Câu Chuyện Xưa Máu Chó Của Một Vụ Tai Nạn Mất Trí Nhớ

Chương 16

Xuân Khê Địch Hiểu

16/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Beta: Tuyết U

Tiêu rồi tiêu rồi.

Đào Uyên cảm thấy mình sắp tiêu rồi. Cậu khẽ cắn môi, ngoan cố nói: “Đâu phải tất cả chó đều biết bơi, Thẩm Hoa kia chỉ sợ nước. Ai, chết cũng đã chết, chúng ta đừng nhắc nữa.”

“Được, chúng ta nói cái khác.” Lục đổng lôi Đào Uyên vào, quăng lên sô pha, từ trên cao nhìn xuống cậu. Tuy cùng một khuôn mặt, nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Lúc trước Đào Uyên rất ngoan, ít nói, cũng không thích khóc, ở trên giường chủ động, đòi tài nguyên cũng rất đúng mực.

Bạn bè đều hỏi tìm đâu ra tiểu tình nhân ngoan như vậy, bọn họ cũng muốn tìm.

Lục đổng cũng rất vừa lòng, có điều nhìn đôi mắt ướt át của Đào Uyên, anh cảm thấy hương vị còn ngon hơn trước kia nữa.

Lục đổng cũng không để bản thân chịu thiệt thòi.

Anh chặn hai chân Đào Uyên, cúi người hôn xuống.

Đào Uyên trợn tròn mắt. Cậu chưa từng hôn môi, bị Lục đổng hôn đến khó thở, thân thể cũng mềm nhũn. Cậu giãy giụa vài cái, không thoát được, hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên, nước mắt đảo quanh, không bao lâu sau thì rơi xuống.

Lục đổng đen mặt, khóa chặt tay Đào Uyên.

Đào Uyên vùi đầu vào trong ngực Lục đổng, khóc đến bả vai run run.

Lục đổng nhướng mày hỏi: “Em khóc cái gì?”

Đào Uyên nói: “Tôi không muốn làm tiểu tình nhân của anh, tôi không muốn làm kẻ thứ ba. Ba tôi vất vả nuôi tôi lớn chừng này, không phải để tôi làm tiểu tình nhân, tôi cũng không ngu, tôi muốn yêu đương đàng hoàng!”

Lục đổng trầm mặc.

Đào Uyên vừa khóc vừa cảm thấy hơi tức giận, thút thít nói lý lẽ với Lục đổng: “Loại việc này còn có thể ép mua ép bán sao! Kim chủ có tiền ga lăng lại đẹp trai như ngài, người muốn bò lên giường không thiếu! Chừng ấy năm ngài cũng nên ngán rồi chứ,” Đào Uyên ra sức thuyết phục “Tôi còn tìm được, ngài tìm một người chẳng lẽ không được!”

“Em nói đúng.” Lục đổng tán đồng với Đào Uyên.

Đào Uyên kinh hỉ ngẩng đầu nhìn về phía Lục đổng.

Lục đổng đối diện với cặp mắt toả sáng rạng rỡ kia của Đào Uyên, đem lời chưa nói xong bổ sung hoàn chỉnh: “Tôi phải nghĩ lại.”

Nghĩ lại vì sao không muốn thả Đào Uyên đi ——

Rõ ràng chỉ là một tiểu tình nhân không quan trọng thôi mà, căn bản không đáng khiến anh tức giận.

Nhưng anh lại thật sự tức giận

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Câu Chuyện Xưa Máu Chó Của Một Vụ Tai Nạn Mất Trí Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook