Câu Chuyện Xưa Máu Chó Của Một Vụ Tai Nạn Mất Trí Nhớ

Chương 17

Xuân Khê Địch Hiểu

16/11/2020



Edit: Shiba Đẹp Trai

Beta: Phong Nguyệt

Lục Đổng không thả Đào Uyên đi nhưng cũng không bức bách Đào Uyên làm gì nữa. Đào Uyên ở nhà không không chịu nổi, nói với Lục Đồng muốn đi ra ngoài tìm một chút việc, ví như làm một vai phụ nho nhỏ giống hôm trước thôi cũng được.

Hai con ngươi đen láy của Lục Đổng nhìn chẳm chằm Đào Uyên, xác định Đào Uyên không phải kiếm tài nguyên ở chỗ mình. Suy nghĩ một chút, sau đó gọi điện cho trợ lý bảo người đại diện mang vài kịch bản lại đây cho Đào Uyên chọn.

Đào Uyên ngập ngừng: “Tôi không phải…”

Lục Đồnt bình tĩnh nói:” Chờ tôi nghĩ rõ, cái này cứ coi là phí chia tay đi.”

Đào Uyên an tĩnh lại. Cậu ngẩng đầu nhìn Lục Đồng, nói:” Ngài rất tốt”.

Lục Đổng bị Đào Uyên nghiêm túc nhận xét mà nhìn sang, anh không khỏi duỗi tay đầu Đào Uyên.

Người đại diện tới không phải Thẩm Hoa mà là một người đàn ông trung niên có vóc dáng cao gầy, mang mắt kính, trông rất khôn khéo.

Hắn mang vài kịch bản tới, không lập tức cho Đào Uyên xem mà giới thiệu đạo diễn và cốt truyện trước cho cậu.

Một cái tên cậu cũng không quen.

Đào Uyên nghe nội dung nửa ngày, cuối cùng cũng cảm thấy hứng thú với một nhân vật trong đó: ” Cái này hay nè! Bọn nhân vật chính đều đang học đại học! Tôi còn chưa học xong nữa, muốn trở về nhìn!”

Người đại diện hơi bất ngờ.

Tuy nhân vật này là vai chính nhưng  các nhân vật phụ trong bộ này có đất diễn tương đối nhiều, kỹ thuật diễn không tốt rất dễ bị chìm. Hắn đem kịch bản này tới là vì xem trọng đạo diễn mới, cảm thấy kịch bản này sẽ bạo nổ.

Không nghĩ tới Đào Uyên lại chọn cái này.

Người đại diện nói khéo: “Nhân vật này hơi khó diễn”

“Đừng lo!” Đào Uyên hăng hái, “Con người phải vượt khó tiến lên mới có thể tiến bộ đươc!”

“…Vậy được rồi.”

Đào Uyên vô cùng chờ mong “sinh hoạt vườn trường” sắp tới.

Cậu mệt nhọc cả ngày, được an bài đến phòng khách Lục gia sau đó liền nằm xuống giường thư thư phục phục ngủ một giấc.

Sáng hôm sau, Đào Uyên mở mắt ra, ánh mặt trời sáng rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến cậu thoải mái nheo mắt lại.

Diễn viên vẫn còn chưa tìm đủ nên nên Đường Uyên tạm thời không cần nhập tổ, cậu rảnh rỗi, mở nhóm anti fan xem họ đang bàn cái gì.

Đào Uyên cả đời đen: Tôi nằm vùng ở diễn đàn, túm được một tài liệu cũ.

Đào Uyên cả đời đen:

cau-chuyen-xua-mau-cho-cua-mot-vu-tai-nan-mat-tri-nho-17-0cau-chuyen-xua-mau-cho-cua-mot-vu-tai-nan-mat-tri-nho-17-0cau-chuyen-xua-mau-cho-cua-mot-vu-tai-nan-mat-tri-nho-17-0

Đào Uyên cả đời đen: 

Đào Uyên nhất thời hứng thú, hồ hởi nhấp vào xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Câu Chuyện Xưa Máu Chó Của Một Vụ Tai Nạn Mất Trí Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook