Cầu Duyên

Chương 48: Chương 48

Thập Thế

28/10/2016

「 Ôi, thời tiết New York sao lại nóng đến như thế a, đáng lý ra nên mặc mát mẻ một chút.」Siva xả ra chiếc nơ trên lễ phục, không kiên nhẫn nói.

「 Ngươi, thành thật một chút cho ta. Đã thắt tốt lắm, không được nhúc nhích. Hôn lễ lập tức sẽ bắt đầu, đừng đem nơ làm méo.」 Bắc Đường Huệ Chi giống như nữ vương chỉ vào Siva, khí thế kinh người.

Nàng mặc dù đi chỉnh dung, nhưng cặp mắt kia vẫn cùng Bắc Đường Mẫn Khiêm giống nhau như đúc. Bị nàng trừng, Siva liền cảm thấy như lão bản đang ở trước mặt, lập tức không dám lên tiếng.

Nữ nhân thật sự là khó đối phó. Vẫn là tiểu tử Tần Túc ngốc là có vẻ đáng yêu thôi.

Trong lòng Siva nói thầm, thành thành thật thật đứng yên.

Hôm nay gã là phụ rể, Bắc Đường Huệ Chi là phụ…… dâu?

Siva vẫn cảm thấy là lạ . Gã làm phụ rể cho Tô Viễn Hằng, vậy thì Bắc Đường Huệ Chi là làm cái gì cho Bắc Đường Mẫn Khiêm?

Trong phòng thay quần áo phía sau giáo đường, Tô Viễn Hằng một thân lễ phục tuyết trắng, ôm một đứa bé oa oa khóc lớn, kêu lên:「 Khiêm, nhanh lên nhanh lên, tã tã.」

Bắc Đường Mẫn Khiêm cũng phủ một thân lễ phục màu trắng cùng hắn tuấn khí vô song, hiện tại lại luống cuống tay chân tìm kiếm trong chiếc túi nơi tay.

「 Tìm được rồi, đây này.」

Nhìn tiểu kê kê của đứa con bắn ra nước tiểu, Bắc Đường Mẫn Khiêm oán giận nói:「 Thắng nhóc này, sớm không đi trễ không đi, cố tình trước hôn lễ lại tè. Hôn lễ lập tức bắt đầu rồi.」

Tô Viễn Hằng lưu loát đổi hảo tã cho con:「 Điều này sao có thể trách Ly nhi, nó còn nhỏ mà.」

Vì để tưởng niệm tên mà cha ruột Tô Viễn Hằng đã đặt cho hắn, đứa con liền lấy nhủ danh là「 Ly nhi 」.

「 Được rồi, chúng ta có thể đi rồi chứ?」 Bắc Đường Mẫn Khiêm nhìn đứa con ba tháng tuổi phủ một thân âu phục trẻ con, phía dưới vẫn là quần yếm, thật sự là muốn đáng yêu bao nhiêu có đáng yêu bấy nhiêu, nhịn không được ôm lấy hôn hít.

Tô Viễn Hằng mỉm cười, nói:「 Đi thôi.」

Lần này bọn họ ở một giáo đường của New York cử hành hôn lễ, xem như đã được Bắc Đường gia thừa nhận.

Bắc Đường Nhã Chi quả nhiên là một nữ nhân lợi hại, nàng sớm biết Tô Viễn Hằng là người Ma Da, trước kia một loạt sự tình, thậm chí làm cho Bắc Đường Mẫn Khiêm trong lúc vô ý biết chuyện Ngôn Dự Hành, cha ruột Tô Viễn Hằng, đều là một tay nàng an bài.

Cho dù Bắc Đường Mẫn Khiêm không thừa nhận cũng không được, chị cả y thật sự không phải nữ nhân bình thường. Nếu nói Huệ Chi là người ngoài hành tinh, vậy thì chị cả y chính là thái dương thần nữ. Chẳng lẽ Bắc Đường gia bọn họ chỉ có chị hai Tình Chi là bình thường thôi ư?

Bắc Đường Mẫn Khiêm cùng Tô Viễn Hằng ôm con, tay nắm tay đi vào giáo đường.

Hôn lễ lần này rất đơn giản. Tham dự chỉ có chú rể tân nương, phù dâu phụ rể cộng thêm Cha sứ.

Tuy rằng hiện tại hôn nhân đồng tính là hợp pháp, nhưng Tô Viễn Hằng cũng không muốn rình rang. Hơn nữa hắn cảm thấy thân phận người Ma Da của mình có vẻ mẫn cảm, cũng không muốn đứa con bị chú ý, cho nên kiên trì cử hành hôn lễ thật đơn giản.

Mọi người trong gia tộc Bắc Đường đưa lên hạ lễ. Đám người Bắc Đường Nhã chi, Bắc Đường Tình Chi không cần phải nói, Bắc Đường Huệ Chi cũng là kiên trì phải tham gia hôn lễ của bọn họ.

Cha sứ là giáo chủ rất danh vọng của địa phương, chuyên môn được mời đến chủ trì hôn lễ bọn họ.

「 Ta nguyện ý.」

「 Ta nguyện ý.」

Hai người trịnh trọng ở trước mặt chúa tuyên thệ, cũng dưới sự chủ trì của Cha sứ trao đổi nhẫn, hôn nhau.

Bắc Đường Huệ Chi ôm Ly nhi đứng ở bên cạnh, kích động đỏ hốc mắt, nức nở nói:「 Mẫn Khiêm, ngươi cuối cùng đã gả đi rồi.」

Bắc Đường Mẫn Khiêm nhịn không được liếc mắt nhìn nàng một cái.

Siva khẩn cấp bắt đầu tung hoa.

「 Ngươi đang làm cái gì a?」Bắc Đường Mẫn Khiêm nhìn gã.

Siva chớp chớp mắt, mộng ảo nói:「 Ta trước đây vẫn khát vọng làm hoa đồng một lần a.」

Bắc Đường Mẫn Khiêm vô lực, nhịn không được đối Tô Viễn Hằng oán giận:「 Sao tên này tên kia đều như vậy a.」

Tô Viễn Hằng lại chỉ mỉm cười, phi thường vui vẻ.

Mấy người đi ra giáo đường, bên ngoài đậu một chiếc xe hơi sang trọng màu xanh đầy phong cách.

Mi mắt Bắc Đường Mẫn Khiêm thoáng run rẩy:「 Sao nàng cũng đến đây?」

Bắc Đường Nhã Chi vẫn đang là một thân tao nhã kết hợp sườn xám màu lam, mỉm cười nhìn bọn họ.

Bắc Đường Huệ Chi ôm Ly nhi chạy tới:「 Chị cả, ngươi xem tiểu cháu của chúng ta đáng yêu biết bao nhiêu a.」

Bắc Đường Nhã Chi thành thạo tiếp nhận đứa nhỏ, hôn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Ly nhi khanh khách nở nụ cười.

Bắc Đường Mẫn Khiêm nói thầm:「 Đứa nhỏ này sao lại không sợ người lạ?」

Bắc Đường Nhã Chi trừng mắt nhìn y liếc một cái:「 Ta là cô ruột của nó, đương nhiên không phải sợ. Đúng không tiểu Ly nhi.」

「 Quý phu nhân……」 Tô Viễn Hằng có chút rụt rè chào hỏi.

Bắc Đường Nhã Chi cười nói:「 Đừng gọi ta quý phu nhân. Nên đổi lại gọi ta là chị cả .」

Tô Viễn Hằng nhìn Bắc Đường Mẫn Khiêm liếc mắt một cái, cung kính sửa miệng:「 Chị cả.」

Bắc Đường Nhã Chi mỉm cười hài lòng, đối hai người bọn họ nói:「 Các ngươi tân hôn, đừng nói người chị này keo kiệt, đây là lễ vật cho tân hôn của các ngươi.」 Nói xong đưa qua một phong thư lớn.

「 Không phải đã đưa rồi sao?」Bắc Đường Mẫn Khiêm kỳ quái tiếp nhận, mở ra liền thấy, bên trong là 10% cổ phần công ty của tập đoàn Bắc Đường.

「Lễ vật lần trước là cho hai người các ngươi. Lần này đây là cho em dâu ta.」

Trên giấy chứng nhận cổ quyền viết là tên của Tô Viễn Hằng.

Tô Viễn Hằng bị hai chữ「 em dâu 」làm cho nhất thời nói không nên lời, hai má đỏ bừng.

「 Ha ha, chị cả lần này ghê gớm thật.」Bắc Đường Mẫn Khiêm lập tức biến thành một khuôn mặt tươi cười, đem phong thư thu hảo, một đôi mắt đẹp loan thành cung nguyệt.

「 Viễn Hằng, chuyện trước kia đều là hiểu lầm, ngươi không cần để trong lòng. Sau này đều là người một nhà , hy vọng ngươi có thể sớm ngày dung nhập vào Bắc Đường gia chúng ta.」

Bắc Đường Nhã Chi hào phóng tự nhiên nhìn Tô Viễn Hằng, thập phần hoà ái thân thiết.

Tô Viễn Hằng đối người chị cả này phi thường kính nể, hơn nữa hai chị em Mẫn Khiêm – Huệ Chi cơ hồ là do một tay nàng nuôi lớn, cho nên đối với nàng cũng có một loại tôn kính trưởng bối.

Bắc Đường Nhã Chi lần này chủ yếu là đến tặng lễ, thấy bọn họ nhận lấy, liền cười tươi nói:「 Được rồi, chúng ta không quấy rầy các ngươi nữa, chạy nhanh đi hưởng tuần trăng mật đi. Ly nhi có ta cùng Huệ Chi chiếu cố, các ngươi cứ yên tâm đi.」

Ly nhi được Bắc Đường Nhã Chi cùng Bắc Đường Huệ Chi nhận về Bắc Đường gia chăm sóc. Siva cũng trực tiếp đến tổng bộ của tập đoàn Bắc Đường ở New York học tập.

Bắc Đường Mẫn Khiêm cùng Tô Viễn Hằng ngồi phi cơ hướng tiểu đảo tư nhân của gia tộc bay đi.

Ở trên phi cơ tư nhân, Bắc Đường Mẫn Khiêm nắm tay Tô Viễn Hằng, nhẹ nhàng cười nói:「 Viễn Hằng, chúng ta đã lâu không có thế giới của hai người. Lần này trên đảo chỉ có hai người chúng ta, ha ha a……」

Tô Viễn Hằng cảm thấy tiếng cười của y có chút…… *** đãng, không cần phải nói cũng biết ý nghĩa phía sau câu nói đó là gì, cố ý làm bộ như nghe không hiểu, chậm rì rì nói:「 Trên đảo còn có quản gia, đầu bếp, đám người giúp việc. Không phải chỉ có hai người chúng ta.」

Bắc Đường Mẫn Khiêm tỏ vẻ lơ đễnh đối với lời nói không hợp cảnh của hắn, kéo tay hắn hôn một cái:「 Ngươi hiểu ý của ta mà.」

Tô Viễn Hằng nhìn người trước mắt mi phi sắc vũ, tuấn mỹ vô song, trong lòng không khỏi có chút cảm giác không thật.

Nam nhân vĩ đại xuất sắc như thế, thật sự chỉ thuộc về mình sao?

「 Lại đang loạn nghĩ.」Bắc Đường Mẫn Khiêm nâng cằm hắn lên, làm cho hắn nhìn chính mình:「 Sau này không được miên man suy nghĩ nữa. Không có gì quan trọng hơn so với việc chúng ta cùng một chỗ, biết không?」

Tô Viễn Hằng nhìn thần sắc nghiêm túc của y, trong lòng trào ra vô hạn tình yêu.

Hắn gật gật đầu, khoé miệng tràn ra loan loan ý cười, ở trên đôi môi hồng nhuận duyên dáng của Bắc Đường Mẫn Khiêm hôn một cái.

「 Biết.」

Bắc Đường Mẫn Khiêm bởi vì sự chủ động khó được của hắn mà hơi chút sửng sốt, lập tức phản ứng lại, đè lại đầu hắn, khuynh thân qua, cùng hắn gắn bó dây dưa.

Hương vị ngọt ngào chậm rãi lan toả khi hai lưỡi giao triền.

Bắc Đường Mẫn Khiêm nhịn không được ở bên môi hắn thì thầm:「 Ngươi nói, sao ta có thể gặp gỡ ngươi chứ?」

Tô Viễn Hằng ôn nhu đáp lại nụ hôn của y, rồi nhẹ giọng nói:「 Bởi vì chúng ta hữu duyên.」

Bởi vì chúng ta hữu duyên, cho nên mới gặp nhau.

Bởi vì chúng ta hữu duyên, cho nên mới hiểu nhau.

Bởi vì chúng ta hữu duyên, cho nên mới yêu nhau.

「 Ta yêu ngươi.」

「 Ta yêu ngươi.」

Hai thanh âm trầm thấp đồng thời vang lên.

Phòng ngủ trong Cabin, chỉ còn lại tiếng hô hấp ân ái triền miên.

*************CHÍNH VĂN HOÀN****************

**Lần này là hết thiệt rùi đó nha, khỏi ai théc méc là tại seo lại hết zô diên nữa nhá.

Còn phiên ngoại nữa là xong…nhưng trước đó thì tiếp tục…chờ…chờ a ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook