắc Đường gia cùng nữ nhân kia kết hôn sao?” Bắc Đường Mẫn Khiêm có chút không kiên nhẫn nói.

“Ngươi hiểu được là tốt rồi.”

Bắc Đường Mẫn Khiêm có chút lo lắng. Lời nói của Bắc Đường Nhã Chi không phải y không hiểu. Y cũng không muốn chạy trốn trách nhiệm cùng nghĩa vụ chính mình, huống chi có một đứa con, cũng chính là khát vọng tận đáy lòng y. Kỳ thật lúc bắt đầu y vẫn chưa nghĩ tới cùng Tô Viễn Hằng lâu dài, luôn cảm thấy cùng hắn một chỗ có lẽ là một loại thói quen. Thế nhưng gần đây y càng ngày càng không xác định được loại tình cảm này, thậm chí khi Bắc Đường Nhã Chi xuất hiện nói ra những lời này, lại làm cho y càng thêm phản cảm.

Tô Viễn Hằng vẫn ngồi ở bên cạnh nghe chị em bọn họ đàm phán, cảm thấy vừa xấu hổ lại nan kham. Bắc Đường Nhã Chi hiển nhiên không có ý kiêng dè hắn, những lời này đều là giáp mặt nói ra. Nhưng mà thái độ của nàng tao nhã tự nhiên như vậy, làm cho người ta không cảm giác một tia ác ý cùng trào phúng, nhưng Tô Viễn Hằng vẫn cảm thấy trái tim từng trận đau đớn.

Hắn đứng lên, nói: “Quý phu nhân, đây là gia sự của các ngươi, cùng ta không quan hệ. Ta đi về trước.”

“Từ từ.” Bắc Đường Mẫn Khiêm giữ chặt hắn, chất vấn: “Ngươi là có ý gì? Cái gì kêu cùng ngươi không quan hệ?”

Hai mắt Tô Viễn Hằng nhíu lại, mặt không chút thay đổi nhìn y.

Bắc Đường Nhã Chi mỉm cười, đánh vỡ không khí đông lạnh giữa bọn họ, nói: “Tô tiên sinh, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý chia rẽ các ngươi. Bất quá chuyện này cũng không có thể nói cùng ngươi không quan hệ. Ngươi dù sao cũng là ….tình nhân trước mắt của Mẫn Khiêm. Có quyền được biết chuyện có thể phát sinh.”

“Đủ rồi! Ngươi câm miệng!” Bắc Đường Mẫn Khiêm tức giận, lạnh lùng thốt: “Ngươi quản quá nhiều, chuyện này ta không nghĩ bàn lại.” Y chuyển hướng Tô Viễn Hằng, thấp giọng: “Ta và ngươi cùng nhau trở về.” Nói xong kéo hắn đi về hướng cửa lớn.

“Tô tiên sinh, ngươi từ từ đã.” Bắc Đường Nhã Chi ở phía sau kêu.

Bắc Đường Mẫn Khiêm tuy rằng không muốn để ý đến nàng, nhưng Tô Viễn Hằng vẫn là lễ phép dừng cước bộ.

“Tô tiên sinh, kỳ thật có chuyện ta muốn hỏi ngươi một chút.”

“Chuyện gì?”

Bắc Đường Nhã Chi nhìn hắn, chậm rãi nói: “Người tên Ngôn Dự Hành, ngươi có biết không?”

Tô Viễn Hằng hơi hơi nhíu mi, giống như đang hồi tưởng, rồi mới bình tĩnh nói: “Không biết.”

“Như vậy. . . . . .” Bắc Đường Nhã Chi vẫn đang mỉm cười, nói: “Kia có thể là ta lầm.”

“Tốt lắm, chúng ta đi.” Bắc Đường Mẫn Khiêm không hề muốn nghe nàng dài dòng, nắm thật chặt tay Tô Viễn Hằng, kéo hắn rời khỏi biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook