Câu Chuyện Xưa Máu Chó Của Một Vụ Tai Nạn Mất Trí Nhớ

Chương 6

Xuân Khê Địch Hiểu

16/11/2020

Đào Uyên còn chưa quyết định sau khi xuất viện đi đâu, người của Lục đổng đã tới đây rồi. Đối phương nhanh chóng hoàn tất thủ tục xuất viện, xách cậu lên xe. Mắt thấy Đào Uyên muốn mở cửa xe, đối phương mở miệng nói: “Đào tiên sinh, xin đừng làm khó chúng tôi.”

Đào Uyên bất động.

Cậu vẫn cảm thấy mình mới mười tám tuổi, cái xưng hô “Đào tiên sinh” này khiến cậu không được tự nhiên, vô thức biểu hiện giống một người trưởng thành.

Sau khi mình thành niên là bộ dạng gì?

Đào Uyên lấy đi động ra, nhìn bộ dáng phản chiếu của mình. Dường như không hề thay đổi, chỉ có quần áo là không giống, trước kia cậu toàn mặc áo thun thoải mái, lúc này mới vừa hết bệnh đổi sang mặc áo sơmi. Đào Uyên ghét áo sơmi, cảm thấy mặc áo sơmi quá nghiêm túc, cả người không thoải mái.

Đào Uyên duỗi tay cởi hai nút áo, dựa lưng vào ghế, mở Weibo. Acc mới của cậu rất an tĩnh, một tin tức cũng không có, càng không có người tới mắng cậu.

Đào Uyên tắt đi, click vào màn hình, gõ tên mình vào thanh tìm kiếm. Rất nhanh sau đó, tác phẩm của “mình” xuất hiện trước mặt, nhìn tựa cũng biết là đồ bỏ, nếu lúc trước có người vung tiền năn nỉ cậu xem, cậu cũng không xem. Đào Uyên đeo tai nghe, click vào một bộ phim xem thử 60s, chịu không nổi mà thoát ra.

Đào Uyên muốn tẩy mắt.

Cậu sai rồi, cậu không nên chửi anti fans kia, người ta mắng rất đúng. Đào Uyên lóe một ý tưởng, mở Weibo đem tất cả cảm xúc xem phim lúc nãy xổ một trận.

Thoải mái ghê!

Đào Uyên tức thời tìm thấy tư thế chính xác khi xem phim, mở một loạt phim, hứng thú bừng bừng chửi, acc nhỏ nghiễm nhiên thành anti Đào Uyên. Cũng không biết anti khác làm thế nào biết được, một người hai người chạy tới chỗ Đào Uyên tán dương và bình luận. Acc nhỏ quạnh quẽ lập tức náo nhiệt.

Đào Uyên chơi một đường, xe tới đón cậu dừng lại ở bên ngoài một biệt thự.

Đào Uyên ngẩng đầu ra nhìn bên ngoài.

Không biết có phải do mới xem bộ phim mình diễn “Anh hùng lãng tử đại chiến quái thú” không, Đào Uyên cảm thấy có lẽ mình bị hoa mắt, thế mà lại nhìn biệt thư kia như một con quái vật dữ tợn há to cái mồm đầy máu.

Đào Uyên không kiềm được nói với người đón cậu: “Xong rồi, tôi xuất hiện ảo giác rồi, chắc chắn là đầu bị thương ảnh hưởng tới não rồi! Anh nhanh mang tôi trở lại bệnh viện đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Câu Chuyện Xưa Máu Chó Của Một Vụ Tai Nạn Mất Trí Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook