Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Chương 67: Cái tát​

Nhất Cá Bàn Lê

21/02/2020

Vừa dứt lời, không khí trong điện liền ngưng trệ, từng hơi thở của A Viên đều mang theo chút khẩn trương.

Nàng liếc nhìn Tề Uyên một cái, chỉ cảm thấy ánh mắt ngài sâu thẳm, yên lặng nhìn mình chằm chằm. A Viên run lên, hoảng hốt vội vàng cúi đầu.

"Ngươi đi ra ngoài."

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền đến, A Viên "A" lên một tiếng, đi ra ngoài theo bản năng.

"Cô nương..."

Một tiếng nói êm tai như chim truyền đến từ phía sau, ống tay áo của mình dường như đang bị ai kéo. A Viên quay đầu lại, chỉ thấy tiểu Cung nữ kia run rẩy nói: "Cô nương, Hoàng Thượng khiến Nô tỳ ra ngoài..."

"A..." A Viên ngơ ngác quay lại, ngồi xuống, làn da phơi ra ngoài đều đỏ lên. Nàng chậm rãi cúi đầu, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt lại thành một đường.

Tề Uyên chậm rãi đi tới trước mặt nàng, đôi mắt híp lại lộ ra một tia nguy hiểm: "Nàng muốn xuất cung ?"

"Ừ... Ngày mai ta muốn trở về nhà họ Thường một chuyến." A Viên rụt cổ lại: Ta chỉ muốn trở về một chuyến thôi, sao lại khiến ngài ấy tức giận chứ ?

Sắc mặt anh dịu lại, cười tự giễu một tiếng, bản thân vừa nghe thấy nàng muốn xuất Cung đã loạn cả tiền tuyến, lại quên sạch chuyện của nhà họ Thường.

"Ngày mai Trẫm phái người đưa nàng." Tề Uyên lãnh đạm nói: "Nhà họ Thường... Nàng định làm thế nào ?"

"Ngài biết sao ?" A Viên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh.

Tề Uyên khẽ cười: "Phải che chở cho nàng thật tốt, để nàng không bị người ta ăn vào bụng."

"Ta cũng không cầm tinh con thỏ..." A Viên bĩu môi, thở dài sâu xa: "Thật ra, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ, nhưng cảnh cáo một phen luôn tốt hơn việc gặp phải họa lớn về sau."

Anh nhíu mày, cầm lấy Bánh cuốn Váng Sữa tự tay đưa tới bên miệng nàng: "Họ chưa hẳn đã cảm kích."

A Viên thuận tiện cắn một miếng, lông mày nhíu lại thật chặt: "Để ngày mai quan sát tình huống đi, nếu như mẹ nuôi của ta đã ở trong nhà lao một lần, sửa lại bản tính, vậy thì không gì tốt hơn..."

Nàng lại cắn một miếng, nhét đầy cả miệng, khuôn mặt đầy nét buồn rầu: Nếu như vậy, mình sẵn sàng cho nặn tượng Bồ Tát bằng vàng !

Tề Uyên khẽ nhíu mày, chỉ ôm A Viên vào lòng, khẽ vỗ về lưng nàng.

******​

A Viên vẻ mặt nghiêm trọng ngồi trong xe ngựa, xuyên qua khe hở trên rèm cửa kính nhìn ra bên ngoài, đất vàng khắp nơi, đường xá lầy lội, một vài gian nhà thấp tịt sắp xếp đâu vào đấy đặt cách đó không xa, là thôn nhỏ mà nàng đã sinh hoạt suốt 6,7 năm, không thể quen thuộc hơn nữa kia.

Tính ra, cũng vừa vặn 6 năm rồi.

Nàng nhìn thôn xóm, ruộng đồng vô cùng quen thuộc, trong lòng phức tạp không thôi. Nơi mình từng tâm tâm niệm niệm, nằm mơ cũng muốn trở về cũng không phải nhà mình...

Vó ngựa dần dần chậm lại, xe ngựa chậm rãi dừng lại.

A Viên nhíu mày, trái tim treo lên thật cao, lại trì trệ không muốn thả xuống. Trước mắt chợt sáng bừng, nàng chậm rãi giương mắt lên, chỉ thấy Thu Lan đang cười tủm tỉm vén rèm xe lên, nói: "Cô nương, đến rồi."

"Ừm." A Viên lên tiếng, vin lên tay Thu Lan đứng dậy, chậm rãi xuống xe.

Mắt Thu Lan hàm chứa ý cười, nhẹ giọng êm ái nói: "Cô nương càng ngày càng có khí phái của Tiểu thư Phủ Quốc Công."

"Còn không phải nhờ công của cô và Minh Đàn tỷ tỷ sao ?" A Viên cong mắt lên, việc mệt mỏi nhất trong Cung Trường An chẳng qua cũng chỉ là học vẽ tranh đánh đàn, hay những chuyện phong nhã như pha trà, Thái Hoàng Thái Hậu thì ngay cả quỳ cũng không để cho mình quỳ.

Nàng ngẩng đầu lên, đánh giá căn nhà ngói bốn gian đầy khí phách trước mắt, đây đã là căn nhà hoa lệ nổi bật nhất trong thôn nhỏ này.

A Viên vuốt nước mắt trên khóe mắt, trong lòng lẩm bẩm: Nay mỗi ngày mưa, phụ thân và ca ca sẽ không phải đội nón đi sửa nhà, các đệ đệ muội muội cũng không phải ngủ trong căn phòng rét lạnh ẩm ướt nữa...

"Muội muội..." Thường Xuân Sinh vác sọt tre đi ra, thấy A Viên hai mắt đẫm lệ, khuôn mặt đầy kích động: "Không đúng, không đúng, nên gọi ngài là Vân Tiểu thư mới đúng."

"Ca ca !" A Viên vẫn cười ngọt ngào như trước.

Thường Xuân Sinh vuốt trán, vội vàng hỏi: "Mau vào nhà nghỉ ngơi một chút."

Anh ta nhếch mép cười, vươn đôi bàn tay định dìu nàng, nhưng vừa cúi đầu đã nhìn thấy bộ quần áo bằng vải tinh xảo đắt tiền kia liền ngượng ngùng rụt tay về, quặp tay kéo vạt áo không yên.

"Ca ca, đỡ muội một phen." A Viên híp mắt cười, nói.

"Ha !" Thường Xuân Sinh cười hắc hắc, cẩn thận đỡ lấy A Viên, giống như khi còn bé vậy

"A Viên trở lại rồi sao ?" Vương thị nhìn thấy A Viên, cười híp mắt nghênh đón, thái độ vô cùng thân thiết.

A Viên có chút không quen, trong lòng hơi chua chát.

"Đây là vợ của anh của con, tên là Hạ Thúy Dung, mau gọi “chị dâu” đi !" Vương thị kéo một người phụ nữ trẻ tuổi làn da màu lúa mạch, mắt to mày rậm, trông vô cùng tháo vát đẩy đến trước mặt A Viên.

Hạ thị là người hiền lành hào sảng, không dám xem nhẹ A Viên, cuống quít học theo dáng vẻ của bọn Nha hoàn trong thành hành lễ với Tiểu thư, cong đầu gối trước mặt nàng: "Sao dám nhận của ngài một tiếng “chị dâu” ? Ngài là Tiểu thư của Phủ Quốc Công, dân chúng như ta..."

"Chị dâu, đều là người một nhà cả, cần gì phải khách sáo !" A Viên cởi chuỗi vòng Ngọc trai trên tay, cười nhét vào tay Hạ thị: "Ngày ngài thành thân với ca ca ta lại không tiện trở về, đây là quà gặp mặt cho ngài."

"Như vậy sao được !" Hạ thị mặt đỏ bừng chối từ: "Phủ Quốc Công cũng đã cho rất nhiều, sao có thể lại nhận của ngài..."

Vương thị nhìn Chiếc vòng Ngọc trai từng viên tròn trịa trơn bóng, to cỡ hạt Long Nhãn (quả nhãn), ánh mắt ngay lập tức sáng lên: "Bảo cô cầm thì cứ cầm đi, khách sáo làm gì ?"

"Đây là quà gặp mặt, nhà ta tặng để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của nhà họ Thường đối với ta, không phải cùng một thứ ! Chị dâu cứ cầm đi."

Hạ thị không tiện từ chối nữa, chỉ phải đỏ mặt dè đặt đứng lên: "Ngọc trai tốt như vậy, sao ta lại nhận nổi..."

"Sao lại không nhận nổi ? Cho dù nàng ta hiện tại thế này cũng là đứa bé do ta một tay nuôi lớn, em gái của chồng cô. Chẳng qua chỉ là chuỗi vòng Ngọc trai, thiển cận !" Vương thị vừa nói, vừa kéo tay A Viên, cố gắn nặn ra hai giọt nước mắt khóc một hồi: "Nương lao lực trăm cay nghìn đắng mà nuôi con lớn, con nói xem nương đối xử với con như thế nào ?"

"Muội muội vất vả lắm mới trở về được một lần, nói chuyện này làm gì ? Nương nhanh đi giết một con gà lên kho đi, muội muội đến đây từ xa nhất định đói lắm." Thường Xuân Sinh biểu cảm áy náy, lặng lẽ kéo tay áo Vương thị ý bảo nàng nói ít đi mấy câu.

Vương thị lay tay anh ta ra, quay đầu lại hung hăng trừng mắt với anh ta: "Con thì biết gì ?" Bà ta quay đầu lại, nhìn A Viên cười nói: "Đời này nương cũng không được hưởng phúc gì, nếu có thể nếm thử Ngự thiện có mùi vị thế nào, dù có chết cũng đáng..."

"Nương, Ngự thiện trong Cung cần lưu ý rất nhiều việc, gia vị, hương liệu cũng có hàng trăm nghìn loại, trong nhà cũng không thể làm ra hương vị đó được." A Viên nghĩ một lúc, lại nhẹ giọng nói: "Nếu ngài muốn, lần sau ta sẽ đem những thứ này đến làm đủ cho ngài một bàn ? Hôm nay e là chỉ có thể làm tạm..."

A Viên đang nói thật, nhưng vào tai Vương thị lại là nàng ta đang không nghe lời, không còn là bé gái bị bà ta ức hiếp cũng không dám thở mạnh kia nữa.

Hạ thị thấy không khí có chút vi diệu, liền vội vàng đứng ra hoà giải: "Để con làm, Thịt gà kho tàu là chuyên môn của con, hôm nay làm để muội muội nếm thử tay nghề của ta đi."

"Đúng, đúng, đúng, cơm chị dâu muội nấu cơm là tốt nhất cả làng trên xóm dưới ! Không hề kém so với tiệm cơm, hôm nay muội nên nghỉ ngơi thật tốt !" Thường Xuân Sinh hòa giải, ra hiệu bằng mắt cho Hạ thị.

Hạ thị hiểu ý, híp mắt cười lên tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài.

Vương thị liếc nhìn bóng lưng của nàng ta, hừ lạnh một tiếng, phun ra một câu: "Đồ không có mắt !"

A Viên hơi xấu hổ, đúng lúc đang định nói gì đó, liền nghe thấy Vương thị mở miệng: "A Viên, lần này con đến có chút bạc hay không ?"

A Viên mím môi, chậm rãi lắc đầu.

Vương thị vừa thấy vậy, ngay lập tức mũi không ra mũi, mặt không ra mặt (kiểu xụ mặt ra á), bà nhướng mày âm dương quái khí nói*: "Hiện nay cô đã bay lên đầu cành làm phượng hoàng, cũng không quan tâm gia đình sống chết thế nào nữa."

*) Âm dương quái khí: Nói mấy lời khó nghe, theo kiểu mỉa mai, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.

Thu Lan thật sự không nhìn được nữa, bật ra một câu: "Cô nương của chúng ta mang trong mình dòng máu của Vân gia, vốn dĩ chính là phượng hoàng rồi !"

"Mi, con tiện nhân này !" Vương thị không ngờ Nha đầu bên cạnh A Viên cũng dám nhục nhã chính mình, tức giận đến mặt trắng bệch.

"Nương, nói ít mấy câu đi !" Thường Xuân Sinh vội vàng ngăn lại.

"Ta là Cung nữ đi theo bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu, cũng có phẩm cấp, còn chưa tới lượt bà quở trách ta !"

A Viên chính đang khuyên can, một bạt tai lại vung ra, đánh đến đầu choáng váng.

"Đồ vong ân phụ nghĩa ! Bà đây nuôi mi lớn, mi lại để cho tiện nhân này chống đối ta sao ?" Vương thị tức giận đến toàn thân run rẩy, mắng đến nước miếng văng tung tóe.

A Viên kìm lại nước mắt, cơn giận từ đáy lòng đột nhiên dâng lên, vừa định phất tay áo rời đi liền nghe thấy một giọng nói lanh lảnh truyền đến: "Điêu dân lớn mất, dám khóc lóc om sòm trước mặt Thánh Thượng !"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook