Câu Chuyện Xưa Máu Chó Của Một Vụ Tai Nạn Mất Trí Nhớ

Chương 20

Xuân Khê Địch Hiểu

16/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Đào Uyên ngốc từ nhỏ.

Lúc cậu mới học làm thơ, bọn người kia cứ haha gọi cậu là “Tiểu Minh”*, cho dù đặt câu hay sáng tác văn linh tinh cũng chê cười cậu.

*Minh (明): là sáng, ý chê Đào Uyên đần độn. 

Đào Uyên còn ngây thơ cho rằng vì thân nhau nên mới vậy, về nhà còn đặc biệt hưng phấn kể cho ba cậu nghe. Ba Đào giảng thơ lão Đào cho Đào Uyên, nói cho cậu biết khi mẹ cậu còn sống thích nhất là thơ lão Đào, bọn họ cũng vì chuyện nay mới biết nhau, ở bên nhau, rồi có cậu. Đào Uyên càng cảm thấy tên của mình rất hay.

Đào Uyên lớn lên vẫn ngốc.

Sau khi ba Đào tự sát, Đào Uyên bị đuổi học. Đào Uyên nhớ trước kia mình khoác lác nói muốn ba nhìn thấy mình lên TV, Đào Uyên liền tới ảnh thị diễn vai quần chúng. Tuy vất vả, có khi chờ tới chiều tối cũng cũng không chưa chắc tới phiên diễn, có diễn cũng không có lời kịch, sau lại vì gương mặt không tồi, được một đạo diễn cho hai câu lời kịch, mới có những fan đầu tiên của riêng mình. Đương nhiên, số fan này có khả năng chỉ là con số.

Lúc ấy, vài người bạn hồi đại học cũng tới đóng phim, mỗi lần thấy cậu đều hahả: “Tiểu Minh, tớ giúp cậu nhờ đạo diễn cho cậu một vai tốt nha.”

Những người này trước kia đều rất ân cần với Đào Uyên, Đào Uyên cũng cảm thấy bọn họ rất tốt, hào hứng cảm ơn họ.

Tuy những vai này có khi quỳ xuống, có khi ngâm nước, có khi bị đánh, nhưng cậu cảm thấy không sao, cậu muốn lên ti vi mà, làm sao không dám chịu khổ chứ.

Lúc ấy cộng sự đang dẫn mối, nói có đại nhân vật coi trọng Thẩm Hoa, thuyết phục Thẩm Hoa đi xxx. Đào Uyên nghe xong tức giận vô cùng, giơ nắm đấm đánh nhau với đối phương một trận.

Hơn nữa khi đó, nhân viên xây mộ nhân gọi điện thoại tới thúc dục mấy lần, thúc dục đào Uyên trả tiền.

Cậu không có tiền mua nghĩa địa cho ba, cậu phải nỗ lực hơn, có vai đương nhiên phải nhận rồi!

Cũng chính vào lúc này, Thẩm Hoa phát hiện cậu, kéo cậu kí hợp đồng với công ty trước. Thẩm Hoa dẫn cậu thử vài vai phần lớn đều rớt, chỉ đậu một vai. Trong phim, cậu diễn vai thái giám, vai người tốt, không kém vai chính lắm, tuy kết cục có chút thê thảm, nhưng khiến người thương tâm, rất được khán giả yêu thích. Lúc đó Đào Uyên hồng trong một đêm, không bao lâu sau cậu có đủ tiền mua nghĩa địa cho ba. 

Đào Uyên rất cảm kích Thẩm Hoa, cảm thấy Thẩm Hoa là người tốt với cậu nhất.

Cho đến khi cậu và người hợp tác đánh nhau.

Lúc đó hợp tác đang dẫn mới, nói ông lớn coi trọng Thẩm Hoa, thuyết phục Thẩm Hoa đi hầu ông ta. Đào Uyên nghe xong giận quá, giơ quả đấm lên đánh với hắn ta một trận. Một màn này bị paparazi chụp lại đăng lên internet. Sau khi mọi chuyện huyên náo ầm ĩ, công ty hỏi Thẩm Hoa chọn bảo vệ cậu hay người hợp tác, Thẩm Hoa trầm mặc một lúc, sau đó chọn người kia…

Người hợp tác có tài nguyên tốt, lai lịch thâm sâu, có thể kiếm nhiều tiền.

Mà Đào Uyên chỉ là một gương mặt mới nổi.

Buổi tối Thẩm Hoa đến trấn an cậu, nói chỉ là tạm thời đóng băng cậu thôi, chờ công chúng quên chuyện này, cậu sẽ có thể quay lại đóng phim.

Đào Uyên không giận Thẩm Hoa, cậu biết Thẩm Hoa cần tiền, nhà Thẩm Hoa gia có người bị bệnh, em trai lại sắp vào đại học, tốn rất nhiều tiền. Một lần này là hai năm, công chúng rốt cuộc cũng quên cậu.

Nếu không phải Lục đổng coi trọng cậu, Thẩm Hoa cũng sớm quên cậu rồi.

Ngày đó Thẩm Hoa lại đi vào phòng cậu, ôn tồn khuyên cậu tiếp nhận chuyện Lục đổng bao dưỡng mình. Thẩm Hoa nói: “Trong giới này là như thế, cậu là nam lại không có hại, vì sao không thể tiếp nhận?”

Vì sao không thể tiếp nhận? Đào Uyên ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoa, cảm giác mình chưa từng quen người này. Đào Uyên yên lặng nhìn Thẩm Hoa một hồi lâu. Cậu biết Thẩm Hoa muốn đi ăn máng khác- Lục thị, biết Thẩm Hoa muốn tiến thêm một bước nữa.

Cậu biết tất.

Đào Uyên nói: “…… Được.”

Cám ơn anh đã cho tôi cơ hội, nếu đây là chuyện anh yêu cầu, tôi đồng ý.

Đào Uyên được Thẩm Hoa đưa đến khách sạn, giường Lục đổng.

Lục đổng bận rộn, không rảnh rỗi tìm người, đôi khi ngẫu nhiên nhớ tới cậu, sẽ kêu người mang cậu lên giường.

Thẩm Hoa vẫn luôn bảo Đào Uyên hầu hạ Lục đổng cho tốt, tài nguyên tốt sẽ tới tay, Đào Uyên ngoài miệng vâng dạ, chọn kịch bản cái sau tệ hơn cái trước. Cậu đã không muốn đóng phim, cũng không muốn ca hát, càng không có tâm tình giao lưu với fan. Cậu muốn chờ hết bảy năm hợp đồng, giải ước.

Có đôi khi Đào Uyên nhìn đến các fan kiên trì đứng về phía cậu, cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn, muốn biểu hiện cho tốt.

Nhưng chuyện tới trước mắt lại cảm thấy khó chịu.

Nếu vòng luẩn quẩn này đều là dạng này, mẹ nó ai muốn diễn kịch, ai mẹ nó ai muốn ca hát, mẹ nó ai muốn làm minh tinh nổi tiếng.

Có đôi khi Đào Uyên cảm thấy Lục đổng cũng không tệ lắm, ngẫu nhiên cũng sẽ quan tâm cậu, tỷ như cậu sinh bệnh Lục đổng sẽ mắng cậu không biết yêu quý thân thể.

Nhưng Lục đổng muốn kết hôn.

Cậu ở trong lòng Lục đổng cái gì cũng không phải.

Lục đổng chỉ là thuận miệng mắng hai câu, chỗ nào quan tâm, là tự cậu ngây ngốc cảm động.

Đào Uyên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ao.

Đào Uyên nói: “Vì cái gì? Kết hôn không phải rất tốt sao?”

Lúc Lục đổng từng ngày mà kéo dài quan hệ bao dưỡng của bọn họ, Đào Uyên muốn chủ động kết thúc. Thẩm Hoa từng khuyên cậu, Lục đổng luôn muốn kết hôn, Lục đổng kết hôn sẽ không tìm cậu nữa.

Đến lúc đó cậu sẽ tự do.

Đào Uyên bật khóc.

Lục đổng nói: “Bởi vì tôi không muốn buông em ra.”

Đào Uyên ngẩn ra.

Lục đổng nói: “Tôi có thể cùng em đứng ra làm sáng tỏ, em không phải bị tôi bao dưỡng.” Anh vòng ôm lấy Đào Uyên, thanh âm trầm thấp, “Em là người yêu của tôi.”CHÍNH VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Câu Chuyện Xưa Máu Chó Của Một Vụ Tai Nạn Mất Trí Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook