Cầu Duyên

Chương 50: Chương 50: Pn2

Thập Thế

28/10/2016

Ngôn Phi Ly đĩnh thẳng lưng, lấy tay xoa xoa, có chút đau mỏi. Vài ngày trước đó rõ ràng đã đỡ hơn rất nhiều, thế mà ngày hôm nay lại nữa rồi…

Ly Nhi đang ngồi ở một bên, nhìn thấy bộ dáng ba ba có chút khó chịu, tay nhỏ bé lập tức săn sóc giúp xoa xoa bụng trầm nặng, lại nhẹ nhàng đấm đấm nơi thắt lưng. Xong còn không quên hôn nhẹ em trai, em gái bên trong. Ngẩng đầu đối ba ba cười cười, ra dáng anh hai nói:

“Em trai, em gái rất biết nghe lời, ba ba yên tâm đi.”

Nhìn đứa con hiểu chuyện, Ngôn Phi Ly dù khó chịu hơn nữa cũng thấy đáng giá. Đứa con khả ái này a, từ khi biết sắp có thêm một đứa em trai, em gái, mỗi ngày đều cầm sách kể chuyện đồng thoại cho cục cưng nghe. Còn giúp ba ba đấm lưng, xoa bóp…

Vươn tay vén những sợi tóc loà xoà trước trán đứa con, cố sức hôn lên đỉnh đầu của cậu con trai khả ái. Ly Nhi cũng rất phối hợp, chủ động đĩnh thẳng thắt lưng, để cho ba ba càng dễ hôn nó hơn.

Thanh âm tiếng tra chìa khoá cửa truyền đến, Ly Nhi đang ghé vào sô pha, lưng xoay ra phía ngoài liền nhìn lại. Quả nhiên, là cha nó đã trở về. Cậu nhóc năm tuổi nhảy nhanh xuống sô pha, hai ba bước chạy tới cửa liền phóng lên trên thân người nọ, tốc độ kinh người.

“Cha!”

Bắc Đường Mẫn Khiêm ôm con trai, nựng nựng tại trên mặt đứa con hôn một cái.

“Ba ba cứu mạng!”

Bị cằm đầy râu của Bắc Đường Mẫn Khiêm cạ cạ có chút ngứa ngáy, Ly Nhi một bên né né một bên hướng Ngôn Phi Ly cầu cứu. Đây là tiết mục thân thiết giữa một lớn một nhỏ mỗi ngày nhất định trình diễn.

Ngôn Phi Ly nặng nề đứng lên đi ra phía ngoài dò xét, thấy Ly Nhi giãy giụa hăng say, rất sợ Bắc Đường Mẫn Khiêm không cẩn thận sẽ đem đứa con quăng ngã, liền vươn một cánh tay hỗ trợ che chở.

Tư thế Ngôn Phi Ly lúc này rất quái dị, một tay nâng bụng, một tay còn muốn chống đỡ con trai. Bắc Đường Mẫn Khiêm thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Đem đứa con buông xuống, ngồi ở bên cạnh Ngôn Phi Ly. Ôm nơi hiện tại không còn xứng được gọi là thắt lưng nữa, nhẹ nhàng đè lại, hỏi:

“Ngày hôm nay thế nào…”

“Hoàn hảo.”

Ngôn Phi Ly thầm nghĩ: nào dám nói với ngươi là bất hảo. Nếu nói như thế, phỏng chừng lập tức sẽ bị đưa đến y viện. Đó là do y quá quan tâm lo lắng mà thôi, kỳ thật căn bản không cần phải như vậy. Dù sao cũng đã từng có kinh nghiệm mang thai và sinh sản rồi.

“Ngày hôm nay có vẻ thong thả, chúng ta buổi tối đi phố đêm ăn có được hay không?”

Ngôn Phi Ly hỏi. Gần đây Bắc Đường Mẫn Khiêm hay mang công việc về nhà, nói là thật sự lo lắng hắn một mình ở nhà.

“Ngày hôm nay đúng là thong thả, nhưng phố đêm là không có thể đi… Ta biết, con trai nói với ngươi là muốn đi, nhưng cái kia đối với thân thể ngươi bất hảo, không được.”

Bởi vì ngày hôm qua đứa con kể bạn ở bên ngoài cùng cha mẹ ăn gì gì đó, Ngôn Phi Ly nghe liền biết đứa con có chút tủi thân, muốn dỗ dành cậu nhóc kia hài lòng mới nói sẽ cùng đi phố đêm ăn tối. Nhưng hắn không nghĩ tới tình huống hiện tại của chính mình.

Cùng Bắc Đường Mẫn Khiêm trở về, Siva vươn ngón tay tại trên bụng Ngôn Phi Ly nhẹ nhàng điểm điểm, sau đó lập tức rụt trở về. Vuốt vuốt ngực chính mình đối Ngôn Phi Ly nói:

“Ngươi sẽ không sinh ba đi, sao lại động lợi hại như vậy…”

“Không có gì, mấy ngày nay đều là như vậy, đứa trẻ đang lớn mà… Yên tâm, ta cũng là bác sĩ, không có việc gì đâu.”

Chống lại đôi mắt có chút lo lắng của Bắc Đường Mẫn Khiêm, Ngôn Phi Ly cười cười. Tuy là thai đôi, nhưng mới tám tháng, chắc là còn chưa tới thời gian đâu.

“Ngươi nếu như khó chịu thì hãy đến y viện, ta đi cùng ngươi.”

Nhìn cái bụng to dưới lớp áo T-shirt dài rộng mơ hồ tác động, Bắc Đường Mẫn Khiêm cho dù có tín nhiệm Ngôn Phi Ly chuyên nghiệp cỡ nào cũng không dám khinh suất. Một bên Ly Nhi cũng không ngừng nghiêng đầu nghe ngóng, nếu như ba ba đến y viện, nó cũng muốn đi cùng.

“Không có việc gì, thật sự không có việc gì…”

Chỉ là ngày hôm nay thắt lưng có chút không được tự nhiên, có vẻ đặc biệt trầm trọng. Cái khác đều như cũ, đứa trẻ vẫn là như thế này đạp tới đạp lui, giống như đã là tập quán rồi.

Ăn cơm tối xong, Siva cười cùng cậu nhóc chủ động chạy đi rửa chén.

Động tác đã bắt đầu có chút chậm chạp, Ngôn Phi Ly nhờ vào Bắc Đường Mẫn Khiêm nâng chậm rãi đứng lên. Đột nhiên nghĩ có chút sai, tay sờ sờ hạ phúc, vị trí kia tựa hồ xuống phía dưới không ít, một loại cảm giác căng đầy tràn ra toàn bộ xương cốt, cùng với… bắp đùi.

Thấy Ngôn Phi Ly có chút dị trạng, Bắc Đường Mẫn Khiêm khẩn trương hỏi:

“Làm sao vậy, khó chịu sao, chỗ nào…”

“Khiêm, khả năng thật sự phải đi y viện rồi…”

“A?”

Bắc Đường Mẫn Khiêm sửng sốt một chút, có chút đột nhiên, xác thực là có chút đột nhiên. Qua một lúc sau…

“Ngươi sắp sinh sao? !”

Kích động rống lên, hoàn toàn không chút ý thức đề cao âm lượng. Lập tức, Ly Nhi đang ở trên sô pha xem sách, cùng với Siva đang ở tại nhà bếp rửa chén bát cùng nhau vây quanh bên cạnh Ngôn Phi Ly.

“Không có, ta nghĩ hay là đi tới chỗ bác sĩ Thu trước đi, ngươi buổi chiều không phải còn nói…”

Ngôn Phi Ly nghĩ có chút xấu hổ, dù sao trước mặt Siva cũng không nên nói là sắp sinh, hắn cảm thấy như vậy sẽ không ý tứ.

Bắc Đường Mẫn Khiêm không hỏi lại, biết hỏi cũng hỏi không ra kết quả gì. Nếu Phi Ly nói đến y viện vậy thì cứ đến y viện thôi. Vội vã đưa người cho Siva đỡ giúp, y vào nhà lấy áo khoác.

“Cái gì đó cứ để cho ta thu thập, từ đây đến y viện cũng gần. Ngươi hiện tại… còn có thể đi không?”

Nhìn bộ dáng Ngôn Phi Ly thập phần quỷ dị, hai chân có điểm run run, cái mông thậm chí hơi đẩy về phía sau một chút, nhớ rõ lần trước lúc sắp sinh Ly Nhi cũng là loại tư thế này.

“Có thể, Siva, về phần Ly Nhi, ta nhờ ngươi chăm sóc giúp. Nó chín giờ buồn ngủ, ngày mai sáng sớm tám giờ thức dậy, bữa sáng tại tủ lạnh, cần hâm nóng một chút, không nên dùng lò vi ba…”

Phủ thêm áo khoác, một tay nâng bụng, một tay chống thắt lưng, Ngôn Phi Ly suy nghĩ một chút, có Siva chiếu cố, Ly Nhi hẳn là không thành vấn đề.

“Ba ba, con có thể đi theo không?”

Ly Nhi thập phần không muốn, nhẹ nhàng nắm lấy áo Ngôn Phi Ly, nó không muốn bị bỏ ở nhà, nó muốn nhìn cục cưng.

“Không được!”

Bắc Đường Mẫn Khiêm thập phần nghiêm khắc cự tuyệt, đứa nhỏ này, sao đột nhiên lại không hiểu chuyện như vậy. Hiện tại là phải đi y viện, ngay cả người lớn còn chiếu cố không xuể, có thêm một đứa trẻ thì càng phiền phức hơn nữa.

“Ly Nhi ở nhà chờ ba ba được không, ba ba ngày mai sẽ trở lại.”

Ngôn Phi Ly có chút không hài lòng thái độ của Bắc Đường Mẫn Khiêm đối với đứa con, thế nhưng lúc này đúng thật là không có cách nào mang theo nó.

“Không có việc gì, không có việc gì, Ly Nhi cứ để ta chiếu cố, các ngươi yên tâm đi thôi.”

Siva vội vã ôm chầm Ly Nhi, nheo nheo mắt với cậu nhóc kia, ngầm bảo chờ bọn họ đi rồi, ta mang ngươi đến đó. Ly Nhi thập phần thông minh liền hiểu ngay ý của chú Siva, liền không đòi đi theo nữa, đồng thời thập phần hiểu chuyện bảo Ngôn Phi Ly bọn họ cẩn thận một chút.

Y viện xã khu cách nhà Bắc Đường Mẫn Khiêm không xa, lộ trình cũng chỉ hơn mười phút. Chỉ là vị trí thai nhi xác thật đã xuống rất thấp nơi bụng dưới, làm cho Ngôn Phi Ly đi đứng dị thường khổ cực.

“Bằng không nghỉ ngơi một chút, ta đi mang xe tới.”

“Không có việc gì, đi một chút đứa nhỏ càng dễ xuống bụng dưới hơn…”

Càng dễ xuống hay có thể trực tiếp rớt ra luôn. Bắc Đường Mẫn Khiêm thập phần kinh ngạc cho ý nghĩ của chính mình, thế nhưng nhìn thấy hình dạng hiện tại của Ngôn Phi Ly, loại khả năng này không phải không tồn tại.

Nguyên bản chỉ hơn mười phút đi bộ nhưng hai người đi một chút liền ngừng thành ra kéo dài thành ba mươi phút. Đợi đến y viện, Ngôn Phi Ly đã có chút sắp hư thoát.

Bắc Đường Mẫn Khiêm lấy xe đẩy, đưa Ngôn Phi Ly lên lầu hai, vừa ra khỏi cửa thang máy liền gặp ngay Thu Chí Nguyên vừa nhận được điện thoại bọn họ mà chạy tới.

“Thế nào…”

Thu Chí Nguyên thấy người liền vội vã hỏi, lúc nãy trong điện thoại Bắc Đường Mẫn Khiêm nói không rõ ràng, chỉ nói là sắp sinh, nhưng không nói có vỡ nước ối hay không.

“Đã nhập bồn, nước ối còn không vỡ, hẳn là sắp rồi…”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết…”

Vừa nghe ngữ khí trong điện thoại của Bắc Đường Mẫn Khiêm, sợ đến mức gã cho rằng phải chạy nhanh giúp Ngôn Phi Ly đỡ đẻ ngay trên đường.

……………

Bắc Đường Mẫn Khiêm mới đưa Ngôn Phi Ly dìu lên giường bệnh, chợt nghe thấy thanh âm líu ríu ngoài cửa phòng, nhìn lại, vội vàng chạy ra, lôi kéo nhóc kia hỏi:

“Sao con lại tới đây, nơi này là bệnh viện có biết hay không……”

Ly nhi gật gật đầu, có điểm đáng thương nói:

“Ba ba đáp ứng con, làm cho con là người thứ hai nhìn thấy cục cưng, cha là người đầu tiên.”

Thở dài, tính tình bướng bỉnh của Ly nhi cũng không biết giống ai.

“Chú Siva đâu?”

Bắc Đường Mẫn Khiêm hỏi con, không cần nghĩ cũng biết Ly nhi mới năm tuổi căn bản không biết đường đi, nhất định là do Siva dẫn đến.

“Nơi này, nơi này, ngươi yên tâm chúng ta ở bên ngoài chờ……”

Siva ở chỗ hàng hiên ló đầu ra cười trừ, kéo qua Ly nhi, ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Đồng thời nháy mắt ngầm nói với Ly nhi, ngươi phải ngoan một chút a, bằng không không cho ngươi xem cục cưng.

Bắc Đường Mẫn Khiêm thấy con thật nghe lời, dặn dò vài câu liền yên tâm đi trở về. Người nọ trong phòng bệnh càng làm cho người ta quan tâm hơn.

“Các ngươi thật giỏi a, suýt nữa hai đứa nhóc này thành thiên sứ trên đường rồi……”

Lúc Bắc Đường Mẫn Khiêm trở về, Thu Chí Nguyên đã làm kiểm tra xong, thấy y tiến vào, ngẩng đầu liền nói câu này.

“A, có ý gì……”

Không rõ cho nên nhìn Ngôn Phi Ly, thấy người nọ cũng là vẻ mặt mê mang.

“Gần sinh mới chịu đến bệnh viện, nếu đợi tới tối nay đứa nhỏ liền trực tiếp sinh trên đường luôn rồi!”

Ngôn Phi Ly hé miệng, trong lòng cũng có chút run rẩy, tại sao lại có thể nhanh như vậy.

Bởi vì còn chưa đau bụng sinh, cũng chưa có vỡ nước ối, nên Ngôn Phi Ly đã kêu đứa con vào nói chuyện một lát, thấy cậu nhóc có chút mệt rã rời, liền cùng nó thương lượng:

“Ly nhi về nhà ngủ trước được không, ba ba cam đoan cho con xem hai cục cưng.”

Mặc dù Ly nhi thật không tình nguyện, nhưng chịu không nổi cơn buồn ngủ, cùng Ngôn Phi Ly ngoắc ngón tay, xem như ước định, liền được Siva ôm trở về nhà.

Có quy luật đau bụng sinh là bắt đầu vào nửa đêm, Thu Chí Nguyên kiểm tra một chút, cảm thấy khả năng thuận sản không lớn, thứ nhất là vì song bào thai, thứ hai là do đầu hai đứa trẻ tựa hồ cũng không nhỏ. Liền cùng vợ chồng hai người thương lượng một chút, cuối cùng quyết định vẫn là sinh phẫu.

“Ta ở bên ngoài chờ ngươi……”

Sinh phẫu là không cho phép người nhà cùng đi, cho dù Bắc Đường Mẫn Khiêm có cứng rắn thế nào cũng bị ngăn ở bên ngoài phòng sinh. Lôi kéo tay Ngôn Phi Ly, có chút không đành lòng, không đành lòng để một mình hắn vào trong, lại càng không đành lòng hắn chịu đựng một dao kia.

“Không có việc gì, rất nhanh sẽ tốt cả thôi.”

Ngôn Phi Ly nắm chặt tay Bắc Đường Mẫn Khiêm, an ủi.

Nhìn Ngôn Phi Ly được đưa vào phòng giải phẫu, đèn ở phía trên liền lập tức sáng lên. Bắc Đường Mẫn Khiêm thu tâm ngồi ở ghế dài một bên. Nhìn nhìn đồng hồ, hiện tại là hai giờ sáng, vừa rồi Thu Chí Nguyên nói nếu thuận lợi chỉ khoảng hai tiếng. Còn tới hai tiếng……

Đại khái qua bốn mươi phút, hộ sĩ liền đẩy xe đẩy từ phòng giải phẫu đi ra, phía trên nằm hai đứa bé. Bắc Đường Mẫn Khiêm cũng chưa kịp nhìn hai đứa nhỏ, liền xông vào cửa phòng không nên đi vào. Hộ sĩ kia vội vàng nói một câu:

“Người lớn không có việc gì, ngươi nhìn hai đứa nhỏ một cái, ta đưa vào ***g ấp.”

“Kia khi nào thì hắn đi ra?”

“Hẳn là một tiếng sau đi, bác sĩ Thu đang may miệng vết thương. Ngươi nhanh lên nhìn hai đứa nhỏ, một trai một gái, là chị em.”

Còn phải đợi một tiếng nữa a. Bởi vì còn phải đợi lát nữa làm cho Bắc Đường Mẫn Khiêm thập phần lo lắng, nhưng vẫn chạy nhanh nhìn hai đứa con liếc mắt một cái, cũng không sai biệt lắm, cùng Ly nhi vừa mới sinh lúc ấy rất giống, cái đầu nho nhỏ.

Biết đứa nhỏ là sinh non, phải lập tức đưa vào ***g ấp. Liền cám ơn hộ sĩ, rồi nhờ người ta phụ giúp mang đi.

Đợi cho Ngôn Phi Ly được đưa ra ngoài, Bắc Đường Mẫn Khiêm cảm thấy thời gian ngồi ở trên ghế lâu như một thế kỷ vậy.

Nhìn người yêu được mền nghiêm thật kín, tựa hồ hoàn toàn thanh tỉnh. Vội vàng sờ sờ đầu của hắn, hôn một cái. Thật lo lắng a, không bao giờ cho sinh nữa. Sinh thêm lần nữa sớm hay muộn gì cũng bệnh tim mất.

Thấy Bắc Đường Mẫn Khiêm vẻ mặt lo lắng cùng hoảng sợ, khoé miệng Ngôn Phi Ly miễn cưỡng vểnh vểnh lên. Có chút suy yếu nói:

“Một trai một gái, rất giống ngươi……”

“Ân, ta biết, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, để ta đón Ly nhi đến xem ngươi.”

Một tuần sau, Bắc Đường Mẫn Khiêm hớn hở mang theo hai cục cưng mới sinh về nhà. Ly nhi nựng nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của em trai, lại hôn nhẹ tay nhỏ bé của em gái, thật vui vẻ. Nó làm anh trai, em trai em gái cũng thật đáng yêu.

“Cám ơn ngươi……”

Hôn hai má Ngôn Phi Ly, Bắc Đường Mẫn Khiêm tự đáy lòng nói lời cảm tạ.

“Cũng cám ơn ngươi……”

Cám ơn ngươi cho ta gia đình này. Nhìn ba cục cưng, còn có người yêu bên cạnh, Ngôn Phi Ly cảm thấy cha ở trên trời nhất định cũng sẽ vì mình mà cảm thấy vui vẻ ……

Mới định hôn càng sâu một ít, chợt nghe thấy –

“Oa

oa

~”

“Cục cưng đừng khóc, cha ba ba mau tới a, Nguyệt Nguyệt thối thối

~”

***THE END***

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook