Câu Chuyện Của Tôi - Tình Yêu Đẹp

Chương 155

doanhhoangdhql1k4.edu.vn@gmail.com

01/03/2020

Vừa về đến cửa thì đã thấy cu Huân rồi.

– Qua sớm thế mày?

– Tao không muốn chỉ đến ăn và càng không muốn chỉ đến dọn thôi. @@

– Vậy vào phụ tao luôn thể.

– Mà việc gì vậy mày?

– Lát Trâm qua đấy, cư xử tỉnh táo chút.

– Trâm.

– Chính xác.

– Mày gọi được Trâm ra ngoài, lại còn sang đây ăn hả?

– Tao mà, nhanh lên đê. Mẹ vợ tương lai mày cũng đòi sang phụ đấy.

– Cô Thuý.

– Nếu thành công chuẩn bị đổi cách xưng hô đi.

– Tao biết một món Trâm rất thích.

– Cho mày món đó.

– Nhưng Trâm qua thật không vậy?

– Tao nói nghe không?

Vậy là hai thằng hì hục bốc xếp đồ rồi bắt tay vào công việc.

Lát sau thì cô Thuý đến, nhưng cô không đi một mình, cô dang dắt Trâm.

– Uầy thêm hai công nữa giúp cho con cơ.

– Mình……

– Trâm ngồi lấy khăn lau lại bát đũa đi. Tôi giao việc luôn không Trâm lại tủi thân vì cái kia.

– Ừm.

Trâm thì cười tươi theo tay cô Thuý dìu vào chỗ bát đũa. Cô Thuý cũng có vẻ vui khi thấy Trâm vậy. Còn cu Huân vẫn đang tròn mắt. @@

– Cô vào giúp con nêm nếm đã nhé, giờ con ra làm “đao phủ” đã. @@

– Gì vậy? Cả ba đồng thanh.

– Mấy con gà thôi, con không thích gà làm sẵn.

– Làm được không vậy? Vẫn đồng thanh.

– Không làn được nghỉ ăn luôn. @@

– Ơ giọng nói. Huân à?

– Huân quen Trâm à? Tôi giả ngơ

– Huân hả con? Cô Thuý

– Con học cùng Huân cô ạ.

– Ra vậy, cũng toàn người quen nhỉ?

– Thôi con ra ngoài trước ạ.

Lúc đi qua chỗ cu Huân có vỗ vai ra hiệu cho nó, éo biết có hiểu không. @@

Ba em gà, phay nhát một xong một em. Đến em thứ hai thì…

– Haiiiiiiii, em tới này.

– Lại đến phá à?

– Giúp hai mừk. Cả Lan nữa

– Giữ hắn lại cho hai khử.

– Em có biết giữ gà đâu.

– Mình cũng vậy.

– Làm rồi biết.

Nhưng tôi éo ngờ hậu quả nó lại căng đến vậy, vừa khứa xong thì con gà vẩy nhẹ một cái đã thoát ra khỏi tay hai nàng, rồi chạy ra sân đứng trêu ngươi.

Cũng may cho tôi là đã cắt trúng với lại nó chạy trong khoảng cỏ và đây là sân sau chứ không lại mệt.

– Em lạy hai chị.

– Sao giờ? Đông thanh.

– Xem này, mà thôi không nhìn tốt hơn.

Tôi chạy ra túm ngay được cổ con gà, tay còn lại nhanh chóng túm đầu và vặn “nhẹ” một cái. Chấm dứt con gà.

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Hai cái loa phóng thanh cùng đồng thanh nhằm tiêu diệt mang nhĩ của tôi.

– Hu hu hu hu. Giờ đến màn này.

– Chuyện gì vậy? Ba người trong nhà đã chạy ra.

– Anh P ghê quá à.

– Kinh quá.

– Sao vậy P? Cu Huân

– Tao cắn phát đứt cổ con gà. @@

Nhìn mặt cả ba tái luôn đi.

– Tao vặn cổ thôi, do hai siêu nhưn kia giữ không chặt để nó chạy nên phải vậy.

– Con làm được không đó P. Cô thuý

– Cô xem con một mình con làm kìa, tưởng hai nàng giữ sẽ thế nào, ai ngờ…

– Thôi để cô phụ, mọi người vào nhà chuẩn bị đi.

– Ơ ai đây hai?

– Cô Thuý nhà bên, Trâm con gái cô và Huân học cùng lớp.

– Con chào cô, chào hai bạn.

– Còn đây là Ly và Thuý ạ.

– Chào hai con.

– Chào hai bạn.

– Thôi, lại làm màu rồi. Cô và Ly không quen trước con đi học bằng răng luôn.

– Ai bảo con làm đạo diễn.

Còn lại cô Thuý và tôi.

– Con xem xét lại thì bữa nay con toàn mời người quen nhau thôi nên mọi người cũng cứ tự nhiên như ở nhà mà…. Làm giúp nha. @@

– Ông cháu quý hoá.

– Cháu có quý hoá đâu, cháu quý cô này.

– Dẻo mồm nữa.

– Vậy mà vẫn ế dài cô ạ.

– Vâng cậu ế.

– Hay cháu xin làm con rể cô luôn nhỉ?

– Thôi đi ông ạ, tôi biết thừa cậu Huân kia thế nào rồi, bữa nay cũng không phải chỉ vì về nhà mới phải không?

– Cô cũng nhìn ra rồi à?

– Cô chú thực ra cũng rất quý Huân, nhưng con gái cô chú vậy.

– Việc đó có quan trọng không cô, chủ yếu là ở hai phía kia mà.

– Bảo sao mẹ cháu luôn bảo cháu giỏi bày trò.

– Có chịu bênh cháu bao giờ đâu.

– Nhưng có ai thương cháu như vậy đâu.

– Cháu biết chứ….. Nhưng chả làm được gì cho mẹ hết.

– Thế tết này tính thế nào rồi?

– Vẫn đang tính cô ạ.

– Mẹ mày mong lắm đấy.

– Cháu biết chứ.

– Mà thôi, chuyện hôm nay đã, vào bếp nhanh không bọn kia cho nghỉ ăn hết bây giờ.

Vậy là tập trung vào việc bếp núc đã.

Hai tên Ly Lan đã ngồi trò chuyện cười đùa với tên Trâm kia như cái chợ rồi.

– Ba tên kia, đến làm giúp hay ngời chuyện?

– Bọn em chuẩn bị hết rồi mà.

– Sao không nấu?

– Nấu hai lại chê lên chê xuống á.

– Được lắm, giờ chuẩn bị dọn chỗ xếp mâm đi.

Làm mãi đến 5h hơn thì cũng gần xong.

– Thôi làm cũng xong rồi, chào mọi người, đi về cẩn thận nha. @@

– Ơ hai đuổi ạ?

– Ờ, toàn người đến làm giúp mà, giờ chờ người đến ăn chứ. @@

– Là sao hai?

– Là bảo cô về tắm rửa nghỉ ngơi lát qua ăn đó. Cô Thuý dúi trán Ly một cái.

– Vậy mà tưởng hai.

– Chỉ có cô ngố mới vậy thôi.

– Nhưng mình cũng tưởng như Ly. Ba đứa còn lại đồng thanh.

– Lát 6h30 mong mọi người tập trung về đây. @@

Mọi người bắt đầu giải tán, tưởng còn mình tôi ai ngờ có cả cu Huân.

– Sao nữa đây mày?

– Nhà tao hơi xa, với lại khi nãy bảo bố đón. Cứ tưởng ở luôn.

– Ax, vậy lấy tạm đồ tao mặc.

– Sao tao mặc vừa được?

– Xem nào, thôi ra tao chở về. Làm xe ôm một bữa vậy.

– Thôi tao mượn xe đạp tự đi được rồi.

– Ok. Nhưng nhớ 6h30 đấy.

– Ừ. Mà mày làm sao mà hôm nay Trâm thay đổi quá?

– Cư xử bình thường.

– Ừ.

– Thôi nhanh nào, hay hỏi bí kíp quên luôn việc trước mắt.

– Ờ, tao về đây.

Còn mình tôi chuẩn bị nốt. Tơi hơn 6h thấy có người đến gọi. Hoá ra là Linh, 100% lại cả Mai.

– Cái con bé này giờ tới là sao hả? Lúc làm không thấy mặt mũi.

– Em bận việc mà, tha em nha. Xong đu tay lắc lắc.

– Thế sao còn dẫn thêm người ăn trực nữa?

– Mình thích đi theo ăn trực đó.

– Ax.

Xong nhỏ lách qua đi vào nhà luôn.

– Kệ chị ấy nha anh?

– Kệ luôn cả cô đấy.

– Hứ, em trông quán cả buổi mệt vậy mà.

– Vậy cơ.

– Chứ sao nữa ạ, nay đóng cửa sớm vào với anh đó.

– Ủ ôi.

– Hứ.

– Vào quét dọn qua rồi sắp xếp giúp anh, lát mọi người tới giờ đó.

– Chỉ sai việc tui thui.

– Ý kiến gì hả?

– Hông, em làm nè.

Nhỏ Mai đến, chả ngoài dự tính. Không đâu tự dưng tôi gọi cu Huân giữa lớp với gọi Linh ở sân vậy. Và chắc là nhân vật nữa không mời sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Câu Chuyện Của Tôi - Tình Yêu Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook