Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Chương 79: Bức tranh

Nhất Cá Bàn Lê

29/02/2020

Editor: Sil

A Viên hơi sửng sốt, không khỏi gục đầu xuống lặng lẽ cong khóe môi.

Sắc mặt Tề Uyên hơi kỳ dị, khẽ ho một tiếng liền lên xe ngựa.

"Khởi giá !" Giọng nói lanh lảnh của Ngụy Toàn vang lên, kéo dài âm cuối, A Viên giương mắt nhìn cỗ xe ngựa đến đỉnh cũng bình thường kia, lòng đầy lưu luyến.

Không biết ngài ấy có dùng bữa, có không ngủ ngon không...

Ngủ... Sắc mặt A Viên tự dưng đỏ lên, đôi mắt trong veo như nước phủ một tầng xấu hổ nhàn nhạt.

"Có phải Gia Gia không thoải mái hay không ? Đừng nói là vì vùng núi lạnh lẽo, nên bị bệnh đó ?" Tần thị ân cần nhìn nàng, giơ tay sờ lên trán nàng.

Sắc mặt A Viên càng lúng túng, vội vàng khoát tay: "Đa tạ Tiêu Phu nhân đã quan tâm, là com mặc nhiều, thấy hơi nóng..."

Vừa dứt lời, một cơn gió lạnh thổi tới, A Viên bất ngờ bị cơn gió này thổi tới, không khỏi rùng mình một cái. Nàng xấu hổ không chịu nổi, im lặng trốn được vào phía sau Quý thị, ánh mắt tràn đầy xấu hổ.

Ánh mắt Tần thị lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng cười từ biệt, lên xe ngựa chậm rãi rời đi.

Tiêu Cảnh Dập cưỡi ngựa, theo sau xe ngựa của Tần thị, quay đầu lại nhìn hai ba lần, cho đến bóng lưng của Vân Ánh Vãn càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất trong mắt.

"Gia Gia, Vãn Vãn, chúng ta cũng trở về đi ?" Quý thị ngẩng đầu nhìn sắc trời, giọng nói dịu dàng: "Có lẽ còn có thể trở về trước bữa trưa."

"Bữa trưa..." A Viên ảo não khẽ xoa đầu: "Hôm qua Vô Trần đại sư còn nói sáng hôm nay định dạy con làm món Cá Chay !"

Quý thị biết nàng thích suy nghĩ những chuyện này, vuốt tóc nàng cười nói: "Cũng không vội chuyện gì, con đi đi."

"Cám ơn mẫu thân !" Đôi mắt A Viên sáng lấp lánh: "Đợi nữ nhi học xong, trở về làm cho ngài ăn !"

Quý thị mỉm cười nhìn bóng lưng tung tăng của con gái, trên mặt cũng tràn đầy ý cười: "Chỉ là Vãn Vãn phải vất ở đây chờ bác rồi."

"Không vất vả, Gia Gia học xong, con cũng được thơm lây." Đôi mắt Vân Ánh Vãn cong cong, trong đầu không hiểu sao lại xuất hiện một bóng dáng: Hắn ta thế mà lại luôn mang theo thanh kiếm kia trên người...

*​

"Nương, hình như xe ngựa của Hoàng Thượng hỏng rồi." Tiêu Cảnh Dập nhìn Tè Uyên đang đứng ở ven đường xoay người tiến sát xe ngựa khẽ nói với Tần thị.

Tần thị nghe vậy, chậm rãi vén rèm xe lên nhìn một lúc, vội vàng ra lệnh cho phu xe dừng lại.

"Nô tỳ, thần thỉnh an Hoàng Thượng."

Tề Uyên giương mắt lên, nhìn hai người đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, khẽ nhíu mày: "Đứng lên đi."

Tần thị liếc nhìn xe ngựa phía sau lưng Tề Uyên một cái, cẩn thận dò hỏi: "Xe ngựa của Hoàng Thượng hỏng rồi sao ? Nô tỳ vừa vặn có thêm một cỗ xe dự phòng, nếu ngài không chê..."

"Không cần." Tề Uyên lạnh đạm nói, ra hiệu bằng mắt với Ngụy Toàn.

Ngụy toàn hiểu rõ, híp mắt cười dẫn Tần thị về lại trên xe: "Từ trước đến nay Hoàng Thượng của chúng ta không có thói quen ngồi xe ngựa của người khác."

"Là ta đường đột." Tần thị cười, tạm biệt Ngụy Toàn, ra lệnh cho phu xe khởi hành, dần dần đi xa.

Tề Uyên lặng lẽ nhìn, mặt không đổi sắc quay đầu lại về phía chùa Thanh Nham.

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, lúc này Cô nương A Viên con đang ở phòng bếp trong chùa Thanh Nham theo học món Cá Chay." Ngụy Toàn cười ha ha, trên mặt lộ ra ý cười.

Tề Uyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn ông ta: "Cá Chay ?"

"Nghe nói Cô nương A Viên cực kỳ thích, cầu xin rất lâu Vô Trần đại sư mới đồng ý."

Tề Uyên mím môi, nhíu mày, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén: "Nữ quan ở Cục Thượng Thực, Thượng Thiện Phòng trong Cung có nhiều như vậy không đủ cho nàng học sao ?"

"Có thể là do Cô nương đột nhiên thích ăn chay đi..." Ngụy Toàn thu lại lông mày, rũ mắt, rụt cổ đứng ở một bên.

"Ngày mai đi tìm mộ số nữ đầu bếp làm món chay."

"Dạ."

Ngụy Toàn nhìn trộm sắc mặt âm trầm của Tề Uyên, chậm rãi cúi đầu xuống: Ngay cả hòa thượng mà cũng ăn giấm...

Một tiếng vó ngựa không nhanh không chậm truyền đến, Tề Uyên hơi giương mắt lên, khóe môi khẽ cong lên không nhìn rõ được.

"Bác hai, hình như là xe ngựa của Hoàng Thượng." Vân Ánh Vãn vén rèm xe lên, lấy tay chỉ.

A Viên vốn đang buồn ngủ, vừa nghe thấy hai chữ "Hoàng Thượng", ngay lập tức tỉnh lại. Nàng nhìn theo ngón tay của Vân Ánh Vãn, ánh mắt chạm vào ánh mắt ngài, trái tim ngay lập tức không thành thật đập loạn lên.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Quý thị dẫn hai thiếu nữ xuống xe hành lễ, mỉm cười nói: "Trùng hợp để dành một cỗ xe ngựa dự phòng, nếu Hoàng Thượng không chê..."

"Không chê." Tề Uyên nhướng đuôi mày, sắc mặt bình thường: "Vậy liền làm phiền Phu nhân."

Quý thị khựng lại, không nghĩ ngài sẽ thoải mái đồng ý như vậy.

Ngự Lâm quân đi theo phía sau đồng loạt cúi đầu che mặt: Hoàng Thượng thay đổi rồi.

Vân Ánh Vãn nhìn cỗ xe ngựa hoàn hảo không hỏng hóc gì, ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm.

A Viên vẫn mang theo nụ cười tủm tủm: "Hoàng Thượng, hôm nay ta học được một món ăn."

"Ừm." Tề Uyên sắc mặt thản nhiên, bàn tay ủ trong tay áo không kìm được mà xiết chặt.

A Viên mím môi, lùi về sau một bước theo bản năng: Mình không làm gì sai chứ ?

Tề Uyên không nói một lời, xoay người đi lên xe ngựa của phủ Hiển Quốc Công. A Viên không hiểu gì nhìn theo, không hiểu gì theo sau Quý thị và Vân Ánh Vãn lên xe ngựa, cũng thôi buồn ngủ, lòng đầy bất an.

Thoáng cái đã tới cửa Cung, Quý thị nhìn bức tường đỏ ngói xanh kia, không khỏi ngẩn người: "Không phải hẳn là nên tới phủ Quốc Công trước sao ?"

Bà dẫn hai người xuống xe, tới trước mặt Tề Uyên, quỳ gối hành lễ.

Anh ngước mắt lên, nhìn A Viên trước mặt, buồn bã nói: "Hôm qua Hoàng Tổ Mẫu còn nhắc tới nàng."

Hàm nghĩa trong câu không cần nói cũng biết, A Viên mím môi, chỉ nghiêng đầu nhìn Quý thị. Quý thị không nói gì, trong lòng tuy biết rõ Tề Uyên đang cố ý, nhưng cũng không cách nào từ chối được.

"Nương chờ con quay về phủ dùng bữa tối." Quý thị dặn dò vài câu, nhìn nàng theo Tề Uyên vào Cung từ xa rồi mới lên xe.

"Về phủ."

Roi ngựa vụt lên, Quý thị dừng mắt trên cánh cửa Cung kia, trầm mặc không nói.

***​

Trong Điện Dưỡng Tâm, Tề Uyên ngồi im, A Viên chỉ cúi đầu. Ngụy Toàn và Thanh Niệm đưa mắt nhìn nhau, mang lên chút trà Trái Cây, Điểm tâm liền vô cùng biết ý lui ra.

Trong điện im lặng không một tiếng động, Tề Uyên chậm rãi nhấp một hụm trà, đi tới trước mặt nàng, khẽ nhíu mày: "Ngày mai Trẫm sẽ tìm cho nàng vài nữ đầu bếp am hiểu làm các món chay."

A Viên kinh ngạc ngẩng đầu, đối mắt với đôi mắt thoáng mang theo vẻ lạnh lẽo kia, sửng sốt trong chốc lát: "Ngài..."

Tề Uyên cúi người, khóe môi cong lên: "Tiện tay."

A Viên:...

"Hoàng Thượng, Tiêu Đại nhân cầu kiến." Giọng nói Ngụy Toàn không đúng lúc vang lên, A Viên hoảng hốt, đứng bật dậy.

"Xì..." Cằm Tề Uyên đau nhói, khẽ nhíu mày.

"Không, không sao chứ ?" A Viên căng thẳng nhìn anh, đưa tay khẽ chạm một cái: "Còn đau không ?"

Đôi mắt Tề Uyên mỉm cười, cúi đầu mổ lên cánh môi nàng: "Như vậy liền không đau."

A Viên ngơ ngác nhìn ánh mắt nóng như lửa kia, mặt đỏ lên, đang định nói gì, giọng nói Ngụy Toàn lại vang lên: "Hoàng Thượng ?"

Nàng vừa nghe, lòng càng thêm bối rối, luống cuống chân tay tránh phía sau tấm bình phong, yên lặng ngồi trên mặt đất, ngay cả hô hấp cũng nhẹ hơn rất nhiều.

Tề Uyên nhìn tấm bình phong kia, thu lại ý cười, trầm giọng nói: "Cho hắn vào."

Tiếng mở cửa vang lên, A Viên theo bản năng rụt về sau một cái, cắn khăn tay trong tay, đôi mày thanh tú nhíu lại thành một đường.

"Hoàng Thượng, thám tử bí mật truyền tới bức tranh mỹ nhân Nam Cương."

Tiêu Lâm vừa dứt lời, A Viên liền nghe được tiếng mở tranh. Nàng bĩu môi, trong lòng đầy ghen tuông: Đúng là sốt sắng thật...

"Vân Cô nương không ra xem một chút sao ?"

Đột nhiên bị goi tên, lòng A Viên run lên, chợt cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Ra đi."

Giọng nói trong trẻo của Tề Uyên truyền đến tai A Viên, nàng cắn răng, bất chấp đi ra từ tấm bình phong, mặt đầy xấu hổ, cứ như đứa trẻ vừa mắc lỗi vậy.

A Viên hành lễ với Tiêu Lân, vừa định quay đầu lại, liền thấy Tề Uyên đang cầm bức tranh kia nhìn đến mê mẩn, ngay cả mắt cũng không nâng lên chút nào.

Nàng xiết chặt nắm tay nho nhỏ, ngữ khí lạnh lẽo:

"Nàng ta có đẹp không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook