Câu Chuyện Của Tôi - Tình Yêu Đẹp

Chương 166

[email protected]

18/03/2020

Về lại ngồi ngây ra ngắm biển.

– Anh đi học về không cơm nước gì ngồi đấy hít khí trời sống ạ? Trâm đã về, phẫu thuật mắt xong giờ vẫn đang nghĩ ngơi lên ra đây suốt.

– Thích.

– Anh P hâm, anh nghĩ chuyện gì vậy?

– À thì….. Tính xem mình tự quang hợp có no không thôi.

– Anh hâm.

– Trâm này.

– Dạ.

– Người ta luôn nói “hãy yêu người yêu mình chứ đừng yêu người mình yêu” phải không?

– Anh sai rồi, nhưng sao vậy anh?

– Thì có chút chuyện.

– Mai và Nhi.

– Ừm.

– Thôi anh ạ, anh yêu Trâm này, Trâm thương anh P lắm đó. Hì

– Đang cần tư vấn mà.

– Em nghĩ Mai rất tốt, biết bao chuyện vì anh. Nhưng người quyết định phải là anh, có quên được Nhi không, hay chỉ đến với Mai như một liều thuốc tạm thời.

– Có lẽ em nói đúng. Ít nhất là đến bây giờ, anh yêu ai đi chăng nữa cũng như một giải pháp tạm thời để lấp đi khoảng trống của Nhi.

– Vậy anh tính sao?

– Một người bạn tốt phải cố gắng giữ.

– Nhưng Mai….

– Anh biết tình cảm trong anh, nó chỉ là cảm kích và ngộ nhận do thời gian qua Mai luôn bên anh.

– Chắc Mai sẽ buồn.

– Nhưng nếu để cả tình bạn cũng không còn thì hai đứa anh đều sẽ buồn.

– Dạ.

– Mà cu Huân dạo này với cô thế nào rồi.

– Hứ.

– Gì đây cô?

– Có mỗi ngày cuối tuần mà toàn bị anh chiếm thôi.

– Ra vậy, nhưng mà đừng có bén mảng đến lúc anh đang tập trung “dùi mài kinh sử” đấy, hai đứa cô lại làm mất tập trung cả đội hình luôn mất.

– Ứ thèm, cướp Huân luôn đó.

– A, láo nhỉ? Cho phù mỏ giờ.

– Hư, anh P xấu, anh P hâm…

– Ax.

Trâm đã chạy mất dạng rồi.

Nhưng có lẽ đã xong, nghĩ thông rồi.

Chiều tối “võ trang” chỉnh tề ôm theo con gấu bông rồi sang nhà Mai.

Mình không phải là người đến sớm nhất, trong sân đã kha khá xe rồi.

Vào chào hỏi rồi lượn vào góc ngồi, nhân vật nữ chính thì chưa thấy đâu nhưng sao mình có cảm giác mọi người ở đây rồi những người lần lượt đến đều nhìn mình rồi cười gian. Bất an vl

Rồi mình lại bị đẩy phần ôm bánh gato ra. Vẫn vậy, giờ tính ra hôm nay mình vào thế cực kì bất lợi, khi người “quyền lực” nhất cũng là người mình đang ái ngại nhất.

Và có lẽ không sai, khi mang bánh ra. Dưới sự lung Linh của ánh nến, Mai hiện diện trong bộ váy trắng tinh tới gối, tóc hơi quăn đuôi thêm một cái kẹp cũng trắng, cặp kính nobita tôn lên đôi mắt đẹp và chốt là đôi giày búp bê trắng nốt. Trang điểm nhẹ môi đỏ hồng, thức sự làm tôi nhớ về Nhi, nhưng kìm cảm xúc lại. Bây giờ tất cả mọi ánh mắt đều hướng về em, thực sự em rất đẹp.

Nhìn lại thì cô nàng trong một màu trắng tinh khôi, còn tôi một màu đen truyền thống.

Và em bước đến chỗ tôi, không thổi nến, cũng không cầm dao cắt bánh, em nhón chân rướn người qua cái bánh và hôn tôi.

“Em biết anh không có thiện cảm về em. Nhưng em biết là anh hiểu rõ tính cảm của em. Thời gian qua, càng bên anh lâu em lại càng cảm thấy tính cảm đó lớn biết nhướng nào, em bây giờ chỉ có một điều ước, anh sẽ đồng ý chấp nhận tình cảm của em chứ?”

Xong nàng thổi nến.

Bây giờ, mọi ánh mắt đều hướng về tôi.

Một nụ cười nhẹ.

– Vui sinh nhật đi đã.

– Em muốn câu trả lời. Mai bắt đầu rơm rớm nước mắt.

– Em biết câu trả lời mà.

– Anh không thể cho em chút cơ hội được ư?

– Cho thêm hy vọng chỉ làm thêm thất vọng thôi.

– Chỉ cần một chút thôi, nếu thất vọng thì ít nhất em cũng đã có một thời gian được hy vọng.

– Anh làm khổ quá nhiều người rồi, em là một cô gái tốt, anh không muốn vì anh mà bất cứ ai chịu đau khổ nữa. Xoá nó đi và ta sẽ là bạn tốt.

– Vậy một ngày, chỉ một ngày thôi, cho em cảm giác được anh yêu có được không?

-….

– Em sẽ để dành ngày đó, chưa bắt anh phải thực hiện ngay đâu.

– Sao phải như vậy?

– Em muốn vậy.

-….

Chắc tại tôi mà cả không khí của bữa tiệc hơi trùng, ngồi một góc nhâm nhi ly coffee(có lẽ em cũng đã đoán trước, ngay khi có câu trả lời từ tôi em đi pha cho tôi ly đó rồi im lặng quay ra với mọi người)

– Nếu là em có lẽ em đã khóc thật to rồi và có lẽ sẽ trốn đi đâu đó.

– Mai mạnh mẽ đủ để vượt qua nó mà.

– Anh có quá phũ phàng không?

– Đau một lúc còn hơn âm ỉ lâu ngày.

– Mặc dù ban chiều có nói chuyện với anh nhưng em không dám nghĩ mọi chuyện lại đến như vậy.

– Anh vẫn luôn là một thằng tồi.

– Sao anh lại nghĩ vậy?

– Anh hiểu về bản thân mình nhưng những gì anh tỏ ra có lẽ không phải con người thật.

– Là sao ạ?

– Một lớp vỏ bọc thôi, có lẽ anh sống quá giả tạo đã lâu rồi.

– Em đâu có thấy anh như vậy.

– Anh hiểu chính bản thân anh mà, có lẽ cái vỏ bọc của anh quá hoàn hảo thôi.

-….

– Em hiểu cảm giác luôn cố gắng để đứng đầu mọi thứ để được mọi người chú ý không? Anh luôn sống trong cảm giác cô đơn, anh không hiểu vì sao quanh anh luôn có rất nhiều người thân hay bạn bè nhưng anh luôn cảm thấy cô đơn.

-…..

– Vì vậy anh luôn tỏ ra tốt về mọi mặt để giữ bên mình thật nhiều người, đôi lúc là ích kỉ, anh biết chứ.

-….

– Ích kỉ, ngạp mạn, tự cao…..

-…..

– Và anh nhận ra, mình sống không như chính con người mình.

– Anh đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy.

– Không phải là tự đánh giá, mà là anh đang tự thừa nhận.

– Vậy anh đang tự nghĩ sai về bản thân, anh phải tin tưởng vào bản thân trước chứ, đừng đợi mọi người đánh giá hay nhận xét.

-…..

– Em cũng không dám nhạn xét anh, nhưng theo quan điểm của em sau thời gian qua tiếp xúc thì anh là một người rất tốt, nhưng có lẽ anh đã quá nội tâm để nghĩ lệch lạc đi hướng suy nghĩ rồi.

– Cảm ơn em.

– Dạ.

Lẳng lặng rời bữa tiệc, có lẽ mình không nên ở lại mà phá vỡ bầu không khí, và ít ra cũng sẽ có không gian yên tĩnh nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi.

Sau ngày hôm đó, cuộc sống vẫn tiếp diễn bình thường, đôi lúc hơi ngại khi tiếp xúc với Mai nhưng nàng lại tỏ ra như chẳng có chuyện gì nên cũng nhanh bình thường lại.

Hôm nay có kết quả thì học kì vừa rồi, tôi nhận kết quả cùng nụ cười của cô giáo thì cũng có chút hãnh diện vì kết quả không phụ lại thời gian qua cố gắng. 6, 75 Tổng kết nhưng vì điểm phụ nên tôi chỉ đủ đạt. Vậy là quá đủ cho tôi.

Mai thì cười tươi với 9, 25 và danh hiệu học sinh giỏi. Với nụ cười tươi nàng giơ tờ kết quả ngang mặt quay sang tôi khoe rồi tiếp tục cười. @@

– Nhìn gian lắm đó cô nương.

– P nhớ hôm sinh nhật mình xin P một ngày không?

– Không, quên rồi. @@

– Có mọi người làm chứng kìa.

– Đâu ai? Tôi giả ngu

Và nàng cứ chỉ ai là tôi lại giơ lắm đấm đứng sau Mai doạ.

– Hu hu, mọi người chơi kì dạ? Hông chịu đâu P.

– Hông chịu thì biết làm sao dạ. @@

– PPPPPPPPPP.

– Tôi biết rồi, khi nào?

– Hì, ngày kia lớp tổ chức liên hoan đó.

– Ờ hôm nay luôn hả?

– Ngày kia.

– Ừ, hôm nay. @@

– NGÀY KIA.

– Lát đi chơi luôn á[email protected]@

– Hu hu hu.

– Ăn vạ nữa? Biết rồi ạ.

– Nhớ nha?

Và tội ngu đã cho kết quả, cả một ngày chơi thông luôn với cả lớp, trời ơi một ngày. Bảo sao cứ tự thắc mắc việc nhỏ “để dành” vậy. Hoá ra là như thế.

Lớp trưởng lên lịch, đóng full áo lớp, sáng tập trung tự nấu ăn liên hoan tăng 1, xong xuôi nghỉ trưa rồi chiều ra bãi biển chơi với chụp ảnh, tiếp tục sau khi chơi tập trung tắm rửa ra nhà hàng tăng 3 và chốt hạ là đi hát tăng cuối.

Vậy tính ra ngoài cái khung giờ “tắm” ra tôi phải cam chịu nguyên ngày.

Và sau khi kế hoạch của lớp trưởng được công bố thì nhỏ Mai quay ngay sang tôi.

– Sáng 6h đón tui.

– Em ăn sáng nữa chị?

– Qua tui nấu cho ăn.

– Ơ.

– Xong cùng tui với mấy bạn đi mua đồ chuẩn bị.

– Dạ.

– Rồi làm chân nấu ăn.

– Ax. Không biết nấu.

– Tui hỏi Ly rồi, nấu.

– Dạ.

– Bữa ăn uống ít thôi. Tôi cũng hỏi Ly rồi đó.

– Ly ơi biết tay hai.

– Ăn uống xong nghỉ ngơi chiều ra bãi biển trông tui.

– Ax.

– Tui….. Hông biết bơi.

– KHÔNG BIẾT BƠI?

– Ra kia hét cho cả trường biết lun đi. Hứ

– Dạ em sợ chị rồi, nhưng sao ở đây mà không biết bơi?

– Chuyện của tui.

– Dạ.

– Còn nốt chiều tối và tối, uống ít thôi.

– Dạ.

– Ngoan.

Vậy là nguyên ngày hôm đó và hôm sau đi lùng nhỏ em gái làm phản kia mà không thấy đâu.

Và bây giờ đây đang đứng trước cổng nhà nhỏ.

5H50′ vẫn sớm thật. Định đứng đợi đến giờ mới gọi nhưng chợt có người mở cổng.

Là thấy hiệu trưởng.

– Ra đây là người luôn xuất hiện trong các cuộc nói chuyện của cháu gái ta.

– Dạ, em chà…..

– Đến đây đón cháu gái ta thì phải là ông cháu, nghe chưa?

– Dạ cháu chào ông.

– Nói thật ra ta cũng có nghe qua rất nhiều về cháu, với lại kì thi võ sao ta quên được.

– Dạ.

– Nhưng ta có quen với thầy S hiệu trưởng ngoài đó đó.

– Vậy ạ?

– Ừm, học trò cũ của ta.

– Vâng.

– Ta cũng hơi tò mò về cháu vì đích thân S nhờ ta giúp cháu.

– Vâng.

– Vậy mà cậu cháu lại từ chối cô cháu gái xinh xắn của ta quá thẳng thừng đó. Hôm sinh nhật ta có theo dõi mà.

– Cháu xin lỗi.

– Làm gì đâu mà có lỗi, có khi vậy tốt hơn đó.

– Vâng.

– Mà ta nghe nó nói là có ra biển chơi à?

– Vâng ạ.

– Ta hơi ngạc nhiên đấy.

– Ơ sao ạ?

– Thì…..

– Để con tự nói được không ông?

Mai đã ra và lên tiếng.

– Vậy trông chừng đứa cháu ngố của ông nhé.

– Vâng.

– P muốn nghe mình kể chuyện không?

– Nếu muốn kể.

– Hì, vậy vào nhà ăn sáng rồi vừa ăn mình vừa kể.

– Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Câu Chuyện Của Tôi - Tình Yêu Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook