Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Chương 85: Muốn sinh ​

Nhất Cá Bàn Lê

03/03/2020

Editor: Sil

Tề Uyên sửng sốt, mịt mờ nâng cánh tay lên ngửi ống tay áo: "Trẫm chưa từng đổi hương."

A Viên bĩu môi, giật mình nhận ra mùi hương này có chút quen thuộc. Khuôn mặt nhỏ bé của nàng nghiêm lại, chui vào lòng anh khẽ ngửi: "Là mùi của chiếc khăn tay nhặt được trong chùa Thanh Nham lần trước."

Đôi mắt Tề Uyên trầm xuống, ngay lập tức nhớ tới khuôn mặt tuyệt diễm thiên hạ kia.

A Viên híp mắt lại, lộ ra một tia nguy hiểm: "Gặp qua vị đệ nhất mỹ nhân Nam Cương danh tiếng lẫy lừng kia chưa ?"

Tề Uyên chậm rãi gật đầu, khẽ nhíu mày như đang suy nghĩ chuyện gì.

Nàng yên lặng nhìn dáng vẻ như có điều suy nghĩ của ngài, sắc mặt dần dần trầm xuống: "Có đẹp như trong tranh không ?"

Tề Uyên rũ mắt, thận trọng nhìn ánh mắt cười như không cười của A Viên, chậm rãi lắc đầu.

"Không sao ?"

A Viên tức giận ngẩng đầu chờ mong nhìn ngài: "Ngài nhất định đã so sánh tỉ mỉ trong lòng rồi !"

Tề Uyên nhìn A Viên cứ như bị ngâm giấm một ngày trời, đưa tay khẽ chạm vào chóp mũi xinh xắn của nàng, đôi mắt lộ ra nét cưng chiều: "Trẫm không nhớ rõ dáng vẻ của nàng ta."

Một câu nói bình đạm vang lên bên tai A Viên, khóe môi nàng lại không kìm được cong lên, trong lòng nổi lên cảm giác ngọt ngào.

Sắc mặt A Viên đỏ lên, giống như cây xấu hổ bị ai đó chạm vào vậy, chậm rãi cúi đầu xuống, đầy xấu hổ nhỏ giọng ngập ngừng: "Chỉ biết nói lời dễ nghe làm ta vui..."

"Trẫm lừa nàng lúc nào." Tề Uyên cười.

"Vậy ngài sắp xếp cho nàng ta ở chỗ nào ?" A Viên ngẩng đầu lên nhìn ngài, ngây ngất chìm vào đôi mắt thâm trầm như biển kia, lúng ta lúng túng.

Tề Uyên giơ tay phủi đi từng cánh hoa đào màu hồng trên đầu A Viên, trầm giọng nói: "Hiền Quý Phi đưa nàng ta tới Điện Thanh Loan."

"Điện Thanh Loan ?" Đôi môi hồng phấn màu hoa anh đào của A Viên mím chặt lại, hàng mi thanh tú khẽ nhăn lên: "Quý Phi đang giúp chúng ta."

Tề Uyên trầm ngâm, nhẹ giọng nói: "Nếu Trẫm đoán không nhầm, ngày ấy chiếc khăn tay nhặt được ở chùa Thanh Nham, là do cố ý để lại."

"Cố ý để lại ?" Đôi mắt trong trẻo như nước của A Viên có chút kinh ngạc, giật mình nhớ đến chuyện của vị mỹ nhân Nam Cương kia trong lời Tiêu Lâm ở Điện Dưỡng Tâm ngày ấy...

"Có lẽ đang muốn nhắc nhở chúng ta sao ?" A Viên ngửi mùi hương ngọt ngào như ẩn như hiện kia, ấn tượng trong lòng về nàng ta hình như lại tốt hơn một chút, không khỏi có chút hiếu kỳ.

"Có phải nàng ta rất đẹp không ?"

Tề Uyên nghe giọng A Viên, trong lòng dâng lên một tia phòng bị: "Không đẹp."

A Viên im lặng nhìn ngài, lại đột nhiên cong môi, cười ra tiếng: "Nghe nói Tiên Hoàng năm đó răm rắp nghe lời Thái Hậu Nương Nương, trong Điện Dưỡng Tâm một hề có một vị Cung nữ nào."

Tề Uyên nhìn đôi mắt lấp lánh của A Viên, trái tim treo trước cổ họng: Không phải A Viên đang ám chỉ Trẫm nên đuổi Cung nữ bên cạnh đi chứ ?

"Còn nghe nói trong mấy thập niên Tiên Hoàng còn tại vị, tiêu chí quan trọng nhất trong việc lựa chọn Cung nữ chính là tướng mạo bình thường."

A Viên cười cười, đôi mắt đen sáng lấp lánh, tựa như những ngôi sao trên bầu trời đêm vậy, linh động tươi đẹp: "Cảm tạ Tiên Hoàng."

Tề Uyên nhìn A Viên, đôi mắt trầm xuống, bốn chữ mềm mại kia cứ như những mầm cây vậy, rơi vào lòng anh mọc rễ nảy mầm: Ta sẽ không ra đi sớm như phụ hoàng, để cho người con gái thân yêu ở lại trên đời chờ đợi trong vô tận...

Một cơn gió mát thổi qua, mang theo mùi hoa thanh nhã nhàn nhạt, A Viên yên lặng chăm chú nhìn sang Tề Uyên vẻ mặt kiên định, cầm bùa hộ mệnh trong hà bao bên hông đưa cho ngài: " Đây ! Không được đánh mất đấy !"

Tề Uyên rũ mắt, nhìn tấm bùa thường thường màu vàng nhạt gấp thành hình hoa mai trong lòng bàn tay kia, khẽ cười.

Anh cẩn thận nhét tấm bùa hộ mệnh nho nhỏ vào tay áo, tháo chiếc hà bao treo bên hông xuống, chậm rãi để vào tay nàng.

A Viên rũ mắt, nhìn chiếc hà bao được thêu vô cùng tinh xảo trong lòng bàn tay kia, trong lòng không hiểu sao lại đau xót. Nàng vừa mở ra, vừa yên lặng hạ quyết tâm: Sau này vật bên người của ngài đều phải do mình chuẩn bị!

Nàng mở hà bao ra nhìn, há miệng không biết nói gì cho phải. Cả chiếc hà bao căng phồng này, tất cả đều là bùa hộ mệnh...

"Đây đều là do Mẫu Hậu xin cho ta trong những năm gần đây... A Sóc cũng có một phần..." Tề Uyên sắc mặt thản nhiên, ngữ khí ẩn chứa ý cười: "Tất cả chùa chiền đạo quan nổi tiếng khắp Đại Tề, Mẫu Hậu đều xin một lần."

"Nhiều như vậy, luôn có một cái có thể che chở cho nàng bình an."

A Viên cầm chiếc hà bao nặng trĩu, không biết nên làm thế nào cho phải, theo bản năng duỗi tay ra trước mặt ngài từ chối: "Những thứ này đều do Thái Hậu Nương Nương khổ cực xin cho ngài, ta không thể..."

Nhìn vẻ đáng yêu khi A Viên lộ ra biểu cảm hốt hoảng, khóe môi Tề Uyên cong lên khó nhìn thấy được: "Không phải bùa hộ mệnh nàng cho ta cũng là do mẹ nàng xin cho sao ?"

"Mẹ ta có thể xin lại..."

"Mẫu Hậu cũng có thể có thể xin lại cho Trẫm." Tề Uyên cầm chiếc hà bao kia, tự tay thắt trên hông nàng, đôi mắt thâm thúy tràn đầy ý cười.

Hắn cúi người ghé bên tai nàng, nhẹ giọng nói: "Nếu thấy Mẫu Hậu không dễ dàng, liền sinh một đứa trẻ khiến bà vui đi."

Lỗ tai A Viên ngưa ngứa, cảm giác tê dại truyền đến khiến nàng không khỏi run lên. Nàng đỏ mặt, xấu hổ giơ tay đập lên ngực ngài, vội vàng chạy về phòng đóng cửa lại kêu “rầm” một tiếng.

Nàng chậm rãi ngồi xuống, bàn tay vô tình chạm đến chiếc hà bao treo bên hông phải, vội vàng buông tay như thể vừa chạm phải thanh sắt nung, cả người như bị nướng lên vậy, đỏ bừng từ đầu đến chân.

"Sinh cái gì !"

******​

Trong Điện Thanh Loan, Bạch Thấm đang ngồi trước bàn, thưởng thức món trà thơm bỏ thêm cánh hoa, im lặng đánh giá cô gái khuynh thành nằm trên giường kia. Nàng chậm rãi giơ tay vuốt ve khuôn mặt nhẵn nhụi của mình, đôi mắt hiện lên một tia hâm mộ: Nàng ta thật đẹp...

Hàng mi dày mảnh dài run rẩy, cô gái trên giường khẽ mở mắt, trong ngực còn sót lại cơn đau như nuốt tim đến tận xương kia, làm cho nàng không khỏi nhíu mày.

"Cô tỉnh rồi ?" Bạch Thấm nhìn Nhiêu Ca mang sắc mặt hơi tái nhợt, trong lòng không khỏi cảm thán: Ông trời cho nàng ta một thân thể xinh đẹp khiến người người hâm mộ, lại quên ban cho chút năng lực để tự bảo vệ mình...

Nhiêu Ca chống người lên, đôi mắt quyến rũ đầy vẻ đề phòng. Nàng cứ không chớp mắt nhìn cô gái dịu dàng như nước trước mặt như vậy, chậm rãi cong môi, đôi mắt ẩn nét cô đơn nhàn nhạt: "Trong nơi thâm Cung này, nhất định sẽ đau khổ tịch mịch."

Bạch Thấm nghe vậy, lông mày không khỏi khẽ nhíu lại: "Cô nói tiếng Trung Nguyên tốt như vậy."

Nhiêu Ca rũ mắt xuống, che đi chút đau đớn, ngữ khí bình tĩnh lại mang nét run rẩy: "Một người Đại Tề đã từng tới Nam Cương..."

Bạch Thấm nhìn Nhiêu Ca, không hiểu sao lại thấy dáng vẻ đó của nàng ta hình như có chút quen thuộc... Cực kỳ giống bản thân mình năm đó khi biết mình phải vào Cung làm Phi.

Trong dần dâng lên nỗi thương xót, giọng nói nhẹ nhàng chậm lại, lộ ra ra vẻ khuyên giải: "Tại đây, nếu cô không có gì để chờ đợi, sẽ không cảm thấy bao nhiêu bi thương khó nhịn."

Nhiêu Ca ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn chăm chú vào đôi mắt ngập nước kia, che miệng bật cười một tiếng: "Nếu cô không chờ đợi, thì chỉ là cái xác không hồn."

"Nương Nương của chúng ta hảo tâm khuyên nhủ cô, sao cô lại không biết phải trái vậy ?" Nhĩ Nhạc bĩu môi trách cứ, biểu cảm vô cùng bất mãn.

Bạch Thấm không để ý khoát tay, cười đứng dậy: "Điều ta nên nói cũng đã nói rồi, còn lại để chính cô quyết định đi."

"Nhiêu Ca cung tiễn Quý Phi Nương Nương." Nhiêu Ca lười biếng nằm trở về, cử chủ lộ ra vẻ quyến rũ phong tình.

Đợi tiếng đóng cửa vang lên, Nhiêu Ca đau đớn che ngực lại, cơ thể cuốn chựt lại, cánh môi đỏ không một giọt máu: A Thiều, ta đau...

******​

Hôm sau, A Viên trang điểm tiến Cung, định bái tạ Thái Hậu, thuận tiện quay về Cung Trường An một chuyến.

Vừa đi tới Ngự hoa viên, chỉ thấy các Cung nhân vẫn thường tuần tự đi lại, nay lại quây vào một chỗ xôn xao, có Cung nữ còn nhỏ còn hưng phấn chen vào bên trong.

"Sao lại không hiểu quy củ như vậy." Nữ quan dẫn đường đi phía trước A Viên trầm giọng trách cứ, xung quanh ngay lập tức yên lặng.

A Viên có chút tò mò, chậm rãi đi lên phía trước, chỉ thấy một người phụ nữ tuyệt đẹp tóc dài phấp phới, từ trên xuống dưới không có một món trang sức nào đang múa giữa những đóa hoa.

Bước chân nhẹ nhàng, áo hồng phủ lên thân thể, xinh đẹp không giống người phàm.

A Viên im lặng nhìn nàng ta, chỉ thấy nàng quay đầu nhìn sang, gót sen uyển chuyển đi về phía mình.

Nàng chỉ cảm thấy tim như ngừng đập, không khỏi nắm chặt lấy làn váy.

"Cô chính là A Viên trong miệng họ sao ?"

A Viên ngơ ngác gật đầu, ngửi hương thơm quyến rũ trên người nàng, đờ đẫn mở miệng.

Còn chưa nghe thấy giọng nói ngọt ngào kia, đã có một giọng nam lành lạnh vang lên: "A Viên, lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook