Cậu Còn Nhớ...?

Chương 19: TIẾP TỤC KẾ HOẠCH

Mon

29/10/2015

Ngân bước vào Công Viên, mồ hôi nhễ nhại, bao nhiêu phấn, son, mascara nhoè hết. Hehe bạn ây giống con ma cà rồng

Ngân lết đến trước mặt Tuấn Anh. Tuấn Anh ngẩng mặt lên thì tim cậu nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhảy ra khỏi lồng ngực là vì bạn ấy quá “đập chai”. Tuấn Anh bất ngờ thốt lên một câu, đầy cảm xúc

-Mẹ ơiiiii! Maaaaaaaa. Cứu connnnnn. Maaaaaaaaaaaa

Cầu cứu xong, Tuấn Anh nhảy dựng lên ” như con khỉ”. Nó nhìn vậy mà há hốc mồm, thốt lên trong đầu

-Ế, thằng anh mình bảo không sợ ma mà? Con ma lào đây???

Ngân lùi lại, mắt mở to hết cỡ, không khỏi bàng hoàng, mát- sờ -ka – ra của cô thiệt là thần thánh mà. Uầy, thật thần thánh.

-Ngân đây

-Ngân nào?- Tuấn Anh đẹp roai vẫn còn sợ

-Mình xin lỗi, không biết đường đến đây nên….

-Ngân? Àaaaaaaa. Nhớ rồi!

-…….

-Vào nhà vệ sinh rửa mặt đi. Xong ra vườn hoa hồng.

-Ừh- Ngân ngại ngùng chạy đến “World Cup”

-Hê hê?- Nó thật sự chưa tin rằng đấy là Ngân- Mọi người chuẩn bị chưa?

Mộttttt

Haiiiiii

Baaaaaa

Cuộc chiến bắt đầu!

________________________

-Híc, đau chân quá!- Hà nhăn mặt

-Xin lỗi, Việt không cố ý!- Việt quay sang không chút cảm xúc

– À hà hà, không sao không sao!

-Ờh, vậy đi thôi. Qua bãi cát nha!

_______Vườn Hoa Hồng_____

Phía trước

-Lần sau cậu đừng trang điểm nữa-Tuấn Anh nhắc nhở

-Ừm! Mình sẽ nhớ!

Sau đó hai bạn ấy ngồi nói chuyện phiếm gì đó, Mon đây không quan tâm( thông cảm, lười từ bé).

Phía sau

– Ô kê anh em.

Tất cả vào vị trí!

-Tít tít! Con em gọi, thằng anh nghe!- Tiếng nhạc chờ” độc” từ điện thoại nó vang lên.

-Đưa tao quả màu đỏ đi!- Nó khều khều Huyền

-Mày cứ từ từ!

Quay lại phía trước

-Dạ mama, Con nghe!- Tuấn Anh trả lời điện thoại nó!

-* bịt một đầu điện thoại* Mình nói chuyện với mẹ xíu!- Tuấn Anh quay sang Ngân

-Oke! Cậu đi đi!- Ngân cười hiền

Vậy là Tuấn Anh chạy ra đằng sau!

-Rồi, Ô Kê!-Tuấn Anh búng tay

– Baaaaaa

Haiiiiiiiiii

Mộtttttttt

~~~~~~~~~~~

Bụp, một quả bóng chứa đầy nước đước ném vào đầu của Ngân. Kẻ mắt lại nhoè đi. Ngân đứng dậy, tìm xem ai ném bóng vào người mình thì… Bụp, một quả bóng nữa chạm vào lưng, vỡ tan tành. Ngân quay về phía trái bóng được tung ra, ngay lập tức, hai trái bóng màu vàng chói chọi đập vào hai mạn sườn của Ngân. Ánh mắt cô phát ra tia ” mặt trời” chói loá( nói thế thôi chứ kẻ mắt nhoè thế kia thì chói với chả loá!)

-Đứa nào, Là đứa nào làm! Tao mà biết thì…

Bụp! Tiếng kêu thật vui tai, từ trên trời rơi xuống 3 quả bóng chứa đầy nước nhắm thẳng vào đầu cô. Vậy là Ngân không thể nhìn thấy gì nữa. xung quanh cô đều là bóng tối. Nó vỗ tay ba cái, mọi người đều nhắm thẳng vào cô.

Trong khi ném hết bóng, qua chỗ bãi cát thôi!

_________Bãi cát __________

Hắn và Hà trò chuyện đủ thứ từ trên trời xuống dưới đất, từ phòng khách đến phong ngủ( cái đầu kia, đừng có mà đen tối). Một lúc sau, hắn đứng dậy nói

– Hà này, mình thấy nóng quá! Mình vào World Cup rửa mặt cái! Cậu cứ ngồi đây!

-Ừ, nhanh đi-Hà cười một cái

Vậy là hắn chạy đi. Còn Hà thì ngồi ở ngay cái ghế trước đống cát. Bỗng, một bác lao công to khoẻ cầm cái máy thổi lá cây đi tới. Bác ấy đeo kính râm và đeo cái bịt tai chống ồn. Bác ung dung đi tới chỗ cát và…. CHUYỂN TỪ OFF SANG ON. Đống cát bay thẳng về phía Hà. Hà mở to mắt, nhưng không nhìn thấy gì hết. Tuấn Anh quay lại. Cậu nuốt nước bọt vì… lại nhìn thấy con thây ma!



Đúng như dự đoán, Mascara thần thánh biến Ngân hiện nguyên hình, cộng với thân hình ướt như chuột lột kia ….( làm Mon cười như con điên). Tuấn Anh bước đến, nói với Ngân

-Chắc có đứa nào chơi cậu hả? ( Là mình chứ ai!)

-Ừ!-Ngân lấy tay lau mắt

-Mà mình nhớ là mình bảo Ngân khôg trang điểm nữa mà, sao vẫn trang điểm? – Tuấn Anhh chau mày nói

-Mình… mình xin lỗi!

-Hazzzz! Cậu mà không trang điểm thì cậu đã biết được đứa nào chới cậu rồi!( không trang điểm thì cái kế hoạch tỉ đô của con em anh nó đổ xuống ao hở)

-Ừ, cũng phải!- Ngân cười- Giờ mình đi đâu?

-Qua chỗ cát đi!

-Ờ!

________Tại Hồ Nước ________

Hà bước đến bên hồ, hắn cười đểu một cái rồi liếc mắt qua Thịnh. Thịnh

làm nhiệm vụ của mình.

-Bạn gì ơi?- Thịnh với gọi

-Hớ?- Hà quay sang, nheo mắt khó hiểu

-Bạn trai của bạn bảo bịt mắt cậu đi đến nơi này- Thịnh nở một nụ cười thân thiện- Bạn ấy tên Hoàng Việt thì phải

-Thật sao?- Hà mắt long lanh- Vậy đi thôi!

-Bịt mắt vào!- Thịnh chìa cái khăn có thêu chữ Hoàng Việt đưa cho Hà

Hà nhận lấy chiếc khăn và bắt đầu đo theo chỉ định của Thịnh!

-Áaaaaaaaaaaaa!-Hà hét lên

Thịnh chạy đi, ngoắc Thảo vào.

– Trời ơi! Bạn có sao không?- Thảo chìa tay ra trước mặt Hà- Em trai mình vứt vỏ chuối bừa bãi. Mình đang định đi vứt thì bạn lại trượt chân

Hà nhăn mặt, cởi bỏ chiếc khăn ra. Nhưng điều đau lòng là Thịnh đã dính keo con voi vào tóc và chiếc khăn ấy! Người cô ướt sũng, mùi tanh lan toả!( Phấn này chịu được nước! Hoặc có thế nói là Mon lười!)

– Híc! Tanh quá! Ướt quá! Phiền bạn vậy!

Hà với lấy tay của Thảo nhưng vừa đứng được dậy thì Hà lại ngã tiếp, Thảo thốt lên

-Á, tay bạn trơn quá! Xin lỗi!

Việc đó cứ lập lại khoảng 5 lần và mông của Hà đã mất cảm giác! Thảo đưa Hà lên ghế đá và đi mua khăn!

__________Bãi cát__________

Tuấn Anh dẫn Ngân đến mép của bãi cát. Cậu bỏ tay ra, ngoắc nó vào. Nó dùng một ngón tay ẩn Ngân xuống. Vậy là Ngân ăn cát!

– Xin lỗi chị, va chạm nhẹ chắc chị không sao!- Nó cười tươi, mỉa mai nói

Tuấn Anh nhìn thấy cười nhẹ rồi lắc đầu. Nó chạy đi. Tuấn Anh với lấy Ngân lau mắt cho cô

-Về đi! Tớ hơi mệt!- Ngân nhăn mặt

-Ừ! Đi nốt chỗ này!- Tuấn Anh cười đểu

______ Hồ nước Let’s Go______

Hà chờ mãi khong thấy cô bạn kia đâu. Hắn đi đến

-Ê! Hà, cậu sao thế?!

Hà nhận được giọng của hắn, liền nũng nịu

– Thôi, tớ về đây! Xui quá!

-Đi với tớ đến chỗ này! Lần cuối thôi!

Nói rồi hắn kéo Hà đi!

__________Nơi đó__________

-Cậu đứng đây, chờ tớ!- Tuấn Anh và hắn ghé vào tai họ

Tuấn Anh khoác vai hắn

– Sẵn sàng chưa em rể?

-Rồi anh rể!-Hắn hớn hở !

Nó giận tím mặt. Thảo chạy tới đập vai nó

-Ra nhận họ hàng đi con!

-Mày… mày bạn bè thế đấy! Im đê con!

.

.

.

.

.

.

.



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

– Hai người, CẦM!- Nó lạnh lùng ra lệnh

– Chả thích quá còn gì! Còn bầy đặt giận nữa- Tuấn Anh xoa đầu- Đủ đạn chưa?

– ĐỦ!- Ánh mắt giết người nhìn lên- Bắt đầu!

( Bật bài ” Anh em mình là một gia đình” lên, xong rồi thì bật tiếp bài ” Không phải dạng vừa đâu” lên! Vừ nghe vừa đọc sunh cực!)

Mọi ngưởi nhảy ra, cầm súng bắn nước phun lên hai con người kia. Súng này không chứa nước mà chứa màu, keo và một số thứ khác! Sau 39′ bọn họ nhìn như gà được nhuộm lông!

– Đứa nào bầy trò?!- Hai chị em đồng thanh

-Tao!- Mai bước ra( giới thiệu sau)

– Mày muốn phá sản à?- Hai chị em họ gằn lên

– Thử?!- Mai nhếch môi- Cho mấy chú 3 phút để phá sản tập đoàn Ngân Hà!

Ngân, Hà mở to mắt. Sau 2′ bọn họ nhận được điện thoại của bố mẹ.

.

.

.

-Sao cơ ạ!?- bọn họ dập máy- Vâng! bọn con về ngay!

– Cô đã làm gì?- Ánh mắt toé lửa từ hai chị em họ hướng về Mai

-Làm nhưng gì hai người thách tôi!

-Mày…

-Chị, về thôi!-Hà kéo tay Ngân

– Mày chờ đấy!

Bọn họ vừa bước đến cổng thì nó, hắn, Thịnh, Thảo, Tuấn Anh và mọi người nhảy ra!

– Bye chị em nhà phá sản sau 2′!

______________________

-He! Vất vả rồi mọi người êiiiiiiiii! Cảm ơn ha!

– Tối mai, sân Con Voi 8h!

– Oke!

_______Giới thiệu Mai______

Tên: Hoàng Ngọc Mai

Tuổi: Bằng nó

Bạn thân của nó và Thảo. Học sinh du học ở Anh. Xinh đẹp, tài giỏi, có làn da trắng như tuyết, mái tóc đen mượt, đôi mắt đen láy. Tiểu thư duy nhất của tập đoàn The Diamond. Anh trai cô là bạn thân của Tuấn Anh

________________________

He! Dài chưa?

Sau 2 tuần bỏ cả nhà thì ta đây đã trở lại và lợi hại hơn xưa!

Vì đau tay nên chap này ra đời hơi muộn( Coá ai đọc thông báo hem?!)

Thánh nào chơi 2U của Zing không?

Mon ta đây chơi Sever Milan nhá!

Tên là Tôm__Tép( hình ở trên á)

Nhắn tin cho Mon nhá!

Bái bai!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Còn Nhớ...?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook