Câu Chuyện Của Tôi - Tình Yêu Đẹp

Chương 153

doanhhoangdhql1k4.edu.vn@gmail.com

01/03/2020

Dạo này bận tí để ace chờ lâu cũng thấy có lỗi quá lên hôm nay cho 7 phần tiếp theo nha .

Ra khu khuân viên phía sau trường và tìm một cái ghế đá ngồi.

– Tôi ngồi cùng được chứ?

Cu Huân cùng lớp tôi, nhưng hình như được gọi là con mọt sách vì có quả kính n(đi ốp) với lại đù đù ít nói. Éo hiểu

– Tự nhiên như ở trường. @@

– Sao ông có sở thích trêu đùa với các bạn gái xinh thì phải?

– Không, cứ ngố ngố là tôi thích trêu.

– Thế còn Mai?

– Hơi mất thiện cảm về nhỏ.

– Vậy Trâm?

– Trâm.

– Cạnh nhà ông đó.

– Bạn ông à?

– Hết cấp 1 và cấp 2.

– Thân đó. Nhưng tôi lại tò mò có phải ông là cái tên bỏ cô bé ấy.

– Trâm đâu có tình cảm với tôi. Bạn tốt mà

– Vậy “bạn tốt” có muốn kể chuyện của Trâm không? Nhưng Trâm muốn dấu đó.

– Chuyện của Trâm.

– Đơn giản là tôi tò mò, vì mói chỉ nói chuyện với bạn ấy một lần vào sáng nay.

– Nhưng Trâm không vậy, từ ngày ông chuyển đến gần nhà Trâm tôi đã nghe Trâm kể rất nhiều.

-…. ????

– Nhà Trâm là căn nhà bốn tầng ngay bên cạnh nhà ông đó. Còn do mắt bị vậy nên phòng Trâm ở ngay tầng một đối diện với nhà ông.

– Ờ.

– Trâm kể nhiều đêm không ngủ được lại thấy mùi coffee và thuốc lá từ bên nhà ông, muốn biết xem chủ nhân của những mùi ấy có tâm sự gì chăng.

– Thói quen.

– Trâm bảo khi biết ông bằng tuổi lại sống một mình mà vẫn chăm chỉ dậy sớm về khuya.

– Việc làm thêm và học hành.

– Trâm bảo hay nghe những câu bông đùa của ông mà cũng bật cười.

– Vậy là không tốt. @@

– Bạn ấy từ khi mất đi thị giác thì luôn sống trong mặc crm và tự tạo cho mình sự cô đơn.

-….

– Từ khi ấy rất ít khi thấy Trâm cười, vậy mà ông biết không? Chỉ một buổi chiều khi tôi tới thăm Trâm, chỉ vài câu của ông có thể khiến Trâm tươi tỉnh cả buổi khi nghe lỏm được.

– Một việc tốt. @@

– Và sáng nay, lần đầu tôi thấy Trâm tự nguyện ra ngoài một mình. Bỏ qua việc giam mình trong phòng để ra ngồi nói chuyện với ông cả gần tiếng.

– Một cô gái với rất nhiều tâm sự, không phải vì Trâm thích tôi đâu. Ông đang nghĩ vậy đúng không? Người mà Trâm tâm sự nhiều ấy. Nhớ kĩ vào. Không có nhiều cơ hội đâu.

– Nhưng Trâm vẫn giữ mặc cảm bị mù luôn tránh né tôi.

– Vì trong ông cũng vẫn đang giữ suy nghĩ Trâm bị mù.

– Ý ông là?

– Dũng cảm lên và quên đi cái vật cản vô hình kia.

– Cám ơn. Mà ông muốn nghe truyện Trâm thật chứ?

– Giờ tôi lại muốn nghe từ chính cô bạn kia hơn.

-….

– Tôi sẽ giúp ông một phần. Nhưng cơ bản là phải từ phía ông.

– Tôi yêu Trâm, tôi sẽ cố gắng bỏ qua các thứ kia.

– Không phải cố khi ta không coi nó tồn tại.

– Cám ơn.

– Trước tiên là ta đã muộn tiết 10′, thứ hai là giờ cô chủ nhiệm.

– Chết rồi.

– Ha ha, nhìn mặt ông ngu vãi ra. Theo tôi không chết đâu.

– Ông thì lo gì.

– Chính vì thế đó, nếu cần thì đừng quan tâm thứ khác.

– Ừm, tôi sẽ chỉ nghĩ về Trâm.

– Thằng ất này, học đã kìa.

– Ờ.

– Giờ về học đã. Ờ ờ cái giề.

Chạy một hơi về đến cửa lớp rồi mà cu Huân vẫn lạch đạch dưới sân.

– P, vào học muộn còn đứng đấy. Cô CN gọi với ra.

– Cho em muộn thêm chút thôi cô.

– Ơ hay, còn làm gì nữa?

– Nãy em có chút việc nhờ bạn Huân, giờ chờ bạn ấy vào luôn thể cô ạ.

– Bao che, bao che.

– Hì, cô hôm nay nhìn xinh quá.

– Vậy à?

– Cái áo hợp lắm cô.

– Chồng cô mua tặng đấy.

– Cả cái dây chuyền với đôi đông tai đúng không cô?

– Sao em biết hay vậy?

– Chồng cô biết chọn đồ cho cô đấy ạ.

– Thật à?

– Đúng rồi cô, nhưng đôi giầy này chắc cô tự mua à?

– Sao biết nữa?

– Màu đen với cao thêm 1cm nữa là chuẩn cô ạ.

– Ông chạy nhanh vậy P? Cu Huân đã về đích.

– Cô cho bọn em vào lớp ạ.

– Ừ vào đi.

Cu Huân như chưa tin vào tai mình vẫn ngơ ra.

– Dạ vâng. Xong tôi kéo nó vào.

Cô dạy xong cho bài mà vẫn đứng ướm qua ướm lại giầy. @@

Đến giờ ra chơi thì cu Huân thắc mắc ngay.

– Sao lên muộn gần 20′ mà cô không nói gì vậy?

– Chú còn non lắm.

Tôi vừa dứt lời thì.

– Trời ơi, nó dẻo mồm vậy bảo sao bao nhiêu hot girl chịu chết.

– Sư phụ, mong người thâu nạp con

– Cả cô CN cũng chết….. Trời ơi.

– Vào muộn có 20′ thôi mà.

-…..

Cũng kệ, lại le ve đợi giờ về.

– Huân, tối qua nhà tao liên hoan.

– ???

– Muốn tao giúp không?

– Ờ, mà tầm nào?

– Nào cũng được, sớm thì giúp, đúng thì ăn mà muộn thì dọn.

– Ờ.

– Cả Liên nữa?

– Chi, mời tui nữa hả?

– Không. Gọi thằng Lâm rồi qua luôn.

– Không mời mà?

– Thế có đến không?

– Có.

– Vậy là ok, còn lớp mình mấy ba hôm nữa thu xếp qua nhà mình làm bữa.

Không thấy ai phản đối. Chạy luôn về. Kia rồi

– LY HÂM LAN HẤP ƠIIIIII.

Chắc hai nàng giữ hình tượng nên không dám hét lại chỉ thấy đứng dậm chân xuống đất.

– TỐI QUA NHÀ ANH ĂN, CẢ LAN NỮA.

Cả trường nhìn mình. @@

– BỐ MẸ ĐỂ HAI THÂN TRINH.

Vậy là tạm xong xuôi.

Quên, gọi hai tên mới cưới nữa.

– Gì vậy cậu em?

– Tối qua nhà em ăn bữa.

– Chú không nhớ là anh bận cả tuần tới à?

– Quên.

– Thôi khi khác.

– Sắp có khi khác.

– Ờ, anh đi đây.

Lại thấy ngay Linh đang chạy ở sân.

– LINH HÂM.

– ANH P HÂM Ý. Bật luôn

– TỐI BẬN GÌ KHÔNG?

Lắc

– QUA NHÀ ANH ĂN BỮA.

Gật.

Vậy là xong, giờ là phần việc mình.

Phi xuống lấy xe phóng về luôn.

Giờ lại thấy lười về nấu cơm nên chạy luôn sang nhà chú Q.

– P sang hả con? Cô H

– Con sang ăn ké cô bữa cơm đây.

– Vào đi con, đợi con Ly về rồi ăn.

Đi vào nhà thì chú Q đang ngồi uống nước.

– Con sang ăn ké nhà cô chú đây.

– Mày sang thì cứ sang chứ.

– Hì, tối con có làm cơm cô chú sang với con nha.

– Chú cũng đang đợi mày đây, về nhà mới mà mãi chưa thấy gì.

Ngời trò chuyện qua loa một lúc thì Ly về, ăn xong bữa ké dọn dẹp cùng rồi lướt.

Cũng chỉ còn nhà Trâm và nhà bà chủ nhà thôi. Không nhầm thì trò này cũng khá vui đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Câu Chuyện Của Tôi - Tình Yêu Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook