Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Chương 66: Xấu hổ

Nhất Cá Bàn Lê

21/02/2020

Đôi mắt A Viên chợt trợn to, ngơ ngơ ngác ngác nghiêng đầu nhìn Tề Uyên: Thuốc này không phải là thứ ta nghĩ đó chứ ?

Chỉ thấy ngài lúng túng khẽ ho một tiếng, giả vờ thờ ơ giương mắt nhìn ra xa nhằm che dấu sự lúng túng của mình, A Viên nhìn vành tai màu hồng phấn của anh, liền cảm thấy lọ con mát lạnh trong tay kia đã trở thành thanh sắt nóng.

Biểu cảm quẫn bách, nàng luống cuống tay chân nhét lọ con kia vào trong tay Tề Uyên, ngữ khí kích động, nói nhanh: "Ta không cần thứ này, ngài thay ta trả lại cho nàng ấy đi."

Dứt lời, liền che mặt vội vàng rời đi.

Tề Uyên chỉ cảm thấy ấn đường nhảy lên, bỏ thứ kia ra rất xa.

Anh đứng dưới ánh trăng một lúc lâu, đôi mày xinh đẹp khẽ nhăn lại. Chỉ thấy sắc mặt Tề Uyên trở nên kỳ dị, cắn răng chậm rãi đi về phía trước. Anh nhìn chiếc lọ con dường như đang lóe một tia sáng kỳ lạ trong đất, sắc mặt tái xanh cả ra.

Tề Uyên xoắn xuýt trong chốc lát, cuối cùng lại cúi người, lấy tay nhặt lọ thuốc lên, sắc mặt bình thản nhét vào trong tay áo, lại xoay người vờ như không có việc gì đi về phía Điện Dưỡng Tâm.

******​

A Viên ở lỳ trong phòng bếp, tùy tiện tìm một miếng Chân Giò Thủy Tinh*, cắn mạnh một miếng, bì lợn giòn dai ngon miệng, phần mỡ mềm mà không ngấy, phần thịt nạc mềm ngon, từng chỗ đều vừa đủ, vừa thử một miếng là biết đây là tay nghề của Trình Tầm.

Nàng cầm chân giò, không kìm được mà nhớ lại chuyện vừa rồi, khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết đầy xấu hổ: Sau này mình đúng là không còn mặt mũi nào mà gặp người được nữa !

Nước sốt trên miếng chân giò màu hồng hiện lên một hàng dấu răng, A Viên càng thấy không đủ, lại nghiến răng nghiến lợi cắn thêm một hàng nữa, trong lòng lại rơi lệ đầy mặt.

Việc này cứ như đám ruồi, bâu trong lòng nàng mãi không đi, cho dù đã qua nửa đêm, nàng vẫn không hề buồn ngủ chút nào, đôi mắt vô cùng tỉnh táo, trên mặt vẫn xấu hổ đến không chịu nổi như trước. Cho đến khi ánh nến dần tắt, mưa bên ngoài đã ngừng, A Viên mới dần có một chút buồn ngủ...

Mặt trời đã lên cao, Thu Lan thấy A Viên còn chưa đi ra, khuôn mặt có chút lo lắng, Cô nương cũng không phải là người lười biếng ham ngủ, không phải là bị bệnh chứ ?

Thu Lan căng thẳng, đi vào phòng, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Giường Ngà Voi*, khẽ gọi.

A Viên nhướng mày, rầm rì vài tiếng bằng giọng trẻ con, mơ mơ màng màng xoay người lăn vào bên trong.

"Cô nương, cô nương ? Nên dạy rồi, Vân tứ Tiểu thư đã đợi bên ngoài một lúc rồi." Thu Lan lấy tay đẩy đẩy nàng, mềm giọng dỗ dành.

A Viên bĩu môi, lấy tay che mặt: Sao lại ầm như vậy !

Thu Lan gọi hồi lâu, Vân Ánh Vãn chờ có hơi nóng nảy liền đi thẳng vào. Nàng đứng bên giường nhìn A Viên đang ngủ nướng, làm nũng như một đứa trẻ, trái tim ngay lập tức tan thành một vũng nước.

"Thu Lan tỷ tỷ, ngài cứ đi làm việc của mình trước đi, có ta ở đây rồi." Vân Ánh Vãn vuốt tóc A Viên, nhẹ nhàng thở dài: Nếu Gia Gia không bị thất lạc thì tốt rồi.

Thu Lan không còn cách nào khác, chỉ phải đồng ý: "Các Cung nữ hầu hạ đều ở bên ngoài, nếu Tiểu thư có gì cần ta lệnh, cứ gọi một tiếng là được.”

"Làm phiền Thu Lan tỷ tỷ."

Thu Lan cười lui ra, Vân Ánh Vãn nhìn A Viên, lấy tay kéo chăn co nàng: "Bác hai nghe nói mẹ nuôi của muội tái phát bệnh cũ, đau đớn không chịu nổi, liền thả mẹ nuôi của muội ra khỏi nhà lao."

"Ừ..." A Viên mơ màng lên tiếng, nhưng trong lúc mê mang, hình như nàng cũng cảm thấy có gì đó chút không đúng, đột nhiên mở mắt ra.

Nàng đứng bật dậy, nghi ngờ nhìn sang Vân Ánh Vãn: "Tứ tỷ, mẹ nuôi của ta chưa bao giờ bệnh cũ..."

"Muội đã vào Cung nhiều năm, sau này trong nhà phát sinh ra chuyện gì, muôi không biết cũng đúng." Vân Ánh Vãn nghĩ một lúc, lại an ủi: "Huống chi các trưởng bối cũng đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nói không chừng là sợ muội lo lắng, vậy nên mới giấu muội."

A Viên nhíu mày, cười tự giễu, mẹ nuôi của nàng bình thường chỉ cần mắc bệnh vặt như nhức đầu thôi cũng đều chỉ tiếc không thể tám trăm dặm cấp báo bệnh tình cho mình, thuận tiện đòi chút bạc. Nếu thật sự có bệnh cũ gì nghiêm trọng, bà nhất định sẽ không lừa gạt mình.

Vân Ánh Vãn thấy nàng nhíu mày, chỉ nghĩ nàng đang lo lắng cho bệnh tình của mẹ nuôi liền dịu dàng an ủi: "Gia Gia đừng nói, tổ phụ đã mời danh y đến chữa bệnh cho mẹ nuôi muội, ít ngày nữa sẽ khỏi hẳn, Bác hai cũng đưa cho bọn họ một số bạc, trong tay mẹ nuôi muội có tiền chắc chắn sẽ lại không chăm chăm đến những việc vì lợi nhuận mà bức tử người như cho vay nặng lãi nữa."

A Viên khẽ lắc đầu, chậm rãi thở dài một hơi: "Từ lúc vào Cung, muội gần như không động đến bổng lộc mà đưa hết cho gia đình. Nhất là ba năm nay ở Cung Trường An, ta vốn dư dả, ngoài phần bổng lộc để dành hàng năm, ngay cả phần thường ngày Tết cũng gửi về một nửa..." Nàng dừng lại một chút, rồi tiếp lời: "Tính sơ ra cũng là mấy trăm lượng. Số bạc này cũng đủ cho họ cơm áo không lo rất lâu, kể cả làm ăn buôn bán nhỏ cũng đủ, trong nhà cũng không thiếu bạc."

Nàng vừa nói, khuôn mặt tràn đầy lo lắng: "Tứ tỷ tỷ, nhà mẹ nuôi nuôi ta lớn cũng không dễ dàng gì, ta tình nguyện dùng hết năng lực để báo đáp họ, hiếu thuận họ. Ta biết, tổ phụ và cha mẹ biết ơn họ đã thu nhận và chăm sóc cho ta, nhất định sẽ đồng ý với mọi yêu cầu của nhà mẹ nuôi ta, nhưng họ cũng không hiểu bà ấy, mẹ nuôi của ta vốn tham lam, nếu cứ một mực dung túng nàng, nuôi lớn lòng bà ấy, tương lai e rằng bà ấy sẽ còn gây phiền phức lớn hơn."

A viên đầy lo lắng nắm lấy chăn gấm, thở dài sau xa: Thứ gọi là bệnh cũ, e rằng cũng chỉ là giả vờ thôi...

Vân Ánh Vãn nhìn đôi mắt đầy buồn rầu của A Viên, trong đầu không khỏi hiện lên một suy nghĩ: "Gia Gia, có phải, có phải mẹ nuôi của muội đối xử với muội không tốt hay không ?"

"Không, bà ấy đối xử với ta cực kỳ tốt." A Viên rũ mắt, trong lòng có chút chua xót.

Vân Ánh Vãn cũng không tin: "Gia Gia, ta cũng không phải kẻ ngốc ! Người có thể vì mấy lượng bạc mà bức tử mạng người thì sao có thể đối xử tốt với muội được ?"

"Tứ tỷ tỷ, trước khi tiến Cung nhà ta cứ mãi khốn đốn, kể cả trong hoàn cảnh ăn bữa nay lo bữa mai như vậy, bà ấy cũng không đuổi muội ra ngoài." A Viên chậm rãi nói.

Vân Ánh Vãn mím môi, lòng tuy không tin, nhưng cũng không truy hỏi nữa.

Nàng nhìn quầng thâm dưới mắt A Viên, ân cần nói: "Nhìn như ngủ không ngon vậy, muội ngủ một lúc nữa đi, ta ra ngoài tùy tiện đi dạo."

"Sao lại có thể để một mình tỷ..."

"Đều là người một nhà, khách sáo như vậy làm gì ? Nếu muội thật sự cảm thấy có lỗi với ta, vẫy hãy gọi hai vị Nữ quan thân thiết với muội đến đi cùng với ta, ta có thể thuận tiện đòi chút Điểm tâm."

A Viên nhìn Vân Ánh Vãn cười đến mặt mày cong cong, khóe miệng cũng không khỏi cong lên: "Ta khiến Thu Lan tỷ tỷ dẫn tỷ đi."

"Được."

Sau khi dặn dò mọi việc xong xuôi, A Viên nằm trên giường nhìn tấm màn lịch sự tao nhã kia đến hơi xuất thần, nàng lật người sang một bên, thở dài sâu xa: Mình vốn định trốn ngài ấy mấy ngày...

******​

Đến giờ Thân (3-5h chiều), A Viên kéo tay Vân Ánh Vãn đi về phía cửa Cung, không hiểu tại sao lại cảm thấy không khí nặng nề dị thường, xung quanh phảng phất như bị đông lại.

Tứ tỷ tỷ hình như không được vui vẻ cho lắm...

A Viên nhíu mày, kéo ống tay áo của Vân Ánh Vãn, đầy vẻ áy náy: "Xin lỗi Tứ tỷ tỷ... Ta cũng không biết vừa ngủ là thẳng tới buổi chiều..."

Lòng Vân Ánh Vãn tràn đầy lửa giận, chỉ miễn cưỡng cười nói nàng: "Ta không giận."

Tay trái nàng nắm lại, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng: Trời giết Vương thị !

"Đúng rồi Tứ tỷ tỷ, mấy ngày gần đây tỷ vất vả rồi, ta đã nói với Thái Hoàng Thái Hậu, cho tỷ nghỉ hai ngày, tỷ có thể đi luyện kiếm, chơi diều rồi !" A Viên nhìn khuôn mặt xanh mét của nàng, nói chuyện còn cẩn thận, sợ mình làm nàng tức giận.

Vân Ánh Vãn gật đầu đồng ý, cười lên xe ngựa, vừa buông rèm cửa, sắc mặt ngay lập tức thay đổi, ít nhiều cũng nhờ mình hỏi thăm Trình Tầm và Diêu Uẩn An, bằng không phủ Hiển Quốc Công bọn họ còn chẳng hay biết gì đâu !

Cứ hai bà ngày là một trận đánh, cơm không đủ no là chuyện thường ngày... Vân Ánh Vãn nghĩ đến lời của Diêu Uẩn An, đôi mắt ẩn chứa lửa giận: Con gái nhà họ Vân chúng ta không thể cứ bị ức hiếp như vậy được !

A Viên nhìn xe ngựa dần đi xa, mím môi suy nghĩ: Chờ Tứ tỷ tỷ lại vào Cung, làm chút đồ ăn ngon cho tỷ ấy để bồi tội đi !

Nàng nghiêng đầu nhìn sang Điện Dưỡng Tâm, mặt nóng lên, chuyện hôm qua lại hiện ra trước mắt.

A Viên hít một hơi thật sâu, cho đến khi nhiệt độ trên mặt giảm xuống, mới xoay người đi về hướng Điện Dưỡng Tâm.

Nàng vô cùng quen thuộc đẩy cửa bước vào, chóp mũi đột nhiên vấn vương mùi hương của sữa. A Viên nhìn sang chiếc đĩa thủy tinh nho nhỏ đặt trên bàn dài của Tề Uyên theo bản năng, nỗi xấu hổ quanh quẩn trong lòng ngay lập tức tan đi đến bảy tám phần.

"Đây là món Bánh cuộn Váng Sữa Nho* mà Liễu Tư thiện vừa đưa tới." Tề Uyên chỉ vào đãi nhỏ, thản nhiên nói: "Trẫm không thích mấy món quá nồng vị sữa, cô cầm đi."

*chỗ này là một món gì đó mà tra Google không ra, chỉ phỏng đoán.

Khóe miệng của Ngụy Toàn đang hầu hạ bên cạnh mỉm cười, liếc nhìn Tề Uyên mặt không đổi sắc, thầm nghĩ trong lòng: Rõ ràng là cố ý chuẩn bị cho người ta !

A Viên yên lặng nhìn sáu chiếc Bánh cuộn béo ngậy màu trắng trên đĩa kia, khuôn mặt dần mỉm cười.

"Đi chuẩn bị bình trà Thiết Quan Âm* cho A Viên dùng với điểm tâm." Tề Uyên khẽ ho một tiếng, chắp bút cúi đầu, tùy tay cầm một quyển tấu chương cẩn thận phê.

*) Thiết Quan Âm là một trong “thập đại danh trà” nổi tiếng của Trung Quốc, gắn liền với một truyền thuyết kỳ bí liên quan tới Quan âm Bồ Tát.

Ngụy Toàn bưng điểm tâm đến trước mặt A Viên, cười đi ra ngoài.

A Viên cầm lấy một chiếc Bánh cuộn to tròn nhẹ nhàng cắn một miếng, tâm trạng ngay lập tức liền trở nên vui vẻ. Đầy mùi sữa, mềm mại ngọt ngào, cùng với vị nho chua chua ngọt ngọt, hương vị càng thêm phong phú.

Tề Uyên khẽ nâng mí mắt, nhìn A Viên mặt mày cong cong, khóe môi khẽ cong lên khó phát hiện được.

Chỉ trong nháy mắt, Ngụy Toàn bê một hộp đựng thức ăn đi tới, phía sau còn đi theo một tiểu Cung nữ gầy yếu, trong tay bưng một chiếc khay bằng gỗ lim, cúi đầu theo đúng quy củ, dáng vẻ hết sức cung kính.

"Liễu Tư thiện nghe nói Cô nương đã tới, cố ý cầm một số món Điểm tâm ngài thích chờ bên ngoài, lại sai ta đưa đến đây cho ngài." Khuôn mặt Ngụy Toàn tràn đầy ý cười, chất kín chiếc bàn vuông nhỏ bên cạnh A Viên.

"Đợi lát nữa ta sẽ đến thăm Liễu Tư thiện và Thôi Điển thiện." A Viên mỉm cười, nghi ngờ nhìn bình trà trong mâm: "Trà này nấu nhanh như vậy sao ?"

"Hoàng Thượng đá tính kỹ giờ..."

"Ngụy Toàn." Tề Uyên nhíu mày, khẽ ho một tiếng, ngắt lời ông ta: "Cút đi."

"Dạ." Ngụy Toàn vẫn cười ha ha, cầm cây phất trần từ từ lui ra.

Cũng phải khiến Cô nương biết ngài đã làm gì cho cô ấy mới được !

A Viên sững sờ nhìn theo bóng lưng của Ngụy Toàn, quay đầu lại nhìn về phía Tề Uyên, chỉ cảm thấy sắc mặt của ngài vẫn như thường, không nhìn ra chút xíu khác thường, chỉ là vành tai như ngọc kia vẫn lộ ra sắc đỏ vô cùng khả nghi.

Nàng cầm Bánh cuộn trắng múp nóng hổi hổi, trong lòng ấm áp, khóe mắt đuôi mày hiện lên ý cười ngọt ngào.

"Cô trước lui xuống... Là cô ?" A Viên chăm chú nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, trái tim run lên, trước mặt đúng là tiểu Cung nữ đưa thuốc cho mình hôm qua kia mà.

Tề Uyên nghe vậy, giương mắt đảo sang, trong Điện ngay lập tức tràn ngập xấu hổ.

A Viên nhìn tiểu Cung nữ trước mặt, chỉ cảm thấy đầu ong ong: Không có ai xấu hổ, mất mặt hơn mình !

A Viên bỏ Điểm tâm ra, trong lòng hoảng loạn, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: "Ta, ta muốn xuất Cung !"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook