Câu Chuyện Về Số Mệnh Của Chúng Ta

Chương 6

Thù Thiến

04/07/2018

Edit: Hân Gia

Quan Hướng Tình tỉnh lại trong khi toàn thân đau nhức, mở hai mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt nam tính phóng to, trừng mắt nhìn, nhớ tới mọi chuyện xảy ra đêm qua, liền xấu hổ đến đỏ cả mặt.

Tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua đều quay lại trong đầu của cô, cô nhớ tới chuyện gặp phải chị gái, khiến cho tâm tình của cô khổ sở không ngừng, mà sự dịu dàng chăm sóc cùng với bao dung của anh làm cho nhiệt huyết của hai người bị mất đi sự khống chế.

Thế nào cô cũng không nghĩ tới, hai người bọn họ vừa mới trở thành người yêu, mà đã tiến triển đến mức phát sinh quan hệ thân mật, mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức làm cô trở tay không kịp, nhưng bởi vì khuôn mặt anh tuấn của anh ở ngay trước mắt mà quên xấu hổ, dùng ánh mắt si mê mà nhìn khuôn mặt nhu hòa của anh, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo đường nét khuôn mặt của anh.

Đột nhiên, Cảnh Quân Uy mở mắt ra, khẽ mỉm cười, nụ cười tràn ngập khiêu gợi cùng với lười biếng.

“A! Anh...Anh tỉnh rồi à? Em...Chỉ là em muốn... Không phải em cố ý sờ anh...Em...”

Nhịp tim của cô vô thức tăng nhanh, nói lắp, vội vã muốn thu bàn tay nhỏ bé trắng nõn về.

Anh nhanh hơn một bước nắm chặt lấy tay cô, tùy ý để bàn tay mềm mại của cô vuốt ve khuôn mặt anh, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ.

Cô càng đỏ mặt hơn, cô có thể cảm thấy cơ thể mình bị nhiễm hơi thở của anh, dấu vết hoan ái còn sót lại của đêm qua, nhớ tới hai người không chỉ triền miên hoan ái có một lần, khiến cô có cảm giác chỉ muốn ngất xỉu.

“Em đi vào phòng tắm một chút.” Cô nhanh chóng thoát khỏi vòng ôm của anh, bối rối nhảy từ trên giường xuống, đóng cửa lại, có thể nghe thấy thấp thoáng tiếng cười trầm thấp của anh, khiến cho cô càng không có mặt mũi gặp người khác.

Mở vòi hoa sen, cho nước xối vào người, nhìn thấy dấu ấn loang lổ trên người ở trong gương, không khỏi vừa ngại ngùng lại vừa ngọt ngào, cười khúc khích rất lâu.

Cuối cùng thì bọn họ cũng đến được với nhau, cho dù tình cảm tiến triển còn nhanh hơn mong muốn của cô, nhưng mà cảm giác chân thực này làm cho cô cảm thấy việc hai ngưởi ở cạnh nhau không phải là một giấc mơ, mà là thật sự có thật.

Khi cô bọc áo tắm đi ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy anh đang mặc quần áo ở nhà và tóc có chút ẩm ướt, ngồi trên ghế salông.

Ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt ở trên người anh, cô biết là anh đã tắm xong.

Cảnh Quân Uy duỗi tay chỉ vào bộ quần áo trên giường, dịu dàng nói: “Đó là quần áo của em, anh đã goi người tới giặt sạch, hong khô rồi, nhanh thay vào đi!”

Quan Hướng Tình đi tới bên giường, đang chuẩn bị cởi áo tắm thì phát hiện anh vẫn ngồi im ở một chỗ, nhìn cô với một đôi mắt bình tĩnh, nhịn không được mà mở miệng: “Anh ra ngoài trước đi.”

Anh xấu xa nhếch lên một bên lông mày, biết rõ còn hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì em muốn thay quần áo, anh ngồi đây, em thay làm sao được?” Cô thẹn quá hoá giận gầm nhẹ.

Anh cười, vung vung tay: “Không phải đêm qua chúng ta sờ cũng đã sờ mà nhìn cũng đã nhìn rồi, em còn ngại ngùng cái gì nữa?”

“Anh...” Cô tức đến nổ phổi, trừng mắt nhìn anh.

Bộ dạng của cô nhìn như đang hờn dỗi, không có tý lực sát thương nào, Cảnh Quân Uy bị cô chọc cười, khẽ cười: “Được, anh đi ra ngoài trước, em thay xong quần áo thì xuống phòng ăn ở lầu dưới nhé.”

Nhìn bóng dáng cao lớn của anh cuối cùng cũng rời đi, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thay quần áo, sau đi đi ra khỏi phòng ngủ.

Đi tới phòng ăn được bố trí đẹp đẽ lại thoải mái, cô nhìn thấy trên bàn đã bày sẵn trứng chiên với xúc xích, chân giò hun khói, bánh mì nướng, còn có cả sữa bò và nước cam, cùng với hoa quả đã được gọt sẵn, khiến cho cô thèm nhỏ dãi.



Cảnh Quân Uy vừa nhìn thấy cô, hai mắt sáng lên, vẫy vẫy tay, sau đó chỉ vào chỗ bên cạnh của mình.

Chờ đến khi cô ngồi ổn định, anh liền đưa tay khoác vai của cô, chỉ chỉ món ăn ở trên bàn: “Đầu tiên là ăn điểm tâm đã, có gì muốn nói, tý nói sau.”

Cô không có ý kiến, dưới sự cho ăn tận lực của anh, cô ngọt ngào hưởng thụ sự phục vụ đó, đương nhiên, cô cũng trả lại, cũng chia sẻ thức ăn trong tay mình cho anh.

Ăn xong bữa sáng, đột nhiên anh nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, dùng giọng nói cực kỳ thật lòng dò hỏi: “Tình nhi, anh muốn mời em đến ở cùng anh có được hay không?”

Quan Hướng Tình đứng ngây ngốc, nhìn chằm chằm vào anh: “Anh muốn nói... Chúng ta ở chung?”

“Đúng, anh đã tìm được một căn nhà, anh rất thích bố cục trong nhà, vì thế nên mới mua lại, cũng đang trang trí lại, mấy ngày nữa sẽ xong, bây giờ chỉ cần mua một ít đồ dùng hàng ngày nữa là được, anh mong em có thể đi mua cùng anh, dù sao thì đây cũng là nhà của chúng ta mà.”

Trong nháy mắt cô liền hiểu lời mời của anh, nhịn không được mà nói trêu: “Thì ra là anh muốn như thế, vậy nên mới mời em đi mua đồ dùng cùng anh, cón nói muốn em cho anh ý kiến nữa.”

Anh không nói thêm gì nữa, chỉ cười cười rồi hôn cô.

Cô lườm anh một cái, nhưng mà đáy lòng lại ngọt ngào, thế nào cô cùng cũng không nghĩ đến đối với đoạn tình cảm này anh lại thật lòng như thế, còn sâu nặng hơn cả cô nghĩ nữa, nói không cảm động chính là lừa người, nhưng mà tại sao anh lại đặt quan hệ với cô trong thời gian ngắn ngủi như thế chứ?

Cô thực sự tốt để anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên sao, tạm biệt là ước hẹn, khi bọn họ còn chưa lên giường với nhau, liền đưa cô đi mua đồ dùng gia đình cho nhà của hai người?

“Anh...Sao anh có thể đặt quan hệ với em nhanh như vậy? Lẽ nào anh không cảm thấy chúng ta nên cho nha nhiều thời gian hơn để xác nhận...A...”

Cảnh Quân Uy hôn môi đỏ của cô, cắt ngang lời nói của cô, sau đó cạy miệng của cô ra, ngang ngược đưa đầu lưỡi vào, dây dưa cùng với lưỡi của cô, vui đùa, mãi đến khi cả người cô tê liệt nằm trên người anh, anh mới không nỡ mà rời môi của cô.

Nhìn bờ môi ướt át và hơi sưng của cô, anh có một cảm giác kiêu ngạo khó có thể dùng lời diễn tả được, đó là do anh tạo thành, môi của cũng chỉ có thể để cho anh chạm, diện mạo mê người của cô lúc này cũng chỉ có mình anh nhìn được, khiến cho anh vô cùng đắc ý.

“Tình nhi, đây chính là câu trả lời của anh.” Ngón tay của anh khẽ vuốt môi của cô, nhu tình nói: “Tình nhi, chưa từng có một người phụ nữ nào có thể lay động linh hồn của anh như em, càng không có một người phụ nữ có thể mang lại cho anh cảm giác mãnh liệt như thế, em chính là cô gái mà anh chờ một đời đấy.”

Lời tâm tình của anh rất êm tai, Quan Hướng Tình cảm thấy rất ngọt ngào, quên mất cả ngại ngùng, trực tiếp nói hết tâm ý với anh: “Thật ra em cũng giống như anh vậy, lần đầu tiên nhìn thấy anh, thì đã có một loại rung động rất quen thuộc, cảm giác mãnh liệt như thế làm em sợ, mà anh lại tiếp cận em như thế, đối tốt với em, khiến cho em nhanh rơi vào lưới tình, tuy rằng sự phát triển này làm cho em có chút bất an, nhưng làm thế nào không thể cưỡng lại cảm giác ngọt ngào với anh.”

Hai mắt anh sáng ngời, nhìn cô đầy kích động, vội vã hỏi: “Ý em muốn nói là, đối với anh em có một cảm giác quen thuộc sao? Cái kia...Em có nghĩ rằng kiếp trước chúng ta đã quen biết rồi, vậy nên kiếp này mới có cảm giác mãnh liệt với nhau như thế không?”

“A?” Trong nháy mắt, cô há hốc mồm, tiếp theo liền nở nụ cười: “Anh tin tưởng chuyện kiếp trước kiếp này hay sao?”

Anh mang theo bộ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào cô: “Tình nhi, anh tin tưởng.”

Cô có phản ứng như thế, anh không hề tức giận, chỉ là có chút buồn, nhưng cũng không trách cô, bởi vì cô cũng giống như những người khác, đều phải uống canh Mạnh bà, qua Luân Hồi chuyển thế, làm sao có thể hiểu loại chờ đợi ngàn năm và linh hồn hiu quạnh mà anh phải trải qua, ***, cùng với cô gặp nhau thì,***

Anh muốn tâm linh tương thông cùng với cô, muốn cùng cô không chỉ có tình yêu của kiếp này, mà còn muốn kéo dài đến ngàn năm sau, tay nắm tay, đồng thời mỉm cười nhìn ngọt ngào cùng ấm áp,****

Sự nghiêm túc cùng chăm chú của anh làm cho cô kinh sợ trong khoảng thời gian ngắn, nhịn không được mà yên lặng nhìn anh.

Sự im lặng giữa hai người không kéo dài lâu, Cảnh Quân Uy chờ đợi không nổi mà lại lên tiếng trước: “Tình nhi, em còn không nói cho anh, có muốn đến sống cùng anh hay không?”

“Anh để em suy nghĩ một chút.” Cô cau lông mày, cô nghĩ đến người nhà của cô.

Sắc mặt của anh chìm xuống: “Em không thích cùng anh chung giường chung gối, thời điểm tỉnh lại mỗi sáng có thể nhìn thấy anh hay sao?”



“Không phải như vậy.” Đột nhiên cô lắc đầu, cho thấy trái tim của chính mình: “Em chỉ nghĩ, dù sao thì hiện tại nhà của anh cũng chưa trang trí xong xuôi, không bằng trước tiên em cùng với em đi mua đồ dùng gia đình đã, chờ đến khi trang trí xong rồi, lúc đó em sẽ cho anh đáp án, như vậy không tốt sao?”

Sau khi gặp phải chị gái, cô có một chút lo lắng, rất sợ chị sẽ nói cho cha mẹ, bọn họ sẽ tìm tới cửa nhà cô.

Từ khi cô dọn ra, tất nhiên trên thực tế cô biết bọn họ vẫn luôn theo dõi hành tung của cô, chỉ là họ chưa từng đến tìm cô thôi.

Đương nhiên rồi, làm sao bọn họ có thể bằng lòng đến cái phòng trọ bình thưởng lại còn nhỏ bé của cô được, nếu như thật sự có chuyện gì, thì họ cũng chỉ gọi điện thoại cho cô, dạy dỗ cô một chút, hoặc là ra lệnh cho cô.

Chỉ là cho tới bây giờ, bọn họ còn chưa gọi điện thoại cho cô là được rồi.

Bây giờ điều cô sợ chính là, nếu như cô lập tức đến sống cùng Cảnh Quân Uy, nhất định bọn họ sẽ chạy đến trước mặt cô, kéo cô về nhà.

Nhìn biệt thự trên núi Dương Minh và ngôi nhà xa hoa mà anh đã mua, cùng với xe anh lái, quần áo mà anh mặc, còn có tất cả đồ dùng với có giá trị không nhỏ, cô liền biết thân phận của anh không tầm thường, cũng chắc chắn anh xuất thân ở gia đình quyền quý, nhưng mà cô cũng không biết thân phận thật của anh là gì.

“Tất nhiên là được rồi.” Anh cầm thật chặt tay của cô, mỉm cười nói: “Chỉ là anh hi vọng đáp án đó của em sẽ không làm cho anh thất vọng.”

Anh âm thầm tính toán, trong khoảng thời gian đi mau đồ, anh phải nghĩ biện pháp để dụ dỗ cô đồng ý đến ở chung với anh mới được.

Còn chưa nói tới hôn nhân, đó là bởi vì anh biết, cò phải đối phó với người nah fcuar cô đã, trước đó anh phải chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể ứng chiến, vì để có được cô, nhất định anh phải thắng mới được.

“Đúng rồi, A Uy, anh có thể nói cho em là anh làm cái gì được không?” Quan Hướng Tình chần chờ đặt câu hỏi.

Anh nhìn cô cười khẽ, chế nhạo nói: “A...Sao hiện tại em mớ nghĩ đến việc hỏi anh vẫn đề này nhỉ?”

“Trước không nghĩ tới mà! Em cũng chỉ muốn hiểu thêm anh thôi mà.” Cô xấu hổ cười nói.

“Được, vậy anh sẽ nói cho em biết, anh là tổng giám đốc của Cảnh thị, bắt đầu trong lĩnh vực tài chính, không chỉ mở ngân hàng, công ty chứng khoán ở Đài Loan, cũng đầu tư vào các doanh nghiệp khác, cũng tích cực mở rộng sự nghiệp ở nước ngoài, ngoài ra, bản thân anh cũng đầu tư không ít vào sự nghiệp ở Âu Mĩ, coi như là một nhà đầu tư.”

Nghe anh nói một danh sách dài như vậy, cho dù đối với chuyện buôn bán cô không có hứng thú, nhưng cô cũng biết tập đoàn Cảnh thị ở Đài Loan một công ty lớn,

Tâm tình vừa thả lỏng, ngược lại cô lại có hứng thú với cuộc sống riêng tư của anh.

“Thật ra điều em muốn biết chính là trong nhà anh có bao nhiêu người? Có người thân không?”

Sắc mặt Cảnh Quân Uy khẽ cứng lại, nhưng vẫn duy trì bộ mặt không hề cảm xúc: “Không có, đấu đá nhau trong gia tộc rất đáng sợ, cha anh chỉ quan tâm anh có lợi dụng được hay không, anh không có chút tình cảm nào với người vợ thứ ba của ông ta,chỉ cần cho bọn họ mặt mũi với cả tiền, còn những thứ khác, bọn họ không quan tâm.”

“Cái kia...Anh có anh chị em hay không?”

“Không có.”

“Không sao, anh đã có em rồi mà.” Cô thông cảm nhìn anh.

Vẻ mặt của anh trở nên dịu dàng: “Đúng đấy! Anh đã có em, vì thế nên em không thể rời xa anh được đâu.” Anh đưa tay ra, ôm cô vào trong ngực.

Cô hài lòng dựa sát vào trong ngực ấm áp lại an toàn của anh, mỉm cười nói: “Hừm, tuyệt đối em sẽ không rời xa anh đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Câu Chuyện Về Số Mệnh Của Chúng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook