Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Chương 34: Cá

Nhất Cá Bàn Lê

21/11/2019

Editor: Sil

Người đàn ông nọ nở nụ cười nhạt, đôi mắt lại lộ vẻ nhu hòa: "Mạnh khỏe, đừng nhớ."

Bạch Thấm chua xót trong lòng, trên mặt lại khôi phục dáng vẻ bình đạm như nước như bình thường. Nàng khẽ vuốt cằm, phẩy cây quạt tròn đi về phía trước, đi lướt qua anh ta.

anh ta chậm rãi quay đầu, nhìn cây trâm làm bằng ngọc trên đầu nàng, rũ mắt cười khổ: Nàng ấy quả nhiên còn giữ cây trâm Ngọc kia...

Nghĩ vậy, anh yên lặng đưa tay khẽ chạm vào chiếc túi hương không mới không cũ bên hông, chậm rãi thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là hữu duyên vô phận.

Bạch Thấm ngồi trong đình, bàn tay như ngọc giữ chặt lấy cán quạt, đôi mắt đẹp như mặt trăng dần dần phủ kín một tầng sương mù.

"Tiểu thư..." Nhĩ Nhạc thấy dáng vẻ buồn bực không vui này của nàng, lại đau lòng không thôi.

"Nhà họ Giản thế lớn cả nhà làm đại nho, duy chỉ có một người con trai bất hiếu, ly kinh phản đạo* là chàng, cả ngày chỉ nghĩ đến việc điêu khắc trâm Ngọc..." Bờ môi Bạch Thấm khẽ run rẩy, một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống theo gò má, trên mặt lại lộ ra ý cười: "Nhĩ Nhạc, năm đó mẫu thân đã đồng ý chuyện của chàng và ta."

*) Ly kinh phản đạo: (Kinh: chỉ những lời dạy bảo, khuyên răn của các đại Nho thời xưa) Thành ngữ tiếng Hán, chỉ người rời xa những tư tưởng, lí luận chuẩn mực ngày xưa. Ở đây là chỉ đứa con bất trị, ngang ngạnh, bướng bỉnh.

(Nguồn: Baidu)

"Ta vốn nên vui mừng đợi gả, không ngờ được, mộng đẹp tan vỡ, vào nơi thâm Cung này." Nàng nhìn ra bầu trời bên ngoài bức tường đỏ, môi son khẽ cong lên, giọng nói khàn khàn lộ ra nỗi bi thương, thầm thán: "Chỉ chậm một bước thôi..."

"Tiểu thư, ngài đừng nói nữa." Nhĩ Nhạc đỏ mắt khuyên can.

Bạch Thấm không nói tiếng nào, chỉ khẽ vuốt nước mắt trên mặt. Đôi tay đang nắm cán quạt hơi thả ra, cả trái tim dần bị nỗi tiếc nuối ăn mòn.

******

​"Lại còn gặp phải Thái Hậu Nương Nương sao?" Liễu Tòng Trân và Thôi Xảo trong lòng không nắm chắc, lại luôn chờ trong viện, thấy A Viên trở về liền vội vàng đi tới.

"Cứ xem như là gặp phải đi." A Viên khẽ vuốt tóc, đôi mắt cong cong, trên mặt nhuộm một tầng đỏ ửng, sáng vẻ mềm mại ngọt ngào, chỉ có giọng nói là hơi khàn khàn: "Ta tránh được..."

Liễu Tòng Trân, Thôi Xảo:...

"Cổ họng của cô làm sao vậy?" Thôi Xảo nghe được giọng nói của nàng không ổn, ân cần hỏi.

A Viên cười, khẽ lắc đầu: "không sao cả, chỉ là bị hóc xương cá thôi."

Liễu Tòng Trân, Thôi Xảo hai người liếc mắt nhìn nhau, kinh ngạc trong lòng: Đây là vì cùng ngồi ăn với Hoàng Thượng sao?

"Thái Hậu Nương Nương là người nghiêm khắc, coi trọng quy củ, sau này nếu cô có phải, ngàn lần không thể cuống lên giống hôm nay được." Liễu Tòng Trân thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn xụ mặt dặn dò: "Dĩ nhiên, tình huống như hôm nay cô cứ trốn đi cũng được."

"Tình huống như hôm nay hả?" A Viên ngước mắt nhìn ánh mắt “biết hết rồi” của hai người, khuôn mặt nóng lên, chậm rãi cúi đầu: "Là Hoàng Thượng cho..."

Nàng vừa nói, lại âm thầm suy nghĩ trong lòng những điều bản thân nghe được hôm nay: Thái Hậu Nương Nương cũng coi như là không giống với lời đồn đi... rõ ràng là ngài ấy rất hiền từ, hiền lành mà!

"Lúc ta còn là một cung nữ nhỏ nhoi* đã từng tận mắt thấy Thái Hậu nương nương đánh chết một người Cung nữ thiếp thân thường ngày rất sủng ái." Thôi Xảo nhớ lại khung cảnh máu me ngày đó cũng lại cảm thấy không rét mà run**: "Bên người ngày vốn dĩ là có hai vị cô cô, một người chính là Trường Duyệt cô cô bây giờ, người còn lại chính là người năm đó bị đánh chết."

*) Đoạn này chắc Bug nhẹ. Thôi Xảo không phải là Cung nữ

**) không rét mà run: Thành ngữ tiếng Hán, vô cùng sợ hãi, đến mức trời không rét nhưng người vẫn run lên.

Liễu Tòng Trân nhíu mày suy nghĩ một lúc: "Chuyện này ta còn nhớ rõ, nghe nói Cung nữ kia làm hỏng một bộ quần áo của Thái Hậu Nương Nương."

"Lời đồn không nhất định đều là sự thật đâu." A Viên nín cười, đôi mắt cong cong. Từ lúc nàng bắt đầu quen bết Tề Uyên đã được một thời gian rồi, mấy lời đồn kia đúng là mấy lời đoán mò vô căn cứ.

Nàng tuy vẫn rất sợ ngài ấy nhưng cũng biết rằng Tề Uyên không vị Đế vương lạnh lẽo vô tình, không coi Nô tài là con người như trong lời đồn kia.

Nghe qua bao nhiêu lời đồn cũng không bằng bản thân đường đường chính chính làm quen với ngài ấy, tai nghe, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể tin được.

Liễu Tòng Trân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm túc của A Viên, che miệng khẽ cười: Đây là bắt đầu nói tốt về người ta rồi, con gái quả nhiên là hướng về người ngoài mà...

"A Viên, cô muốn học nấu ăn không ?" Liễu Tòng Trân đột ngột nghĩ ra, cười lên tiếng.

"Muốn!" A Viên gật đầu thật mạnh, trên mặt tràn đầy ý cười, nốt ruồi son giữa chân mày xinh đẹp đáng yêu.

Liễu Tòng Trân dần nàng tới Thiện Phòng, trầm tư một lát rồi nhẹ giọng nói: "Hôm nay dạy cô món Sườn hấp bột gạo*." Nàng nghiêng đầu nhìn về phía A Viên, giọng nói mang ý cười: "Đây là món Hoàng Thượng thích ăn nhất đó."*) Sườn hấp bột gạo: Món này là xương sườn bọc bên ngoài là gạo nếp được rang rồi nghiền nhỏ thành bột rồi đem đi hấp. (Chi tiết mọi người xem ở video này nhé)

A Viên:...

Nàng tập trung tinh thần quan sát các bước làm của Liễu Tòng Trân, chủ yếu là nhớ hết toàn bộ. Khi sườn vừa mới được cho vào lồng hấp, đã có người bước vào, truyền lời rằng Ngụy Tổng quản đến.

Liễu Tòng Trân nghe vậy, lau hai tay rồi đi ra ngoài. A Viên khẽ nhìn về phía cửa, do dự trong chốc lát, lại vẫn lặng lẽ canh bếp lò, đôi mắt đen lay láy tràn đầy chờ mong: Món Sườn hấp bột gạo mà Liễu Tư thiện làm nhất định sẽ rất là ngon!

Nàng vừa mới đi ra ngoài đã bị 4,5 sọt cá lớn trong viện dọa sợ: "Ngụy Tổng quản, là... Hoàng Thượng muốn mở tiệc cá sao?"

Ngụy Toàn nhìn Liễu Tòng Trân, híp mắt cười chỉ vào một sọt cá trong số đó, nói: "Đây là đồ phía dưới tiến cống lên, Hoàng Thượng chọn một số đưa cho mỗi người Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu, Quý Phi một ít, còn toàn bộ phần còn lại thì ở chỗ này."

Ông ta cười nhìn quanh, đôi mắt lớn híp lại tràn đầy ý cười, Ngụy Toàn lấy tay chỉ, nói: "Hoàng Thượng cố ý ra lệnh để lại cho cô nương A Viên sọt Cá Sóc* và Cá Rô**."

*) Cá Sóc (hoặc Cá lù đù vàng lớn, Cá Đỏ Dạ): là một loài cá trong họ cá lù đù, phân bố chính là ở vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương (khu vực Hoàng Hải và Biển Đông), eo biển Đài Loan, tập trung nhiều nhất tại các vùng biển cạn từ Quảng đông, Phúc Kiến xuống đến Vịnh Bắc Việt Nam và cả tại ven biển miền Trung và Nam Việt Nam.

**) Cá Rô: là một loài cá săn mồi được tìm thấy ở châu Âu và châu Á. Loài này là một mỏ đá phổ biến cho môn câu cá và đã được du nhập rộng rãi vượt ra ngoài khu vực bản địa của nó, vào nước Úc, New Zealand và Nam Phi.

Liễu Tòng Trân cười tủm tỉm nhìn hai sọt cá kia, lại hiểu rõ trong lòng: Cá SÓc và Cá Rô ít xương, không dễ bị hóc.

"Chỗ còn lại thì hơi nhiều xương một chút, mong khi Tư thiện làm thì băm nhuyễn lại vo thành từng viên thịt, dùng để nấu canh hay nấu đồ ăn thì đều tùy ngài." Ngụy Toàn tiếp tục cười nói: "Hoàng Thượng tự mình ra lệnh, từ ngày mai mấy món có nhiều xương dăm như Cá chép*, Cá Quế** gì đó cũng không cần dâng lên."

*) Cá Chép: là một loài cá nước ngọt phổ biến rộng khắp có quan hệ họ hàng xa với cá vàng thông thường và chúng có khả năng lai giống với nhau. Tên gọi của nó cũng được đặt cho một họ là họ Cá chép

**) Cá Quế (còn được gọi là Cá trạng nguyên hay Cá rô Trung Quốc): sống ở các hồ nước cạnh rừng quế, quế rụng xuống hồ cá ăn rồi ngấm vào thịt nên có mùi thơm đặc biệt thoang thoảng hương quế. Và khi đưa xuống núi, cá cũng phải rộng trong hồ lạnh, tạo môi trường thích nghi cho con cá hương quế này. Cá quế có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon như món sashimi ăn với tương và mù tạt, hấp, sốt thơm.

Liễu Tòng Trân cười đống ý, lại sai người cất kỹ món cá lại, vừa quay người lại đã bắt gặp A Viên đang xấu hổ, mặt đỏ bừng lại.

"Nô tỳ gặp qua Ngụy Tổng quản." A Viên đúng quy củ cúi người hành lễ với ông ta.

"A, thì ra cô nương A Viên ở đây à, vậy ta lại không cần phải đi thêm một chuyến nữa rồi." Ngụy Toàn thấy nàng, khuôn mặt tràn đầy đầy ý cười, nói: "Hoàng Thượng nói hôm nay cô trực chưa đủ nửa canh giờ đã đi rồi, nếu ngày mai vẫn như vậy thì đành phải phạt theo quy định rồi."

A Viên khẽ rụt cổ lại, run rẩy nói, gục đầu xuống cũng bĩu môi lại: rõ ràng là ngài cho ta đi mà! Hừ! Lòng dạ phụ nữ như mò kim đáy bể cái gì chứ, phải là lòng dạ đế vương như mò kim đáy bể mới đúng!

Ngụy Toàn nói xong liền từ biệt, xoay người dẫn bọn Thái giám đi. Ông ta nghĩ đến dáng vẻ sợ hãi của A Viên, thầm thở dài: Ở đâu có cái kiểu dỗ dành cô nương như vậy chứ? Lại còn định phạt người ta? Chẳng trách sao người ta sợ ngài!

"Đêm nay ăn Cá Sóc hấp đi ?" Liễu Tòng Trân nhìn nàng đầy ẩn ý, khẽ cười nói: "Hương vị tươi ngon, lại mềm mại."

A Viên khẽ nuốt nước miếng, gật đầu vui vẻ: "Tư thiện, để ta làm phụ ngài đi !"

Liễu tư thiện cười khẽ búng trán nàng, sẵng giọng: "Chắc chắn là định học lỏm đây. "

"Tại sao lại là học lỏm đâu! Chuyện ngài nhận ta làm đồ đệ toàn bộ Thượng Thiện Phòng đều biết hết cả rồi!" A Viên híp mắt cười, đôi mắt như nước cong lên tựa trăng non.

"Con nhóc tinh ranh này!"

******​

Sáng sớm hôm sau, A Viên rửa mặt chải đầu xong xuôi liền vui vẻ đi vào Thiện Phòng: Hôm qua Tư thiện nói rằng hôm nay sẽ làm món Cá viên hấp lá trúc* !

*) Cá viên hấp lá trúc: Món này tra GG cũng không có, chắc là giống món Gà hấp lá trúc nhưng thay Gà bằng Cá Viên.

"cô tới đúng lúc thật, rửa lá trúc cho ta." Liễu Tòng Trân đang bận lóc xương cá thấy nàng đến liền mở miệng.

A Viên vội vàng đồng ý, cầm lá trúc mới được hái xuống ngâm trong nước, cẩn thận rửa sạch.

Liễu Tòng Trân nghiêng đầu khẽ liếc nhìn nàng một cái, lòng hơi rối rắm: Cá này cũng khó lọc được xương ra thật.

Sau gần nửa canh giờ, Liễu Tòng Trân mới lọc sạch được xương cá ra. Nàng dùng dao tỉ mỉ thái thịt cá, tay lưu loát đập một quả trứng gà vào trong bát, chỉ rắc thêm một nắm muối liền cầm đôi đũa ở một bên đánh thật nhanh theo một hướng nhất định, sau khi trứng đánh đều liền thuần thục vo thành viên, đặt trên tấm lá trúc đã được A Viên rửa kĩ.

"Để vào lồng hấp đi." Sau khi Liễu Tòng Trân vội vàng dặn dò liền xoay người đi vội đến chỗ khác.

"Dạ." A Viên nhẹ giọng đáp.

Nháy mắt đã đến giờ truyền thiện, A Viên vừa mới vội sắp xếp các Cung nữ mỗi người mang một món, vừa ra khỏi cửa đã gặp phải Ngụy Toàn đang chạy tới nơi này.

"Ngụy Tổng quản." A Viên hơi cúi người xuống, yếu ớt cười hành lễ với ông ta: "Có việc gì cần phân phó sao?"

Ngụy Toàn khẽ vuốt mũi, ngượng ngùng nói: "Hoàng Thượng ra lệnh cho ta tự mình dẫn cô đi qua."

Khóe miệng đang nhếch lên của A Viên hơi trầm xuống, tức giận mím môi lại: Đây là sợ ta chạy giữa đường sao?

Nàng nhìn ánh mắt chơi vơi vô định, lại lộ ra vẻ xấu hổ của Ngụy Toàn, lại sinh ra cảm giác không được tin cậy. Nàng nhăn lại cái mũi nhỏ, dẫn theo Cung nữ nổi giận đùng đùng đi về phía Điện Dưỡng Tâm.

Ngụy Toàn lắc đầu, lại vội vàng đuổi theo: Cũng cùng cha cùng mẹ mà bản lĩnh dỗ cô nương của Hoàng Thượng lại không được như Sóc Vương!

Tề Uyên bưng cốc trà, đang tinh tế thưởng thức hương trà, lại đột nhiên ngửi được mùi thơm thoang thoảng của thức ăn, hắn giơ mắt lên nhìn ra, chỉ thấy A Viên đang đi đến với khí thế hừng hực.

Nàng đang bê cái khay làm bằng gỗ đặc rất nặng, nhìn Tề Uyên đang ngồi nghiêm chỉnh, trong lòng lại khẽ dâng lên nỗi sợ hãi theo thói quen. A Viên khẽ cắn môi, lông mi xinh đẹp khẽ nhíu lại: không được rồi! rõ ràng là lúc trước còn rất tức giận mà!

Nàng như con Cá nóc bị xì hơi, thầm thở dài, sau khi dọn hết đồ ăn lên cùng Thanh Niệm lại yên lặng đứng một bên.

Tề Uyên yên lặng nhìn nàng biến từ một bé mèo giận dữ thành thỏ con ngoan ngoãn, khóe môi không khỏi cong lên: "Trước lạ sau quen, tự ngồi xuống đi."

A Viên lén liếc nhìn hắn, dịch sang hai bước ngồi xuống, đôi đều dính vào đĩa Cá viên hấp lá trúc kia.

Tề Uyên cười nhìn ánh mắt mê mẩn kia của nàng, cầm đũa lên tùy ý gắp một món gì đó, lại nói: "Động đũa đi."

Quả thật đúng như lời hắn nói, một lần lạ, hai lần quen, A Viên cũng không bôi rối và vô cùng quen tay cầm đũa lên, gắp một viên cá bỏ vào trong miệng. Viên cá mềm mại giòn dai, lại mang theo mùi Lá Trúc thoang thoảng càng thêm tươi ngon.

Đợi đến khi hai người dùng thiện xong, Tề Uyên vô cùng hiếu kỳ nhìn nàng, lãnh đạm nói: "không sợ nữa sao?"

"Đây là Hoàng Thượng ra lệnh cho nô tỳ ăn." A Viên nghiêm túc nói, vẻ mặt kia cứ như là nếu hắn phạt nàng, vậy thì chính là hắn lật lọng, nói ra chỉ làm hắn mất mặt thôi.

Đôi mắt Tề Uyên mỉm cười, ngồi trong chốc lát liền chậm rãi mở miệng nói: "đi vào cùng Trẫm."

"Dạ."

A Viên đi theo Tề Uyên, nhìn chiếc rèm trước mặt lại nghĩ tới chiếc bình hoa chính mình nhỡ tay đánh vỡ hôm qua, lập tức chột dạ trong lòng.

Tề Uyên quay đầu lại nhìn lướt qua dáng vẻ do dự kia của nàng, khẽ nhíu mày: "không phải không sợ nữa sao?"

A Viên cứng người lại, nửa câu cũng không nói được, chỉ phải theo vào.

Tề Uyên đưa cho nàng một đống đất, lãnh đạm nói: "Nặn chơi đi." nói xong liền ngồi xuống, tụ tinh hội thần xem sổ con.

A Viên cạn lời nhìn đống đất trước mặt, vất vả chờ cho đến nửa canh giờ, nàng cầm “bé con” con chưa nặn xong trong tay đặt bên cạnh bàn Tề Uyên, hành lễ rồi định lui ra ngoài, nàng còn chưa đi ra tới cửa liền nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Tề Uyên đầy ẩn ý truyền ra từ phía sau: "Chưa nặn xong thì không được đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook