Câu Chuyện Xưa Máu Chó Của Một Vụ Tai Nạn Mất Trí Nhớ

Chương 10

Xuân Khê Địch Hiểu

16/11/2020

Đào Uyên cọ xong bữa cơm, xung phong rửa chén hộ.

Rửa được một nửa, bác sĩ nhận được điện thoại bệnh viện gọi tới. Bên kia bảo hắn nghỉ ngơi mấy ngày, hơn nữa cứ ngồi ngốc làm bác sĩ chứ đừng dại mà chạm vào người của đại nhân vật.

Bác sĩ hiểu rõ, là có người tạo áp lực khiến bệnh viện đình chức hắn.

Bác sĩ bình tĩnh nói: “Bọn họ muốn đẩy ca giải phẫu ngày mốt của tôi, không được thay người?”

Bác sĩ cắt đứt điện thoại, đi đến cửa phòng bếp, mở miệng hỏi: “Lục tiên sinh thật sự nói muốn kết thúc với cậu?”

Ánh mắt Đào Uyên trốn tránh.

Bác sĩ nói: “Hắn khiến cho bệnh viện đình chức tôi, sáu ca giải phẫu cũng trì hoãn.”

Đào Uyên nổi giận: “Anh ta có bệnh!”

Bác sĩ lặng lẽ nhìn cậu.

Đào Uyên đỏ mắt: “Dựa vào cái gì chứ, anh ta còn phải kết hôn, tại sao còn muốn trêu chọc tôi! Hôm nay anh ta không cho tôi ra khỏi cửa! Tôi trèo tường ra! Anh ta là một tên vô liêm sỉ! Tôi sẽ không làm người tình nhỏ ở đó!” Cậu lau nước mắt, nói với bác sĩ, “Tôi sẽ trở về lý luận với hắn ngay bây giờ!”

Mãi cho đến Đào Uyên chạy ra cửa, bác sĩ cũng không nói ra câu giữ lại.

Đào Uyên mới vừa chạy xuống tới, đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, trên xe vẫn là người của Lục gia hôm nọ chở cậu ra khỏi bệnh viện.

Đào Uyên vô thức lui hai bước.

Tài xế đi xuống mời cậu lên xe.

Đào Uyên ngồi vào xe, không ngừng lau nước mắt, mỗi lần khóc chả khác gì một đứa trẻ.

Chờ đến nhà, Đào Uyên chạy lên phòng sách tìm người.

Lục đổng đang xem văn kiện ở bên kia.

Nhìn thấy hai mắt Đào Uyên hồng hồng xông tới, chân mày Lục đổng nhúc nhích, buông văn kiện xuống nhìn về phía Đào Uyên.

Đào Uyên chạy tới, dùng sức nắm cổ áo Lục đổng, nói: “Là anh khiến cho bác sĩ tạm thời bị cách chức đúng không! Anh thật quá đáng!”

Lục đổng vốn đang chờ Đào Uyên ngoan ngoãn nhận sai, nghe xong câu này không khỏi giận tím mặt, một phen nắm lấy cánh tay gãy của Đào Uyên, lực đạo to lớn cơ hồ muốn bóp nát cổ tay Đào Uyên: “Đào Uyên, tới tận bây giờ em vẫn không thấy mình sai sao?”

Đào Uyên hoảng sợ.

Tay gãy đau đến mức nước mắt rơi ào ào.

Đào Uyên khóc lóc, nói: “Tôi không nhớ anh là ai, tôi cũng không muốn ở bên cạnh anh nữa!”

Âm thanh Lục đổng lạnh lẽo: “Em lặp lại lần nữa!”

Đào Uyên đối diện với ánh mắt lạnh băng của Lục đổng, tức thì im bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Câu Chuyện Xưa Máu Chó Của Một Vụ Tai Nạn Mất Trí Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook