Câu Chuyện Xưa Máu Chó Của Một Vụ Tai Nạn Mất Trí Nhớ

Chương 5

Xuân Khê Địch Hiểu

16/11/2020

Vết thương của Đào Uyên ngày càng chuyển biến tốt, ký ức mất đi không trờ về, thạch cao lại có thể bỏ đi.

Trong khoảng thời gian này Đào Uyên thật sự ngoan ngoãn, không nháo, Lục đổng cùng Thẩm Hoa cũng không xuất hiện nữa, cậu cũng dần dần được cho phép ăn đủ loại món ngon.

Sẩm tối hôm nay bác sĩ nói với cậu, ngày mai cậu có thể xuất viện, nhớ gọi người tới đón.

Đào Uyên mê mang nhìn di động, kêu ai tới đón cậu đây? Đào Uyên cả đêm mất ngủ, đến tờ mờ sáng, cậu rốt cuộc cầm lấy điện thoại gõ tên ba mình.

Tuy rằng đã qua lâu rồi, nhưng chuyện của ba cậu giống như vừa mới xảy ra mà đập vào mắt cậu.

Hối lộ, lỗ vốn, nợ nần, quịt tiền lương, tự sát.

Thấy ảnh chụp trên trang tin tức, nước mắt Đào từng giọt từng giọt rơi xuống.

Không phải trùng tên trùng họ, thật là ba cậu.

Cậu không phải đang mơ, thật sự đã là mười năm sau.

Ba cậu thật sự chết nhiều năm rồi.

Lúc bác sĩ tiến vào, Đào Uyên khóc đến thật thương tâm. Hắn thấy Đào Uyên đáng thương, qua vỗ vỗ lưng cậu, lặng lẽ an ủi.

Đào Uyên duỗi tay ôm bác sĩ, bổ nhào vào ngực bác sĩ khóc: “Bác sĩ, em không còn nhà, em xuất viện phải đi đâu đây? Ba em chết rồi, em không còn nhà nữa rồi.”

Bác sĩ không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể nói: “Theo tôi biết, cậu đang có ba chỗ bất động sản.”

Đào Uyên: “……”

Đào Uyên lau nước mắt trong ngực bác sĩ, hít hít mũi, khóc thút thít không ngừng: “Em không cần nhà ở, em muốn ba thôi.” Cậu khóc đến bả vai run run, sợ hãi và đau lòng mà trong khoảng thời gian này cậu vẫn luôn né tránh toàn bộ bộc phát, “Ngày hôm qua tra điểm, ba còn em xuất sắc hơn lúc bình thường nhiều, tự mình làm cơm chúc mừng, sao mới ngủ một giấc dậy ba đi mất rồi?”

Bác sĩ không cách nào dẫn người ba bằng xương bằng thịt về cho cậu, chỉ có thể duỗi tay ôm lại Đào Uyên, cho cậu khóc thỏa thuê.

Cùng lúc đó.

Nhà họ Lục.

Lục đổng hung hăng đập màn hình trước mắt.

Anh lạnh mặt gọi người vào đổi màn hình, đồng thời phân phó: “Đến bệnh viện đem Đào Uyên về, cho dù như thế nào, tôi về đến nhà phải nhìn thấy cậu ấy.”

Tên nhóc này có năng lực lắm, ôm Thẩm Hoa xong lại ôm bác sĩ, coi anh là người chết à?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Câu Chuyện Xưa Máu Chó Của Một Vụ Tai Nạn Mất Trí Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook