Cầu Duyên

Chương 30

Thập Thế

26/10/2016

CHƯƠNG 30

 

 

“Cái gì?” Bắc Đường Mẫn Khiêm hơi kinh hãi.

 

“Ta muốn dẫn cha về nhà, tự mình chiếu cố cha.”

 

Bắc Đường Mẫn Khiêm nhíu mi: “Không được. Hiện tại, tình huống thân thể ngươi đặc thù, sao có thể chiếu cố ông ta? Nói sao thiết bị ở bệnh viện cũng rất hoàn thiện, ở tại chỗ này. . . . . .”

 

“Không! Ta muốn dẫn cha về nhà.” Tô Viễn Hằng thản nhiên cắt lời y.”Ta chính là bác sĩ, ta biết nên làm thế nào chăm sóc một người. . . . . .mắc bệnh ung thư thời kỳ cuối.” Câu cuối cùng kia hắn hạ giọng thật thấp.

 

“Hơn nữa thời gian của cha không nhiều lắm, ngươi cũng nói qua, bệnh của cha không có tính nguy hiểm.” Tô Viễn Hằng ngẩng đầu, nhìn Bắc Đường Mẫn Khiêm đứng ở bên cạnh hắn, mang thản nhiên cầu xin.”Giúp ta. Cho ta dẫn cha trở về. . . . . .”

 

Bắc Đường Mẫn Khiêm không có cách nào khác cự tuyệt khi thấy Tô Viễn Hằng như vậy. Nhìn đôi con ngươi ôn nhuận đen lay láy kia, toát ra bất lực cùng khẩn cầu như vậy, y còn có thể nói gì nữa?

 

Y cẩn thận lo lắng một phen, nhìn Ngôn Dự Hành trên giường bệnh gầy yếu chỉ còn da bọc xương, cuối cùng gật gật đầu, nói: “Hảo.”

 

Tô Viễn Hằng đối y mỉm cười, thân thủ cầm tay y.

 

Tiếp Ngôn Dự Hành xuất viện, thuận lợi ngoài ý muốn. Bởi vì người bệnh ngày một nhiều, Bắc Đường Mẫn Khiêm lại là cổ đông lớn, cho nên chuyện này rất nhanh liền giải quyết xong.

 

Trên đường trở về, Ngôn Dự Hành rất hợp tác, cơ hồ không phản ứng gì. Cho ông đi thì đi, cho ngồi liền ngồi. Ngoại trừ khi đau đớn phát tác thật mãnh liệt, Bắc Đường Mẫn Khiêm không thể không ấn ông lại làm cho Tô Viễn Hằng tiêm cho ông một mũi thuốc, còn lại hết thảy đều thuận lợi.

 

Bất quá Bắc Đường Mẫn Khiêm biết, lấy tình huống Tô Viễn Hằng hiện tại, cho dù chính hắn nói không thành vấn đề, nhưng y vẫn là lo lắng. Thế là khi bọn hắn trở về, Bắc Đường Mẫn Khiêm đã mướn một hộ sĩ chuyên khoa thần kinh chờ bọn họ.

 

Đây là một nam hộ sĩ, đối với việc chăm sóc bệnh nhân tâm thần rất có kinh nghiệm, hơn nữa đối với bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo thời kỳ cuối cũng không xa lạ.

 

Bắc Đường Mẫn Khiêm đãi ngộ rất hậu hĩnh, lấy thế lực của Bắc Đường gia, tìm một người như vậy là quá dễ dàng.

 

Bọn họ không trực tiếp quay về nhà bọn họ, Bắc Đường Mẫn Khiêm mang Tô Viễn Hằng cùng cha hắn đi vào một khu biệt thự ở vùng ngoại thành.

 

“Nơi này là. . . . . . ?” Tô Viễn Hằng có chút kỳ quái.

 

Bắc Đường Mẫn Khiêm cười cười: “Đây là ta dùng tiền làm người mẫu mấy năm qua mua, vốn mấy tháng trước khi trở về muốn cho ngươi một kinh hỉ ngoài ý muốn, ai ngờ kéo dài tới hiện tại.”

 

Y ôm lấy Ngôn Dự Hành hôn mê, cùng Tô Viễn Hằng vào nhà. Bên trong trang trí thật sự thoải mái đơn giản, nhưng có chút trống rỗng, nhìn qua là thiếu hơi ấm con người.

 

“Rất nhiều đồ vật còn không có chuẩn bị đầy đủ, chúng ta chậm rãi mua thêm đi. Nơi này hoàn cảnh tốt, phòng cũng nhiều, chờ hộ sĩ Trần đến đây cũng có chỗ ở, thuận tiện cho ngươi chăm sóc cha ngươi.”

 

“Ân, rất tốt.”

 

Vốn Tô Viễn Hằng còn lo lắng, nơi bọn họ ở chỉ đơn giản có hai gian phòng, giờ có thêm Ngôn Dự Hành cùng một hộ sĩ chuyên nghiệp, sợ không có chỗ ở, không nghĩ tới Bắc Đường Mẫn Khiêm lại sớm chuẩn bị nơi này.

 

Đem Ngôn Dự Hành an bài ở phòng ngủ, Tô Viễn Hằng nhìn cha hãy còn mê man. Bắc Đường Mẫn Khiêm đi qua, từ phía sau ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói: “Con người sống chết có số, không cần quá bi thương.”

 

“. . . . . . Ân. Sinh thời còn có thể nhìn thấy cha, giúp ta làm tròn một chút hiếu đạo cuối cùng, đã là thật may mắn.”

 

Bắc Đường Mẫn Khiêm thấy hắn thần sắc ảm đạm, trạng thái không tốt, nói sang chuyện khác: “Phòng ở là ta cố ý vì hai chúng ta mua, ta mang ngươi đi thăm.”

 

Trong lòng Tô Viễn Hằng rung động, nhìn nhìn y, không nói gì.

 

Bắc Đường Mẫn Khiêm mỉm cười: “Đi.”

 

Y ôm lấy Tô Viễn Hằng chậm rãi đi thăm biệt thự, vừa đi vừa nói chuyện: “Năm kia lúc chúng ta đi Pháp quốc du lịch, ngươi nói rất thích phong cách biệt thự nơi trấn nhỏ nông thôn. Mùa hè năm trước ta tới nơi này chụp quảng cáo, vừa lúc thấy khu biệt thự nơi này bắt đầu phiên giao dịch mua bán, liền nhất thời tâm động, không cùng ngươi thương lượng liền mua, muốn về sau đông hạ có thể tới nơi này nghỉ phép, ngươi thấy như thế nào?”

 

Tô Viễn Hằng nhớ tới trước lúc bọn họ cãi nhau, khi đó hai người quả thật vào lúc nào đó đã nói qua, về sau ở vùng ngoại thành mua một khu biệt thự.

 

“Ngươi xem, đây là phòng ngủ của chúng ta, bên cạnh còn có gian phòng trống. Ta vốn tính toán làm thư phòng, hiện tại vừa lúc có thể đổi thành phòng trẻ con. Ha ha, may mắn còn chưa trang hoàng.” Bắc Đường Mẫn Khiêm nhắc tới đứa nhỏ, lập tức mặt mày hớn hở, vẻ mặt mang theo chút đắc ý trẻ con.

 

Tô Viễn Hằng ngẩn người.

 

Hắn căn bản không nghĩ đến lâu dài như vậy. Nghe Bắc Đường Mẫn Khiêm nói phòng ở này là y mua năm trước muốn cùng với mình sống chung, nếu trước đó bọn họ không có cãi nhau, hắn sẽ cảm thấy kinh hỉ, cảm thấy vui vẻ, nhưng mà lúc này lại chỉ có thản nhiên mờ mịt.

 

Cùng ta sinh hoạt tại nơi này? Vậy gia tộc ngươi thì sao? Vị hôn thê. . . . . . của ngươi thì sao?

 

Tô Viễn Hằng hỏi không ra lời. Nhìn bộ dáng Bắc Đường Mẫn Khiêm hưng phấn mà kéo hắn đông đi tây xem, hắn không thể làm cho nghi vấn ở trong lòng quấy rầy hưng trí của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook