Câu Chuyện Xưa Máu Chó Của Một Vụ Tai Nạn Mất Trí Nhớ

Chương 12

Xuân Khê Địch Hiểu

16/11/2020



Đào Uyên chật vật trốn đi.

Lục đổng ở nhà nên không khóa cửa, Đào Uyên dễ dàng trốn thoát.

Cậu vội vàng bắt xe, ngồi lên xe rồi mới phát hiện hướng mình chỉ là hướng bệnh viện kia. Đào Uyên vội muốn sửa địa điểm. Tài xế là một thanh niên hiền lành, ôn hòa hỏi: “Cậu muốn đi đâu?”

“Tôi không biết.” Đào Uyên móc di động ra, lật hết danh bạ, trừ bác sĩ bị cách chức tạm thời thì cậu chả quen ai, Đào Uyên cũng không dám tìm anh ta nữa, nghĩ nghĩ, nói, “Chở tôi đến ảnh thị được không?”

Nếu phải rời khỏi Lục đổng, đương nhiên phải nghĩ biện pháp tự lực cánh sinh. Đào Uyên chuẩn bị đến ảnh thị xem có việc làm không, nói không chừng chỉ cần diễn vai quần chúng đã được 180 tệ!

Đào Uyên kiên định nói: “Tới ảnh thị!”

Tài xế thong thả quay đầu xe, chở Đào Uyên tới ảnh thị. Trên đường còn hỏi Đào Uyên có phải minh tinh không, thoạt nhìn rất giống!

“Không phải!” Đào Uyên nghĩ đến những bộ phim kia của mình, thành thật trả lời.

Đào Uyên nói xong, di động run lên, cúi đầu nhìn nhìn, phát hiện có một nick trên weibo gửi tin nhắn riêng cho cậu, nói muốn kéo cậu vào một nhóm. Hắn ta hưng trí bừng bừng add cậu vào, Đào Uyên phát hiện đó là một nhóm chuyên anti “cậu”!

Đào Uyên vui vẻ chào hỏi bọn họ, tiếp đó mới nhìn đề tài mọi người đang thảo luận.

Mỗi ngày đều đen: Đào Uyên đã xuất viện, chúng ta có thể tiếp tục anti!

Đào Uyên cả đời đen: Tôi phát hiện một việc.

Đào Uyên cả đời đen:

cau-chuyen-xua-mau-cho-cua-mot-vu-tai-nan-mat-tri-nho-12-0

Đào Uyên cả đời đen: Các người nghe thử đi!

Đào Uyên cả đời đen: Mỗi lần anh ta hát đều ngang phè như vậy!

Đào Uyên cả đời đen: Thiên phú này cũng không có mấy ai, lần nào cũng y chang nhau!

Đào Uyên ngửa đầu nhìn tên nhóm, đúng thật là nhóm anti fan, không nghĩ tới bầu không khí bên trong lại hài hòa đến vậy.

Đào Uyên đột nhiên cảm thấy có chút tự hào, anti fans của cậu thế nhưng có tổ chức có kỷ luật như thế!

Vừa đến phim trường, Đào Uyên cất di động, đăng ký xong đi vào. Khuôn mặt này của cậu ở ảnh thị rất nổi tiếng, không ít người chủ động lại chào hỏi cậu. Đào Uyên không nhớ nổi ai, ậm ừ mà tiếp lời, hưng trí bừng bừng chạy đến chỗ một đoàn phim đang quay gần đó.

Không nghĩ tới Đào Uyên mới vừa lại gần, liền nghe được đạo diễn giận dữ mắng:

“Cậu là heo sao! Đào Uyên diễn tốt hơn cậu nhiều!”

Đào Uyên: “……”

Có hơi xấu hổ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Câu Chuyện Xưa Máu Chó Của Một Vụ Tai Nạn Mất Trí Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook