Cầu Duyên

Chương 29

Thập Thế

26/10/2016

CHƯƠNG 29

 

 

 

Nhìn dáng vẻ thần bí mấp máy trên màn hình, Tô Viễn Hằng có chút giật mình. Thần bí, kỳ diệu, vui sướng, ngạc nhiên, đủ loại tình cảm đan xen cùng một chỗ, tất cả phức tạp, làm cho hắn nói không rõ.

 

Bắc Đường Mẫn Khiêm hiển nhiên so với hắn còn kích động hơn, bởi vì y nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng run rẩy.

 

Chỉ là siêu âm mà thôi, lại làm cho y cảm nhận sinh mệnh thật thần kỳ. Bắc Đường Mẫn Khiêm cảm thấy trong lòng không ngôn từ nào có thể diễn tả, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào màn hình.

 

Tô Viễn Hằng nhìn về phía y, thấy đôi mắt luôn luôn lãnh ngạo tối đen của y thế nhưng loé ra tinh lượng sáng rọi, đó là một loại thần thái hắn chưa bao giờ gặp qua.

 

“Đứa nhỏ thật khoẻ mạnh, từ vị trí này còn nhìn không ra là con trai hay là con gái, tiếp qua một hai tháng liền càng dễ dàng. Bất quá ngươi có chút thiếu máu, huyết áp quá cao, tố chất thân thể không phải tốt lắm, có thể là do gần đây bôn ba lữ hành vất vả. Hơn nữa ngươi không phải phụ nữ, có chút tình huống ta cũng nói không tốt, nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi. Tốt nhất nằm trên giường một khoảng thời gian.” Thu Chí Nguyên nói.

 

Tô Viễn Hằng ừ một tiếng, không nói gì, Bắc Đường Mẫn Khiêm lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hỏi: “Tình huống hắn hiện tại có thể xa nhà không?”

 

Thu Chí Nguyên sửng sốt: “Cái gì? Còn muốn ra ngoài? Đừng nói giỡn.”

 

Tô Viễn Hằng nói: “Ta muốn biết, tình huống đứa nhỏ hiện tại ổn định hay không?”

 

Thu Chí Nguyên nhìn hắn một cái, nói: “Đã ổn định, dù sao cũng hơn bốn tháng . Bất quá. . . . “

 

Tô Viễn Hằng cắt lời gã: “Vậy là tốt rồi. Yên tâm, ta cũng là bác sĩ, sẽ không xằng bậy.”

 

Bắc Đường Mẫn Khiêm ở một bên nhíu mày không nói. Thu Chí Nguyên cũng nhíu mi.

 

Thu Chí Nguyên lấy thuốc cho Tô Viễn Hằng, cũng dặn dò một số việc cần chú ý. Bắc Đường Mẫn Khiêm ở một bên nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng hỏi chút vấn đề.

 

Tô Viễn Hằng quả thật mệt mỏi, có chút buồn ngủ. Lúc vừa lên xe, liền ngủ ngay.

 

Buổi tối, hai người trở về nhà, Tô Viễn Hằng rất sớm liền nghỉ ngơi, bất quá không quên nhắc nhở Bắc Đường Mẫn Khiêm ngày mai lập tức dẫn hắn đi gặp cha.

 

Bắc Đường Mẫn Khiêm hiện tại thật là có khổ nói không nên lời. Lúc gần đi, Thu Chí Nguyên còn luôn mãi dặn dò, thời kì trước mắt này tốt nhất đừng cho hắn ra ngoài nữa. Nhưng mà ai bảo chính mình đã nói cho hắn biết tin tức của cha hắn chứ. Ngươi không cho hắn đi, có thể sao?

 

Bắc Đường Mẫn Khiêm không có biện pháp, đành phải an bài hảo hành trình, sáng sớm hôm sau, hai người vẫn là đúng hạn khởi hành.

 

Trại an dưỡng mà Ngôn Dự Hành ở cách thành thị bọn họ cũng không xa. Bởi vì lo lắng thân thể Tô Viễn Hằng, bọn họ cũng không ngồi xe lửa, mà là lái xe đi. Chỉ dùng thời gian nửa ngày để đến nơi.

 

Tô Viễn Hằng có chút khẩn trương, có chút kích động. Hắn không biết cha hắn hiện tại là bộ dáng ra sao, chỉ biết là bị ung thư gan, là thời kỳ cuối, chỉ sợ không còn bao nhiêu thời gian.

 

Trong lòng Tô Viễn Hằng đau thương nói không nên lời, khi nhìn thấy thân ảnh gầy trơ cả xương trên giường bệnh kia, hắn cơ hồ muốn ngất đi.

 

Ngôn Dự Hành ôm gối ngồi ở trên giường bệnh, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, miệng thì thào lảm nhảm.

 

Ai cũng không biết ông đang nói cái gì, cũng không có người đi quan tâm lời nói của một kẻ điên.

 

Tô Viễn Hằng đứng ở cửa, một cử động nhỏ cũng không dám.

 

Bắc Đường Mẫn Khiêm yên lặng đứng ở phía sau hắn, một lát sau, nhẹ nhàng nói: “Vào đi thôi, có ta cùng ngươi.”

 

Tô Viễn Hằng không biết chính mình tiến vào phòng như thế nào. Giống như qua một thế kỷ vậy, hắn cuối cùng đi vào bên giường cha.

 

Nhìn khuôn mặt xa lạ mà quen thuộc kia, nước mắt liền cứ như vậy chảy xuống.

 

“Cha. . . . . .”

 

Một tiếng gọi, ngưng tụ nhiều năm tưởng niệm cùng oán hận.

 

Ngôn Dự Hành quay đầu, nhìn Tô Viễn Hằng, cười hắc hắc, lại lắc lắc đầu quay đi.

 

Ông tựa hồ nghe không hiểu, cũng nhận không ra người trước mắt là ai.

 

Tô Viễn Hằng chậm rãi tới gần ông, thử đưa tay đặt trên vai ông, nhẹ giọng gọi: “Cha. . . . . . Cha còn nhận ra con không? Con là. . . . . . Tiểu Ly a. . . . . .”

 

Ngôn Dự Hành không phản ứng, vẫn là nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người.

 

Tô Viễn Hằng cảm thấy ngực giống bị một tảng đá lớn đè ép, làm cho hắn sắp thở không nổi.

 

Bắc Đường Mẫn Khiêm vỗ vỗ hắn, thấp giọng nói: “Đừng quá kích động, vô dụng thôi. Bác sĩ nói ông ta không nhận biết ai hết, như vậy cũng là điều tốt. Hơn nữa bệnh của ông ta không có tính công kích, chỉ là trầm tẩm trong thế giới của chính mình.”

 

Tô Viễn Hằng cắn cắn môi, đem nghẹn ngào đè ép xuống, thấp giọng hỏi: “Cha ở trong này đã bao lâu? Ai đem cha đưa tới?”

 

“Đại khái có bảy tám năm. Ta không biết thân thế của ngươi, cho nên cũng không cố ý điều tra qua. Gần đây mới biết được tin tức của ông ta. Đưa ông ta tới là một người bạn trong giới mỹ thuật, tiền thuốc men mấy năm nay cũng là người kia trả.”

 

Tô Viễn Hằng có chút ngẩn người, qua nửa ngày, mới chậm rãi hỏi: “Cha còn bao nhiêu thời gian?”

 

Bắc Đường Mẫn Khiêm lặng yên một lát, nói: “Bác sĩ nói, trên dưới một tháng.”

 

Phía sau, Ngôn Dự Hành bỗng nhiên quay đầu lại, hướng bọn họ nở rộ một nụ cười trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook