Câu Chuyện Xưa Máu Chó Của Một Vụ Tai Nạn Mất Trí Nhớ

Chương 14

Xuân Khê Địch Hiểu

16/11/2020

Cái tính kén chọn của Đào Uyên lại phát tác, chọn tới chọn lui không biết đi ăn chỗ nào. Lúc này Thẩm Hoa điện thoại tới, vừa nhấc máy liền mắng: “Đào Uyên, cậu có váng đầu không?Tự mình nhận phim?”

Đào Uyên không hé răng.

Thẩm Hoa truy vấn: “Bây giờ cậu ở đâu?”

“Tôi ở xe trên buýt.” Đào Uyên nói.

“……”

Thẩm Hoa bị Đào Uyên chọc tức chết, kêu Đào Uyên lập tức xuống xe, nói tên trạm dừng cho hắn biết. Không lâu sau, Thẩm Hoa lái xe lại đây, lạnh mặt bảo Đào Uyên lên xe. Đào Uyên hoang mang lo sợ, ngồi vào ghế phó lái nhìn lén Thẩm Hoa. Thấy Thẩm Hoa vẫn luôn trầm mặc lái xe, Đào Uyên ngồi không yên: “Có phải tôi không được tìm công việc?”

Thẩm Hoa nói: “Hợp đồng của cậu còn ở Lục thị.” Hắn nhìn về phía Đào Uyên, “Cậu không phải luôn muốn kết thúc sao? Cậu đây là đưa dao cho người ta kề cổ mình.”

Đào Uyên lắp bắp kinh hãi.

Đây không giống với những lời bác sĩ nói.

Đào Uyên nói: “Không phải tôi mặt dày mày dạn quấn lấy Lục đổng không muốn chia tay sao?”

Thẩm Hoa đột nhiên giẫm phanh. Hắn quay đầu, nhìn vào đôi mắt đen láy của Đào Uyên. Thật lâu sau, Thẩm Hoa mới chậm rãi rít ra hai chữ: “Không phải.”

Đào Uyên ngốc lăng.

Thẩm Hoa nói: “Cậu quên hết rồi à?” Hắn duỗi tay ôm Đào Uyên, “Cậu nói muốn rời khỏi Lục đổng, cậu không thích diễn, cũng không thích ca hát, cậu muốn chấm dứt hợp đồng với Lục thị. Lúc cậu nghe tin Lục đổng muốn kết hôn còn vui vẻ nói với tôi, chúng ta có thể rời khỏi Lục thị đến vùng duyên hải mở quán nhỏ, không cần kiếm nhiều tiền, bởi vì cậu đã có tiền. Những lời này cậu đã quên mất rồi à?”

Đào Uyên bị Thẩm Hoa gắt gao ôm vào trong ngực, trong đầu hiện lên một vài ký ức khó hiểu, nó lại cố tình lóe lên rồi biến mất, cậu không kịp thấy rõ đã kết thúc. Là thế này ư? Cậu và Lục tiên sinh chỉ là quan hệ bao dưỡng bình thường, người cậu thích thật sự là Thẩm Hoa, còn cùng Thẩm Hoa hẹn ước muốn cùng nhau mở quán?

“Tôi không nhớ rõ.” Đào Uyên mơ màng nói.

Thẩm Hoa ôm Đào Uyên chặt hơn.

Đi động Đào Uyên không biết điều vang lên.

Đào Uyên hơi do dự đẩy Thẩm Hoa ra, cầm di động lên thì thấy Lục đổng gọi tới.

Đào Uyên nhất nút nghe.

“Xuống xe.” Âm thanh Lục đổng truyền đến từ đầu bên kia.

Đào Uyên theo bản năng mà nhìn ra ngoài, thấy một chiếc xe ngừng phía trước, Lục đổng mở cửa xe bước xuống, lạnh lùng đứng nhìn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Câu Chuyện Xưa Máu Chó Của Một Vụ Tai Nạn Mất Trí Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook