Câu Chuyện Của Tôi - Tình Yêu Đẹp

Chương 162

[email protected]

06/03/2020

– Đã bao lâu mày quên thằng anh này rồi hả?

– Cho 3′ xét lại, em về đây mà có thấy mặt ông anh đéo đâu.

– Vậy à? Chắc mùng 3 anh về.

– Ờ, thấy em quan tâm không?

– Dizz thằng em.

– Cho em số anh X ở quê mà “chuyên gia pháo xịt” ấy.

– Mày gọi anh chỉ để vậy thôi à?

– Ờ, đang có hứng xem pháo hoa.

– Về nhà mở TV mà xem.

– Nói như anh sao không bảo “Mày ở mẹ nó trong đấy lấy điện thoại mà xem hả?”

– Đùa thôi, anh gửi đây.

– Gửi lời chào và hỏi thăm của em đến mọi người giúp.

– Ok.

Tin nhắn đến, gọi chào hỏi rồi trình bầy xong thì mình cũng có một lối tắt và thêm một vé vào tận nơi xem.

Sau gần nửa tiếng đi “lối tắt” dài cả cây số thì cũng vào đến nơi.

– Ông em đi đâu từ năm ngoái đến năm nay mới ngó đến thằng anh thế?

– Đi bụi.

– Ờ cái này nghe có vẻ thuyết phục. Mà nhỏ năm ngoái đâu? Tưởng chắc lắm mà.

– Nghĩ sao em đi ngắm pháo hoa một mình.

– Rồi. Vậy mày về đội của anh rồi.

– Mà giờ làm việc cũng vác bia đến à? Tôi tia thấy két bia ở ngay gần.

– Lát giao thừa chứ.

– Vậy ké được chứ?

– Anh sợ cậu chối thôi.

– Ờ, thế giờ có trò gì giết thời gian không?

– Sắp 11h30 rồi, cho cậu làm quả lấy tinh thần.

– Hay này.

Ngồi nói chuyện lát thấy ông ý có điện thoại.

– Nghe đi kìa.

– Nghe gì, của chú rồi đấy.

– ??

– 23H30′

– À trò vui.

Đi ra đốt, quả pháo hoa vút lên thì tôi quay ra nhìn đám đông. Nhưng ngay gần khu rào kia chẳng phải Nhi và thằng Sơn kia sao?

Có lẽ chưa nhìn thấy tôi, tôi đi nhanh về chỗ cũ.

Chắc thấy tôi hơi lạ ông X hỏi luôn.

– Mày đốt pháo xong hốt quá à?

– Có chút việc.

– Lại sao nữa? Mày hơi lạ đấy.

Tôi ngẩng lên hướng mắt về phía Nhi.

– À, lý do đi một mình đó hả?

– Do em cả thôi.

– Thôi kệ mẹ nó đấy, giao thừa sớm với anh vài ba chai.

Ngồi đấy uống, rồi khi đến 23h45 cứ mỗi phút lại một quả pháo vút lên, toả sáng và lại làm tôi thấy rõ mặt em.

Điểm giao thừa, loạt pháo thi nhau bay lên thì hình ảnh “đẹp” nhất trong ngày đã xuất hiện, thằng kia ôm Nhi từ phía sau. Tôi không thể nhìn thêm nữa quay đầu bỏ đi.

– Về sớm vậy P?

-…..

– Có phim hay chỗ nhỏ đó kìa.

– Kệ đó đi, em về trước.

Khi tất cả mọi người vẫn đang háo hức ngắm pháo hoa thì có riêng tôi đang đi ngược ra, đêm giao thừa mọi người vui tươi đón năm mới chắc chỉ có riêng tôi lặng lẽ bước đi.

Đau lắm, muốn khóc lắm nhưng khi mình đau nhất thì hãy nở một nụ cười, không cho ta bớt đau đâu nhưng ít ra cũng cho ta cảm giác có người an ủi.

Ra ngoài vít ga phóng đi nhưng đâu thể mang tâm trạng này về nhà đầu năm được, tôi lại ra bờ hồ, ngồi đó. Mưa, mưa phùn và thi thoảng những cơn gió đầu xuân tấp vào người vào mặt chắc đủ để cho tôi tỉnh táo hơn bây giờ.

1H7′ có điện thoại, của Linh.

– Đầu năm em chúc…. V… V.

– Ừ, chúc em… V… V.

– Hì, anh về chưa vậy?

– Sắp vè đây, cô đang ở đâu?

– Em sắp về đến chỗ khi nãy rồi, anh ra đón em nha.

– Ừ.

Lại rời vị trí lên xe chở về. Hai đứa nó đã đứng đợi ở đó.

– Anh P đi đâu vậy, nãy bé thấy anh ở trong chỗ bắn pháo mà vừa qua giao thừa đã không thấy đâu rồi.

– Thì anh ngắm vậy thôi.

– Thôi năm mới chúc cậu em… V.. V.

– Dạ em cũng chúc anh… V… V.

– Anh nhận hàng rồi, chia tách hai cô cậu từ đây thôi.

– Dạ, cám ơn anh, chào anh em về ạ.

– Anh PPPPPPPPPPPPP. Linh ngân dài.

– Đây ạ, lì xì cho bé đây ạ.

– Hì, yêu anh P nhất á.

– Thôi cô ạ, về nào.

– Dạ.

Nhưng ngồi lên xe đi một quãng lại thấy Linh im lặng khác thường.

– Có chuyện gì muốn nói à?

– Khi nãy lúc giao thừa.

– Bé cũng thấy à?

– Em nhìn theo hướng anh hay nhìn.

– Đủ rồi, anh cần vậy thôi.

– Nhưng….

– Thôi, năm mới.

– Dạ.

Về nhà chào hỏi chúc tết xong ăn tạm mâm cơm gia đình rồi lên ngủ.

Đầu năm kết thúc chuyện năm cũ…..

Hôm sau nguyên ngày mùng 1 yên ổn vui vẻ. Nhưng vẻ ngoài thôi, tôi đang quan tâm hơn việc khi nào Nhi đến.

Sang mùng 2, chính xác là 8h sáng đang ngồi nhấm bia thì có người đến. Chẳng ngạc nhiên lắm vì cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhà Nhi

Chào hỏi nói chuyện bình thường cả hai bên các bậc phụ huynh nhưng giờ tôi không gọi “bố mẹ” nữa. Nhận vơ cũng vừa phải thôi phải không?

Hai bên ngồi nói chuyện cả buổi nhưng vẫn chưa động gì đến chuyện chúng tôi.

Cũng gần trưa thì thêm vài nhà nữa và cả nhà nhỏ Thuý đến.

Và nhỏ Thuý chính là người khơi ra chuyện đó đầu tiên.

Rồi là bao nhiêu lời khuyên nhủ giải thích từ mọi người. Nhưng tôi vẫn ngồi yên lặng và cố tỏ ra bình tĩnh hết sức.

– Con, cháu quyết định chuyện này rồi.

Tất cả im lặng hướng về tôi.

– Mình không đi tiếp được cùng nhau đâu Nhi ạ. Anh muốn mình chia tay đi.

– Em không muốn. Anh chả nói là chỉ xa em khi lời đó từ em mà.

– Đừng quá tin vào lời tán tỉnh của con trai bọn anh.

– Anh…..

– Con, cháu xin phép……. Chúc em hạnh phúc, bên em có người tốt cho em hơn anh.

Xong tôi đứng dậy định bỏ lên phòng.

– NHƯNG EM CHỈ CẦN ANH.

– Nhưng anh đâu có cần em.

Lời nói đó có thể đã giúp chấm dứt tất cả, kể cả cuộc nói chuyện lẫn cuộc vui ngày tết và cả chuyện đã kéo dài quá lâu kia.

Lại vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, tôi bước về phòng.

Giờ đây, buông tay là cách tốt nhất…..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Câu Chuyện Của Tôi - Tình Yêu Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook