Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhưng mà, quy tắc thứ nhất của hệ thống có chút không rõ ràng.

—— "Phương thức kiếm tiền nhất định phải hợp pháp."

Sau khi tự mình trải qua, tiểu thư Fukawa bày tỏ... "Hợp pháp" cũng không phải theo lẽ thường. Điểm mấu chốt thấp nhất tựa hồ là "Ký hợp đồng, đồng thời sẽ không tạo thành ảnh hưởng xấu đối với xã hội." Dù sao, nói một cách nghiêm túc, một trong rất nhiều nghề nghiệp của tiểu thư Fukawa là quanh quẩn ở biên giới phạm pháp.

—— Ít nhất, nếu bị bắt, chắc chắn sẽ phải ngồi tù.

—— Hơn nữa, nếu bị điều tra tất cả chi tiết, nếu không phải người chưa thành niên, chỉ sợ tử hình là chắc chắn.

Nhưng mà, hiện tại tiểu thư Fukawa vẫn sống ngon lành cành đào, chứng minh cảnh sát vẫn chưa tìm tới cửa.

Đương nhiên, đây cũng không phải đại biểu quy tắc của hệ thống là không có lực ước thúc.

Thí dụ như...

Ai nha, mặc dù tiểu thư Fukawa hơi không tiện đề cập —— nhưng kỳ thực, tại ba năm trước, khi bắt đầu kiếp sống học sinh trung học nữ lần thứ nhất, đối mặt với số nợ cực lớn, tiểu thư Fukawa tựa hồ bị chơi xấu, sau đó, đầu óc nóng lên, nàng chạy đi cướp ngân hàng rồi.

Kết quả nha...

Đương nhiên là chẳng ra cái gì cả.

Đây không phải tiểu thư Fukawa bị tóm, ngược lại, nàng còn thu được thành công lớn —— Hiện tại, nàng đã được cho rằng điển hình cướp ngân hàng để cúng bái không chỉ một lần.

Nhưng đáng tiếc, khi tiểu thư Fukawa mang theo vài bọc tiền lớn nói chuyện với hệ thống, lại bị hệ thống trực tiếp bác bỏ rồi, mà lý do chính là nguồn gốc không đạo đức không hợp pháp. Lúc đó, tiểu thư Fukawa buồn như chó cắn —— đống tiền này giữ lại làm gì? Nếu mình dùng, hệ thống nhỏ mọn kiểu gì cũng trừ "Độ tín dụng" đấy, nàng chẳng muốn trực tiếp trở lại trước giải phóng! Vất vả lắm mới đạt được "Quyền hạn" khi quét độ tín dụng! Chẳng! Muốn!

Sau đó, không có biện pháp, đành phải đem tiền trả về chỗ cũ...

Ừ, nghe nói việc này còn chấn động toàn cầu, lên đầu đề của báo quốc gia, đưa tới một trận rối loạn ghê gớm... Nhưng mà, hảo hán chẳng nhắc tới cái dũng của năm đó, việc này không nhắc tới cũng được. Tiểu thư Fukawa vốn chẳng muốn làm một tin tức lớn, nói ra cũng xấu hổ a.

Nhưng mà, nhắc tới "Quốc gia"...

Tiểu thư Fukawa lại có lời muốn nói —— khẳng định suy nghĩ biện pháp kéo dài thời gian chẳng chịu rời giường.

Mọi người đã nhìn thấu âm mưu của ngươi a, tiểu thư Fukawa.

Trên tin tức hệ thống đã viết rõ, lúc này, tiểu thư Fukawa ở "Trái Đất song song số 24", bản đồ thế giới giống hệt với Trái Đất nguyên bản, nhưng là cục diện chính trị lại hoàn toàn không giống —— ở chỗ này, Đại Thiên Triều đã thống nhất thế giới, bản thể thế giới tên đầy đủ Thiên Triều, nhưng lại phân ra rất nhiều khu vực căn cứ vào Trái Đất nguyên bản.

Như Khu 11, nơi tiểu thư Fukawa ở, chính là Nhật Bản nhé.

Đương nhiên, trừ đó ra, tự nhiên còn có Khu Mỹ, Khu Ý, Khu dân tộc chiến đấu, Khu F, Khu A Tam...

Tóm lại, có rất nhiều khu vực là được rồi. Trong đó, địa vị chủ đạo chính là Khu Hoa Hạ ở chính giữa. Tiểu thư Fukawa nghĩ —— vì sao nàng xuyên việt tới Khu 11 này? Mặc dù Khu 11 nổi danh vì có rất nhiều em gái moe (em gái chân ngắn cũng nhiều), nhưng ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình, đã quen ở Thiên Triều nha... Hơn nữa, Khu 11, nhìn ở trong Anime, hoặc là một ngày ngẫu nhiên nào đó hành hương tới Thánh Địa Akihabara là được a...

Nhưng mà, đã xuyên việt tới đây rồi, ngay cả tên mình cũng thành kiểu Khu 11, tiểu thư Fukawa nghĩ nghĩ rồi cũng mặc kệ a.

Đổi lại tư duy để nghĩ lại, đó cũng rất tốt mà?

Em gái moe (em gái chân ngắn cũng nhiều) nhiều a!

Hơn nữa, em gái moe cũng chỉ mặc quần áo thủy thủ nhẹ nhàng khoan khoái, mà không phải quần áo thể thao thông dụng cho cả nam và nữ như ở Đại Thiên Triều (tiểu thư Fukawa quên mình cũng phải mặc quần áo thủy thủ) đúng không? Đến một ngày nào đó, sau khi đi hết trường trung học của Khu 11, lại về Khu Hoa Hạ để đến trường a... Ai nha, bỗng nhiên cảm thấy đi Khu Mỹ để đến trường cũng không tệ?

Tiểu thư Fukawa đột nhiên cảm thấy, hiện tại cần phải tranh thủ thời gian quy hoạch một chút kế hoạch du lịch mới kịp.

A, đúng rồi đúng rồi, còn có một việc phải nói, bởi vì Trái Đất đã bị Đại Thiên Triều thống nhất, cho nên ngôn ngữ chính thức là tiếng Trung.

Không sai, chính là bạn không cần học ngôn ngữ của nước khác, nhưng bắt buộc phải học tiếng Trung.

Ngay cả tiền tệ cũng bị thống nhất thành nhân dân tệ ( nhuyễn muội tệ).

Nhưng mà, mặc dù nói là ngôn ngữ thống nhất, nhưng kỳ thực, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Pháp v.v..., vẫn là ngôn ngữ địa phương, nhiều đời truyền thừa xuống.

—— Dù sao, đó cũng là một loại văn hóa.

Từng khu vực vẫn quen nói ngôn ngữ của mình, đương nhiên, vì là môn học bắt buộc, mọi người cũng sẽ nói tiếng Trung.

Hơn nữa, văn hóa của mỗi khu vực đều không bị đồng hóa, vẫn giống Trái Đất nguyên bản, thí dụ như —— Món ăn của Khu Hoa Hạ nổi tiếng thế giới, Manga Nhật thịnh hành ở Khu 11, truyện về Superhero lưu hành ở Khu Mỹ, tiếng Pháp ở Khu F vẫn là ngôn ngữ đẹp nhất trên thế giới, Khu A Tam vẫn bật hack mỗi ngày, Khu Ý vẫn giống như xưa: không ăn mỳ Ý thì sẽ chết, Khu dân tộc chiến đấu vẫn dũng mãnh như vậy, solo gấu đen blah blah... Chỉ là không có biên giới quốc gia giữa mỗi khu vực rồi, đi lại dễ hơn nhiều, hơn nữa không cần xử lý hộ chiếu, cũng không có vấn đề chính trị.

Tóm lại, thế giới này cực kỳ hòa bình, thật đúng là điển hình thế ngoại đào nguyên.

...

Giống như không còn gì để kéo rồi.

Nói cách khác, nên rời giường đúng không?

Trốn ở trong chăn mỏng, tiểu thư Fukawa cực độ không tình nguyện nhăn nhó vài cái —— nhưng mà rốt cuộc còn là miễn miễn cưỡng cưỡng bò dậy rồi.

Gãi gãi mái tóc rối, tiểu thư Fukawa mơ mơ màng màng đi vào trong phòng vệ sinh...

Sau đó cầm bàn chải đánh răng giá rẻ lên, thoa kem đánh răng giá rẻ, sau đó một trận đánh răng giá rẻ, sau đó dùng khăn mặt giá rẻ, rửa một trận rửa mặt giá rẻ ở khuôn mặt cao quý (?) của mình, sau đó đi tiểu giá rẻ ở bồn cầu giá rẻ, sau đó lau bằng khăn giấy giá rẻ... Chờ chút! Miêu tả như thế thật sự có thể chứ? Đủ rồi!

Tiểu thư Fukawa bày tỏ —— nếu nàng tức giận, hậu quả tuyệt đối rất nghiêm trọng.

Sau khi làm xong những việc này, đầu đã tỉnh táo, tiểu thư Fukawa lại rất tự nhiên nhìn chằm chằm vào mình ở trong gương.

Chằm chằm ——

Chằm chằm chằm chằm ——

Chằm chằm chằm chằm chằm chằm ——

# Tôi đẹp trai vãi! #

Không bất ngờ... Tiểu thư Fukawa lại bắt đầu tự kỷ đối với mình trong gương, đầu của lời bộc bạch-kun thật sự đau quá a.

Nên nói như thế nào đây? Hình dạng hiện tại của tiểu thư Fukawa xác thực cực kỳ xuất chúng.

—— Tiền đề là bỏ qua căn ngốc mao đang nhổng lên thật cao kia.

Mái tóc đã được sửa sang lại cực độ mềm mại hơn nữa thẳng tắp khoác ở sau lưng, tóc mái bị tiểu thư Fukawa tận lực để rất dài, nhưng vì lúc này đã bị đẩy ra, cho nên có thể thấy ngũ quan tinh xảo xinh đẹp ở dưới tóc mái, màu da trắng nõn lại phối hợp với biểu tình lãnh đạm hơi bất cận nhân tình kia... Tuyệt đối là thiếu nữ đẹp hệ cấm dục tiêu chuẩn a! Thấy thế nào đều rất đẹp trai rất đẹp trai! Mỗi buổi sáng, tiểu thư Fukawa đều bị chính mình trong gương làm cho chết vì đẹp a ——

# Mỗi ngày lúc về nhà đều thấy tiểu thư Fukawa bị chính mình làm cho chết vì đẹp #

Đợi đợi, nếu không theo kịch bản mà trực tiếp bị chết vì đẹp, sau đó tác giả khuẩn sẽ cho phí Bento, tiểu thư Fukawa sẽ càng vui vẻ.

Mà so sánh, tiên sinh Xuyên Diệc Phục ngày xưa thật đúng là cặn bã thành hiện trường tai nạn xe cộ rồi.

Chuyện cũ thật là nghĩ lại mà kinh!

Mặc dù nói mình như thế không tốt lắm... Nhưng khi biến thân thành thiếu nữ đẹp, tiểu thư Fukawa đã thỏa mãn nhan khống của mình, hơn nữa đã trở thành học sinh trung học nữ ba năm rồi, cho nên tiểu thư Fukawa đã sớm quen. So với phàn nàn, còn không bằng mua vui trong đau khổ, khiến chính mình trôi qua vui vẻ một chút, phải không?

—— Tốt, vì bị một đống nợ nần bức bách, tiểu thư Fukawa thật sự muốn cười đều không cười được.

Còn có, thế giới này kỳ thực chính là thế giới xem mặt, không phải sao?

Mà bạn biết không?

Gần nhất, làm công thật là càng ngày càng vô lý rồi, không có khuôn mặt tốt người ta còn ghét bỏ. Lật mắt cá chết, tiểu thư Fukawa bình tĩnh ném đá các loại đối đãi kỳ thị mà ngày xưa chính mình thân là tiên sinh Xuyên Diệc Phục hiện trường tai nạn xe cộ kia nhận đến —— coi như lớn lên hơi uyển chuyển, nhưng đó là lỗi của nàng sao?

—— Không (Đúng)!

Ái chà chà, nói linh tinh nhiều quá, còn là đi kiếm tiền thôi.

Nói chung, tiểu thư Fukawa vẫn là một người lạc quan, sau đó ăn một bữa sáng giá rẻ, liền trực tiếp ra ngoài.

Thuận tiện nhắc tới, bữa sáng giá rẻ chính là một quả trứng gà + một lọ sữa bò ngọt... Dù là tiểu thư Fukawa, nàng cũng muốn ăn ngon a.

Đáng! Tiếc! Nàng! Không! Có! Tiền!

Khi đang đấu trí đấu dũng với giày Canvas giá rẻ đáng chết của mình ở cửa trước, tiểu thư Fukawa suy nghĩ quy hoạch hành trình cả ngày hôm nay —— ừ, ngày mai chính là ngày khai giảng trường trung học mới của tiểu thư Fukawa, cho nên ngày hôm qua nàng đã từ đi công tác toàn chức tìm được trong ngày nghỉ. Dù sao, nhất định phải đi học, nếu không hệ thống lại động kinh giật điện nàng dạy nàng cách làm người! Sau đó thì sao, công tác kiêm chức mới cũng tìm được rồi, chỉ cần chào hỏi ông chủ mới là được...

Dù sao, trước đó, tiểu thư Fukawa đã có kinh nghiệm ba năm, cho nên lúc này nàng biểu hiện cực kỳ thuần thục, không cuống quýt.

Khục khục, về phần công tác của tiểu thư Fukawa nha...

Có thể không nhắc tới đề tài này sao?

Tốt, đã nhất định muốn biết rõ ——

Như vậy, xin đừng kinh ngạc khi nghe, cũng xin đừng phun nước miếng lên màn hình.

Nhiệm vụ trọng yếu nhất của tiểu thư Fukawa là "Kiếm tiền", trừ công tác chính không thể bạo lộ, trong kiêm chức, nghề nghiệp chính phụ trách thu nhập chủ yếu là "Tiểu thư hộp đêm"—— mặc dù nghề nghiệp nghe có chút vấn đề, nhưng đây chỉ là tiểu thư ở trong tiệm chỉ chiêu đãi khách hàng nữ! Cho nên tiểu thư Fukawa cũng không có áp lực tâm lý đặc biệt gì, hơn nữa, quy củ trong tiệm là không thể xảy ra quan hệ quá giới hạn với khách hàng, tiểu thư Fukawa cũng bày tỏ quá tốt. Vốn là vấn đề lớn khi là người chưa thành niên, nhưng vì được hệ thống trợ giúp nên chẳng có vấn đề gì...

Tóm lại, ban ngày, tiểu thư Fukawa là học sinh trung học nữ bình thường, nhưng ban đêm lại là người trong thế giới của người lớn.

Hơn nữa...

Trong nháy mắt, tiểu thư Fukawa cảm thấy, vì kiếm tiền, trừ những việc kia, cái gì nàng cũng làm rồi.

Còn có, xin đừng dùng ánh mắt khác đối đãi nghề nghiệp tiểu thư này của tiểu thư Fukawa —— kỳ thực đây chỉ là một nghề nghiệp thần thánh chuyên môn cứu vớt phụ nữ sa ngã mà thôi, ừ, mặc dù trọng điểm là tiền... Không có biện pháp a! Mặc dù tiểu thư Fukawa không thích kiêm chức không thể thấy ánh sáng này lắm, nhưng là kiếm được rất nhiều tiền a!

Nghèo rớt mồng tơi, tiểu thư Fukawa đương nhiên đáng xấu hổ động tâm (Bạn còn thật sự dám nói)!

# Tiền chính là chính nghĩa #

Quả nhiên, toàn bộ đầu của tiểu thư Fukawa đã bị ăn mòn bởi hơi tiền.

Mặc dù nói thu nhập mỗi tháng của công tác chính của tiểu thư Fukawa là trăm vạn, hơn nữa còn không tính các loại thưởng, nhưng đối với số nợ cực lớn kia, chút tiền lương này thật đúng là không đáng kể... Cho nên tiểu thư Fukawa phải bất đắc dĩ đi tìm kiếm đủ loại kiêm chức.

Nhưng mà, tiểu thư ở hộp đêm chuyên chiêu đãi khách hàng nữ...

Quả nhiên rất kỳ quái đúng không?

Nhưng tiểu thư Fukawa bày tỏ, trong cánh rừng lớn loại chim nào cũng có, trong thế giới lớn hơn các loại hiếm thấy đều có —— còn có nói thật, nàng thật sự chỉ là nói chuyện phiếm ăn linh tinh cùng khách hàng, chẳng xảy ra chuyện khác gì!

Tiểu thư Fukawa dám thề bằng phí nấu ăn của mình, nàng tuyệt đối trong sạch!

Ừ...

Dám thề bằng phí nấu ăn của mình thật đúng là "Thề độc".

Hơn nữa, phần công tác này là ca đêm, không xung đột với đến trường, mà tiền cũng rất nhiều, nếu gặp các đại tiểu thư quý phu nhân ngực to mà không có não, thật đúng là tăng tiền lương tăng đến chết vì sướng a (đây là trọng điểm), cho nên tiểu thư Fukawa tuyệt đối sẽ không vứt bỏ phần công tác này —— phấn đấu vì thức ăn tốt hơn cho ngày mai! Mà kiêm chức mới vào thời kỳ đi học là nhân viên thu tiền ở cửa hàng giá rẻ —— mỗi tuần đi làm cả ngày chủ nhật là được, tiền lương đúng hạn tính toán, mười lăm nguyên một giờ.

Mặc dù không nhiều, nhưng là góp gió thành bão đúng không?

Mà trong những an bài này, các bạn có thể biết rõ sinh hoạt của tiểu thư Fukawa chặt chẽ đến cỡ nào rồi.

Nếu không phải có không già không chết do hệ thống nhập vào thân, đoán chừng tiểu thư Fukawa đều bị mệt chết bốn năm lần...

# Mỗi ngày đều bị mệt chết, xử lý thế nào? Rất gấp, online chờ! #

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Câu Chuyện Nghèo Khó Của Tiểu Thư Fukawa

BÌNH LUẬN FACEBOOK