Cầu Duyên

Chương 14

Thập Thế

26/10/2016

CHƯƠNG 14

 

 

“Tiểu Ly, nga không, có phải hay không nên gọi tên mới của ngươi? Viễn Hằng đi. Lần này trở về định ở bao lâu?”

 

Tô Viễn Hằng phục hồi tinh thần lại, mỉm cười nói: “Viện trưởng mụ mụ muốn gọi ta tên gì cũng được cả. Nếu không chê ta phiền, ta muốn ở trong này một đoạn thời gian, người xem có tiện không?” Trước khi đến đây hắn đã điện thoại cho bệnh viện, Bắc Đường Mẫn Khiêm quả nhiên ảnh hưởng rất lớn, đã xin cho hắn nghỉ suốt một tháng. Xem ra làm đại cổ đông của bệnh viện đúng thật là khác với người thường, ngày nghỉ suốt một năm của hắn tính tổng cộng cũng không có dài như thế.

 

Hắn muốn nhân cơ hội này hảo hảo thả lỏng, cẩn thận suy ngẫm một chút quan hệ giữa hắn cùng Bắc Đường Mẫn Khiêm. Hơn nữa hắn đã có rất nhiều năm không trở về cô nhi viện, rất muốn ở trong này một ít ngày.

 

Lão viện trưởng cười nói: “Đương nhiên là được rồi, sao lại phiền chứ. Ngươi quyên giúp cho cô nhi viện không ít tiền cùng vật phẩm nhiều năm như thế, tất cả mọi người rất cảm kích ngươi, hàng năm bọn nhỏ tặng thiệp chúc mừng cho ngươi, đều nhận được không?”

 

“Nhận được.”



 

“Phòng này hiện tại chỉ có hai đứa trẻ lớn nhất ở, một đứa mười sáu tuổi, một đứa được mười bảy tuổi. Đứa mười sáu tuổi năm nay định thi vào học viện mỹ thuật tạo hình, trọ ở trường, trong viện không có phòng trống, ngươi nguyện ý ở trong này cùng bọn họ không?”

 

“Không thành vấn đề. Ta nguyên lai không phải là ở nơi này sao? Cám ơn ngài, viện trưởng mụ mụ.” Tô Viễn Hằng mỉm cười nói.

 

Tô Viễn Hằng cứ như vậy ở lại trong cô nhi viện.

 

Ban ngày trong viện, khi mà đa số bọn trẻ đều đi học, Tô Viễn Hằng liền cùng lão viện trưởng còn có mấy người khác chăm sóc bọn trẻ còn nhỏ. Tới chạng vạng, tất cả mọi người đã trở lại, trong cô nhi viện nhất thời náo nhiệt ồn ào lên, Tô Viễn Hằng liền bồi bọn họ cùng nhau chơi đùa, làm trò chơi, giúp bọn chúng ôn tập bài vở. Hắn là bác sĩ, có đứa nhỏ nào bị bệnh cũng không cần mời xa thỉnh gần, đều do một tay hắn chăm sóc. Hắn tính tình hảo, dung mạo lại tuấn đĩnh, vẻ mặt ôn hoà, trời sinh còn có nhân duyên, bởi vậy rất nhanh đã được cao thấp trong cô nhi viện yêu thích.

 

Tô Viễn Hằng thật thích loại cuộc sống này, cũng hưởng thụ loại trầm tĩnh này, bất tri bất giác ngay tại nơi này ở hơn nửa tháng. Lúc hắn gọi điện thoại cho bệnh viện, không nghĩ tới Bắc Đường Mẫn Khiêm là đại cổ đông của bệnh viện, quyền hạn quả nhiên lớn, hơn nữa hắn đã nhiều năm không có xin nghỉ phép dài hạn, viện trưởng lại lòng từ bi, liền cho hắn nghỉ phép một tháng.

 

Tô Viễn Hằng mới lúc đầu còn vì chuyện giữa hắn cùng Bắc Đường Mẫn Khiêm mà phiền não u buồn, nhưng qua không lâu, cũng chậm chầm phai nhạt việc này, hoàn toàn thả lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook