Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Chương 88: Bình dấm chua A Viên ​

Nhất Cá Bàn Lê

07/03/2020

Phía sau Ngụy toàn chợt lạnh, chỉ cảm thấy giọng nói mềm mại ngọt ngào kia lúc này lại giống như lá bùa đòi mạng vậy.

Ông bắn một ánh mắt cho Thanh Niệm, hai người cùng lui ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đuổi thị vệ, tự mình đứng canh ngoài cửa.

A Viên lẳng lặng nhìn Tề Uyên, chỉ thấy khuôn mặt từ trước đến nay vốn bình tĩnh của ngài ẩn chứa chút bối rối, trong lòng ngay lập tức trầm xuống.

"Thân thể ta không thoải mái, cũng muốn Du thần y tự mình xem bệnh." A Viên bĩu môi, tủi thân nhìn ngài: "Ta muốn sai người đem đồ cải ta đến Cung Trường An, thuận tiện xem bệnh !"

Tề Uyên nhướng đuôi mày, giọng nói mang theo tia vui sướng: "Trẫm ngửi mùi này, có hơi muốn ăn Cá nấu Dưa chua rồi."

A Viên cong môi, cúi đầu chậm rãi đến trước mặt ngài, hai tay vòng lên hông, ủ rũ chôn mặt vào lòng ngài, giọng nói mềm mại buồn rầu: "Nàng ta rất đẹp."

"Không tin trẫm sao ?"

Giọng nói mát lạnh truyền đến từ trên đỉnh đầu, A Viên thở dài sâu xa, nhỏ giọng nói: "Là không tín chính mình."

"Nàng tốt lắm..."

Tề Uyên ôm lấy A Viên mềm mại thơm ngát, trong lòng ngứa ngáy cúi đầu khẽ hôn lên tóc nàng một cái: "Giống lời nàng nói, Trẫm tốt như vậy, người con gái ta thích cũng nên tốt nhất thiên hạ."

Khuôn mặt A Viên đỏ lên, không kìm được mà gục đầu chôn cả người mình mình vào lòng Tề Uyên, thấp giọng nói: "Ta thấy chính mình như ngay cả sợi tóc cũng có vị chua..."

Tề Uyên nhẹ giọng cười: "Chua như Cá nấu Dưa chua vậy."

Khuôn mặt nàng nóng lên, đầu càng ngày càng thấp, nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Trong lòng ngài tất cả chỉ có Cá nấu Dưa chua !"

"Còn có một cô nương lá gan nhỏ như lỗ kim." Giọng nói Tề Uyên chậm rãi, đôi mắt dịu dàng như nước.

"Từ khi ăn món Mật đào nấu Đường phèn kia, Trẫm mới biết những thứ đã ăn trước đó đều vô dụng."

A Viên mím môi, lặng lẽ liếc nhìn sắc mặt Tề Uyên một cái , mặt đầy rối rắm: "Á... Đó là do Liễu Tư thiện làm..."

Tề Uyên sửng sốt, sau một lúc lâu vẫn không nói gì.

Nàng rụt cổ rụt tay, trong lòng bất an, sợ thì vẫn hơi sợ, dù sao đây cũng xem như tội Khi Quân...

A Viên mím môi, giật mình cảm thấy hơi tủi thân: "Tự ngài nghĩ thế, cũng không tính là tội Khi Quân đi..."

Tề Uyên nhìn thiếu nữ co ro trước mặt, khẽ thở dài: "A Viên, nàng không phải người khác, ta không muốn làm nàng sợ ta."

Nàng cầm ống tay áo Tề Uyên, tội nghiệp nói: "Thỉnh thoảng vẫn hơi sợ."

"Một chút thôi !" A Viên ngữ khí nghiêm túc: "Thật sự chỉ một chút thôi !"

"Được, một chút." Tề Uyên bất đắc dĩ, lôi kéo A Viên đến bên cạnh giá sách, giơ tay cầm một chiếc hộp đưa cho nàng.

"Đây là..." A Viên mở nắp ra, bên trong ánh vàng rực rỡ, đồ vật chồng lên như tòa núi nhỏ lóa đến hoa cả mắt.

Nàng nhìn chăm chú, hoảng sợ tim đập thình thịch: "Kim Bài Miễn Tử ư ?"

"Cho nàng an tâm." Tề Uyên thản nhiên nói, trên mặt lại đầy nét cưng chiều.

A Viên ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp, nhìn thẳng sang Tề Uyên. Trong lòng ấm áp, nhón chân, khẽ mổ lên môi ngài. Khuôn mặt cong cong, đô cong bên mép xinh đẹp đáng yêu: "Ta đi làm Cá nấu Dưa Chua cho ngài !"

"Một hộp Kim Bài của Trẫm chỉ đổi được Cá nấu Dưa Chua thôi sao ?" Tề Uyên nhíu mày, đôi mắt thâm thúy dâng một tia cảm xúc không rõ.

A Viên ôm hộp, cười đến đáng yêu: "Vậy thêm một bát Bún Thịt* nữa ?"

"Đơn giản vậy thôi sao ?"

Nàng nhìn đôi mắt hơi híp lại của Tề Uyên, ôm chặt hộp vào trong ngực, đề phòng nhìn ngài.

Hộp Kim Bài nọ có trọng lượng không nhẹ, A Viên ôm có chút vất vả. Tề Uyên giơ tay, đang định cầm hộp để ở một bên, chỉ thấy cô gái trước mặt cảnh giác lùi về sau mấy bước.

"Ngài muốn ăn gì thì nói ra, nhưng không được đổi ý đâu đấy !"

Tề Uyên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, dở khóc dở cười. Anh tới gần từng bước, khẽ ôm lấy A Viên, cúi người ghé bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Đây chính là món bảo bối người khác tha thiết ước mơ, hôm nay Trẫm cho nàng, hai món ăn thôi đã giải quyết được Trẫm rồi sao ?"

Cảm giác tê dại lan rộng ra toàn thân, A Viên nín cười khẽ đẩy Tề Uyên: "Ngứa... Vậy ngài muốn làm thế nào ?"

"Không bằng... Đêm nay ngủ ở Điện Dưỡng Tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook