Câu Chuyện Xưa Máu Chó Của Một Vụ Tai Nạn Mất Trí Nhớ

Chương 18

Xuân Khê Địch Hiểu

16/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Một video hiện ra, Đào Uyên hơi sửng sốt, không phải điện ảnh cũng không phải phim truyền hình, mà là một cuộc phỏng vấn nhỏ.

Thiếu niên được phỏng vấn thoạt nhìn có đôi chút trẻ con, đôi mắt sáng ngời, nói rất nhiều lời ngây thơ.

“Tôi ghét nhất là người dựa vào quy tắc ngầm trèo lên.”

“Tôi sẽ đóng phim thật tốt.”

“Tôi thích ca hát.”

“Người tôi thích nhất là Thẩm ca” Thiếu niên trước màn ảnh cười ngọt ngào, “Anh ấy tốt với tôi nhất, tốt giống như anh ruột vậy. Sau này tôi sẽ ca hát, đóng phim thật tốt, nhất định không làm cho Thẩm ca thất vọng.”

Đào Uyên ngơ ngác nhìn di động.

Những lời này, cậu không nhớ rõ là nói lúc nào. Chẳng lẽ lời Thẩm Hoa nói là thật?

Đào Uyên không nhớ nổi.

Cậu ngồi dậy, vào diễn đàn anti thì thấy tất cả mọi người đầu đang đổi emotion. Chủ đề chính của emotion là ba câu nói mà cậu nói trong buổi phỏng vấn kia.

Đào Uyên cả đời đen: Phỏng vấn này lúc trước tôi đã xem qua, lúc ấy tôi còn cảm thấy thằng nhóc này không tồi.

Đào Uyên cả đời đen: Không lâu sau cậu ta nóng nảy, ẩu đả với đồng nghiệp, bị đóng băng.

Đào Uyên cả đời đen: Sau khi tái xuất toàn tạo ra rác rưởi.

Đào Uyên cả đời đen: Ca hất cũng vậy nữa.

Đào Uyên cả đời đen: Lúc đó cậu ta nói hát cho chúng ta nghe, chúng ta mong đợi nhiều như thế, kết quả ra sao chứ.

Đào Uyên cả đời đen: Hát mấy bài xàm xí.

Đào Uyênthất thần nhìn trên màn hình.

Không nhớ gì hết.

Cái gì cậu cũng không nhớ, không nhớ  vì sao cậu lên giường với Lục đổng, không nhớ rõ mình có từng thích Thẩm Hoa không, cũng không nhớ rõ những khán giả, thính giả ghét hay thích cậu này.

Quả thật sau đó cậu toàn tạo ra rác rưởi.

Hèn gì mà bị chán ghét.

Đào Uyên cảm thấy mũi ê ẩm.

Lúc này người đại diện gửi tin nhắn cho Đào Uyên, nói Weibo của cậu đã mở lại, trợ lý đã thanh lý sạch sẽ.

Đào Uyên nhập tài khoản, nhận được không ít bình luận và tin nhắn.

Đào Uyên không click vào. Đối diện với Weibo trống rỗng một hồi lâu, mới đỏ mắt gõ ra một hàng chữ: Xin lỗi, làm những người từng thích tôi thất vọng rồi.

Đào Uyên lau khô nước mắt chạy ra khỏi phòng.

Cậu chạy đến phòng sách của Lục đổng, mắt đỏ au, tựa như bị người tôi khi dễ thảm thương.

Lục đổng nhìn chằm chằm cậu.

Đào Uyên hỏi: “Lục tiên sinh, anh biết bình thường tôi ở đâu không? Tôi không nhớ rõ. Tôi muốn trở về tìm một thứ,” Đào Uyên xông lên túm tay Lục đổng, “Một thứ rất quan trọng rất quan trọng, anh có biết bình thường tôi ở đâu không?”

“Tôi không biết.” Lục đổng nói.

Đào Uyên “À” một tiếng, có chút thất vọng, lại nghe Lục đổng nói tiếp, “Tôi có thể cho Triệu tài xế đưa em qua, ngày trước hắn cũng đưa đón em giống như bây giờ vậy.”

Sắc mặt Đào Uyên lập tức chuyển sang vui sướng, dùng sức ôm Lục đổng: “Cám ơn anh, Lục tiên sinh!”

Lục đổng dừng một chút, gọi điện thoại kêu tài xế chở Đào Uyên..

Đào Uyên nhanh chóng trở lại chỗ ở của mình. Cậu lên thẳng phòng, lục lọi nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm thấy một sấp mỏng giấy ở nhất phía dưới ngăn kéo.

Trên giấy viết một bài hát.

《 Thật may mắn 》.

Mặt sau còn viết một đoạn sửa tới sửa lui——

Thật may mắn khi đứng ở đây hát cho các bạn nghe.

Đây là tôi lần đầu tiên đứng ở trên sân khấu ca hát.Bài hát này tặng cho các bạn.

Đào Uyên ôm chặt đầu gối mình, vùi mặt vào đầu gối, khóc đến nát lòng.

Cậu không nhớ.

Cậu cái gì cũng không nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Câu Chuyện Xưa Máu Chó Của Một Vụ Tai Nạn Mất Trí Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook