Cầu Duyên

Chương 6

Thập Thế

26/10/2016

CHƯƠNG 6

 

 

Đại khái là đã lâu vẫn chờ mong vòng tay ôm ấp ấm áp này, cho nên suốt một đêm Tô Viễn Hằng ngủ dị thường ngon giấc. Sáng sớm, mơ mơ hồ hồ tỉnh lại qua một lần, nghe thấy Bắc Đường Mẫn Khiêm đang nói chuyện.

 

“Siva, chuyện này ta đã nói rồi, trong lúc ta nghỉ ngơi không muốn bất luận kẻ nào quấy rầy, chuyện nàynngươi tự xử lý là tốt rồi. . . . . . Đúng, đã nói ta hiện tại nghỉ ngơi, những chuyện còn lại nói sau. . . . . . Hảo, cứ như vậy. . . . . . Đúng rồi, đừng quên gọi điện thoại cho bệnh viện, nói hắn hôm nay xin phép. . . . . .”

 

Tô Viễn Hằng trở mình, muốn nói gì đó, Bắc Đường Mẫn Khiêm nhìn hắn liếc mắt một cái, đối người đầu dây bên kia nói: “Siva, không chỉ là hôm nay thôi, xin phép nghỉ đông cho hắn, có thể nghỉ mấy ngày liền nghỉ mấy ngày! Cứ như vậy, tạm biệt.”

 

“Ngươi. . . . . .” Tô Viễn Hằng hơi kinh hãi, định bật ngồi dậy.

 

“Nằm xuống.” Bắc Đường Mẫn Khiêm đem hắn ấn trở về.

 

“Ta không thể nghỉ đông. Ta. . . . . .”

 

“Ngươi muốn ta tự mình gọi điện thoại cho viện trưởng các ngươi?” Bắc Đường Mẫn Khiêm hơi hơi híp mắt.

 

Tô Viễn Hằng thoáng cứng đờ, cân nhắc một chút, biết lời nói của Bắc Đường Mẫn Khiêm là không thể vi phạm, hơn nữa y đang ở trạng thái áp suất thấp.

 

Bắc Đường Mẫn Khiêm thấy hắn thuận theo, cảm giác thập phần vừa lòng, ôm hắn nói: “Tiếp theo cứ ngủ, không cần lo nghĩ nhiều. Dù sao bệnh viện là của ta, ta muốn như thế nào liền như thế ấy thôi.”

 

Tô Viễn Hằng muốn nói vài câu, nhưng biết chính mình không muốn làm gì cả, hôm nay đặc biệt buồn ngủ, vừa bị Bắc Đường Mẫn Khiêm bắt buộc như thế, lại nhắm mắt ngủ.

 

Bắc Đường Mẫn Khiêm thầm khen chính mình tối hôm qua cho thuốc ngủ vào trong tô mì kia quả nhiên dùng được.

 

Tô Viễn Hằng ngủ một giấc đến chạng vạng mới mơ màng trầm trầm tỉnh lại, chỉ cảm thấy ngủ có chút bủn rủn, lại nói không được vì sao không thoải mái.

 

Lúc Bắc Đường Mẫn Khiêm vào, thấy hắn ngồi ở bên giường, uống một ngụm nước lạnh, nuốt vào viên thuốc.

 

“Ngươi uống thuốc gì?”

 

Tô Viễn Hằng tuỳ tay đem thuốc ném vào ngăn kéo nơi tủ đầu giường, nói: “Không gì, bổ sung vi-ta-min thôi.”

 

“Ai tin.” Bắc Đường Mẫn Khiêm cười nhạo, “Mỗi lần chúng ta làm xong ngươi đều uống một viên, không biết còn tưởng rằng ngươi đang dùng thuốc tránh thai.”

 

Tô Viễn Hằng nghe vậy, hơi ngẩn người một chút, rồi mới giương mắt cười cười: “Nói không chừng ta uống thật là thuốc tránh thai.”

 

“Vậy thì đáng khen a, đỡ phải có đứa nhỏ phiền toái.” Bắc Đường Mẫn Khiêm vui đùa nói.

 

Tô Viễn Hằng không có đáp lại y, đứng dậy đi vào phòng tắm, bên trong lập tức truyền đến  ẩn ẩn tiếng nước.

 

Bắc Đường Mẫn Khiêm tựa vào đầu giường, lẳng lặng nghe thanh âm bên trong, trong lòng dị thường bình tĩnh cùng. . . . . . thoả mãn. Y bỗng nhiên nhớ lại tình cảnh một năm kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tô Viễn Hằng.

 

Lúc ấy y mới vừa mãn mười tám tuổi, thoát ly khỏi quản thúc của các chị gái cùng gia tộc, khẩn cấp chờ mong tự do. Chỉ còn lo mỗi Huệ Chi, một người tối ương ngạnh.

 

“Nếu không vui ý, làm gì miễn cưỡng? Ngươi cái dạng này cho ai xem đâu?”

 

“Ít nói nhảm! Uống thuốc!” Bắc Đường Mẫn Khiêm lạnh lùng đem thuốc đưa qua.

 

Bắc Đường Huệ Chi cùng em trai sinh đôi giống nhau nhất chính là ánh mắt, không cam lòng không muốn tiếp nhận thuốc, nói thầm: “Đều đã uống ba bốn năm, vào lúc nào mới hết bệnh chứ.”

 

“Nếu không phải ngươi không chịu phẫu thuật, sớm không cần uống thuốc này.”

 

Bắc Đường Huệ Chi hét lên một tiếng, che đầu chính mình: “Ta tình nguyện uống thuốc, cũng không thể mất đi tóc chính mình!”

 

“Không thể nói lý!” Bắc Đường Mẫn Khiêm lạnh lùng nói.

 

“Ngươi sao có thể hiểu chứ! ? Ngươi sao có thể hiểu được! ? Ngươi có biết khi một cô gái xinh đẹp, thanh xuân vô địch tỉnh lại phát hiện đầu chính mình bị bao kín như người ngoài hành tinh, hơn nữa một sợi tóc cũng không có, đó là cảm giác như thế nào không? !” Bắc Đường Huệ Chi vô hạn đau lòng nói: “Ta có chết cũng không muốn tóc của ta bị cái loại đãi ngộ này!”

 

Bắc Đường Mẫn Khiêm rốt cuộc chịu không nổi, không chút khách khí hướng nàng trở mình xem thường.

 

“Ai. . . . . . Ngươi rốt cuộc có phải là chị em song sinh với ta hay không a? Sao lại không có chút nào hiểu ta a?”

 

“Trừ phi ta có thể biến thành người ngoài hành tinh.”

 

Bắc Đường Huệ Chi xìu mặt.

 

Bắc Đường Mẫn Khiêm đứng lên, nói: “Ta phải đi họp. Tiếp qua ba mươi phút ngủ trưa, ta sẽ cho người đến xem ngươi.”

 

“Từ từ! Từ từ!”

 

Bắc Đường Huệ Chi giữ chặt y: “Khiêm, chúng ta sắp mãn mười tám tuổi đi.”

 

“Ân.”

 

“Ngươi nắm giữ tập đoàn Bắc Đường cũng có năm năm, dựa theo tộc quy của Bắc Đường gia chúng ta, tộc trưởng sau mười tám tuổi có thể đi ra ngoài tự do rèn luyện một đoạn thời gian đúng không?”

 

“Ta còn không phải tộc trưởng.”

 

“Sớm muộn gì cũng làm thôi. Đừng cho là ta không biết.”

 

“. . . . . . Huệ Chi, ngươi muốn nói cái gì?”

 

“Hắc hắc. . . . . .” Bắc Đường Huệ Chi cười đến khoái trá.”Khiêm, tuy rằng ngươi không hiểu chị gái như ta, nhưng mà ta rất hiểu biết ngươi, đừng quên chúng ta chính là song bào thai.”

 

“. . . . . .” Bắc Đường Mẫn Khiêm trầm mặc.

 

“Ta biết ngươi sớm lên kế hoạch du lịch. Hơn nữa. . . . . . Có phải hay không tính toán. . . . . . Ân?”

 

Bắc Đường Mẫn Khiêm nhíu mày. Chị em hai người dường như có thần giao cách cảm làm cho bọn họ không cần nói cũng biết.

 

“Khiêm, ta có thể giúp ngươi nga. Ta có thể giúp ngươi, đem kế hoạch du lịch ba năm vô hạn kéo dài.”

 

“Không cần ngươi giúp, ta chính mình cũng có thể.”

 

“Nga.” Bắc Đường Huệ Chi chỉ chỉ đầu chính mình, “Không cần ta giúp, cũng không biết cái vết thương trên đầu ta là làm sao lưu lại a.”

 

Bắc Đường Mẫn Khiêm nhíu nhíu mày, không nói gì.

 

“Ta biết ngươi chê ta lúc ấy nhiều chuyện, nhưng ngươi không thể phủ nhận sự kiện ám sát lần đó ta giúp ngươi đi? Ngươi chính là thiếu ta một đại ân!”

 

Bắc Đường Mẫn Khiêm nhìn chị gái song sinh bây giờ bởi vì lúc trước bị thương mà lưu lại hậu di chứng, làm cho thân thể tái nhợt gầy yếu, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Ngươi muốn ta làm sao?”

 

“Ha hả a, rất đơn giản. . . . . .”

 

Chính là như vậy, trong kế hoạch ba năm của Bắc Đường Mẫn Khiêm không thể thiếu phần của chị gái bởi vì ốm yếu mà đã được cả gia tộc ‘ đặc biệt chú ý ’.

 

Vì làm cho Bắc Đường Huệ Chi có thể có cuộc sống độc lập, hoặc là nói vì làm cho nàng có thể càng khoẻ mạnh hưởng thụ cuộc sống tự do của chính mình, Bắc Đường Mẫn Khiêm không thể không đi tìm vị bác sĩ lúc trước vì nàng làm phẫu thuật não bộ, vì nàng tuỳ thời giám thị bệnh tình. Đây là một trong những nguyên nhân mà sáu năm trước Bắc Đường Mẫn Khiêm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tô Viễn Hằng. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook