Câu Chuyện Của Tôi - Tình Yêu Đẹp

Chương 151

[email protected]

20/02/2020

Một ly coffee, một bao thuốc lá. Có lẽ vậy là quá đủ với một thằng như tôi. Đúng, giờ chỉ là thằng như tôi vì mình không xứng để chối bỏ cái cách gọi ấy.

Mới hôm qua 23 tết, mẹ tôi gọi cho tôi giọng hơi nghẹn chỉ muốn tôi về ăn tết nhưng biết tôi đã làm gì không?

“Con ở đây đang ổn lắm, con thấy tốt hơn ở nhà”

Đầu giây bên kia giọng mẹ nấc nghẹn. Nhưng chính cái thằng con bất hiếu ấy là tôi đã bỏ mặc và cúp máy.

Sao vậy, đó là người luôn hy sinh về mày mà.

Người hiểu mày nhất.

Người lo cho mày nhất, hơn cả bản thân.

Người yêu thương mày nhất.

Vậy mà mày…..

Những câu nói ấy ấm ảnh láy tôi sau cái hành động ngu dại đó, nhưng thực sự là hiện tại tôi chưa muốn về.

Và kết quả giờ đây là đang giam mình trong phòng với coffee thuốc lá quen thuộc.

Mới hôm qua thôi kẹt với suy nghĩ vì câu nói của Nhi, hôm nay lại là cái hành động ngu dốt và ích kỉ của mình.

Cả đêm qua tôi đã ngồi suy nghĩ, tất cả các việc trước đây mẹ làm vì ai?

Mẹ luôn nghĩ cho ai?

Vậy mà hôm sinh nhật của mẹ tôi đã làm thế nào?

Đã cư cử thế nào?

Giờ đây muốn về bên xin lỗi việc mình làm lắm, nhưng cái sự ích kỉ về sợ nỗi đau cho bản thân vẫn lấn át.

MÌNH LÀM SAO THẾ NÀY?

Một thằng điên hét um dãy nhà khi mới 5h30 sáng. Giờ tôi chả quan tâm sao hết chỉ muốn hét vậy cho tạm vơi bớt nỗi bí bách trong tôi bây giờ.

Lát sau thì mới để ý có tiếng gõ cửa, chắc vì tiếng tôi vừa rồi. Cũng ra với sẵn tâm lý nghe chửi.

Nhưng không.

– Bạn gì ơi, bạn có sao không vậy? Giọng này không phải là trách móc mà là kiểu quan tâm hơn.

– Không sao đâu, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.

– Vậy hả? Mình sợ bạn bị làm sao.

– Ừ, cám ơn nhé.

– Bạn không mời khách vào nhà được à?

– Để khi khác nhé, phòng mình hơi lộn xộn không tiện.

– Vậy ít nhất là cũng ra nói chuyện chứ, mình là khách đến mà.

– Mình vô ý quá, bạn uống gì không?

– Sáng sớm cho mình chút nước lọc đi.

– Bạn cứ ra ghế chờ mình lát.

Tôi vơ qua đống lộn xộn rồi lấy hai cốc nước ra.

Là một đứa con gái, váy trắng xoã tóc dài kín lưng. Nếu là sớm hơn chút khó nhìn thì chắc cũng có thể làm lạnh gáy thật. Nhưng kế bên cạnh tay nhỏ là một cậy gậy.

Ngồi xuống đối diện thì thấy nhỏ đang quay mặt ra đường gương mặt gọn gàng xinh xắn da trắng nhưng đặc biệt với ánh mắt vô hồn, con ngươi bất động.

– Vậy giờ cho chào được không? Mình là phong.

– Hì, mình là Trâm.

Quay mặt về tôi nhưng đôi mắt vẫn vậy. Giờ tôi đã chắc 90% cái suy nghĩ của mình rồi.

– Bạn bị…..

– Mình không thấy được, từ hồi cấp hai do một lần tai nạn, bị tổn thương quá nặng nên cũng không thể cứu được. Nhưng mình không muốn ai thương hại hay khinh ghẻ mình lên luôn tự làm mọi việc.

– Sao bạn lại nghĩ vậy? Có ai không coi trọng bạn vì việc này chắc. Chả ai là người muốn vậy.

– Có đấy, người mình từng yêu thương.

– Đáng để yêu không?

– Bạn đừng nói vậy, bạn ý đã bên mình cả sau khi bị vậy. Đã bảo vệ mình trước những sự trêu trọc.

– Rồi….

– Có lẽ mình không hợp với bạn ấy.

-…..

– Nên cách đây nửa năm…..

– Bạn bao tuổi?

– Hả?

– Bạn sinh năm bao nhiêu?

– 95.

– Bằng mình.

– Nhưng sao bạn chuyển chủ đề?



– Vì bạn đâu muốn nói thật.

– Mình nói thật mà, bọn mình không hợp.

– Đôi mắt giúp bạn dấu một phần cảm xúc nhưng không dấu hết được gương mặt.

– Mình nói dối dở tệ phảj không?

– Cứ coi như là mình để ý kĩ đi.

– Mình đã quá ỷ vào bạn ấy, luôn trong suy nghĩ một đứa mù. Luôn dựa dẫm vào bạn ấy.

– Vậy bỏ nhau vì bạn dẫm chân vạn ấy quá nhiều hả?@@

– Hì.

– Vậy giờ đang cố sống cho người ấy phải nghĩ khác đi về bạn hơn là một người mù?

– Ừm.

– Coi người đó là mục đích?

– Không, mình muốn tất cả mọi người.

– Cố gắng nhé.

– Mình ngốc quá phải không?

-……

Ngồi thêm lát tôi cũng chán cảnh im lặng.

– Thôi mình vào chuẩn bị còn đi học. Bye

– À ừm, chào bạn.

– Mà câu chuyện của bạn thật sự rất thật đấy.

– Hả?

– Vì bạn mới bị mù.

– Bạn….

– Nếu thắc mắc thì khi nào thực sự muốn kể cho mình mình sẽ giải thích sao mình biết.

Tôi vào chuẩn bị qua loa rồi ra thì đã thấy nhỏ về từ lúc nào. Cũng không quan tâm nữa lên xe rồi đi.

Vừa đến cổng trường đã bị chặn lại.

– Sao hai hôm qua bỏ đi luôn vậy?

– Thuyền anh bị “trôi”.

– Hứ, hông tin.

– Ai bắt phải tin đâu.

– Vậy hai “trôi” đi đâu mà có người đến lấy xe giúp?

– Ơ, hai đã nhờ ai đâu, trông giúp hai vậy à? Thôi rồi xe của tôi. @@

– Ơ.

– Thôi, báo công an thôi.

– Hai xạooooooooooo. Hai tưởng em không biết Lâm nữa hả?

– Ụ ôi, hôm nay lanh quá nha.

– Chuyện….. Ơ….. Ý hai là mọi ngày ngốc hả?

– Tuỳ theo ý hiểu của Ly. @@

– Hai xấu tính.

– Ừm, biết rồi thì nhớ kĩ.

– Hôm qua Mai đi tìm hai suốt.

– Liên quan?

– Hai ghét bạn ấy vậy sao?

– Ờ.

-…..

– Nhì nhằng nữa là ghét Ly như vậy luôn đó.

– Hì, hai quý Ly mà.

– Tuỳ thôi nhá cô.

– Dạ.

– Thôi tôi vào lớp đây.

– Hai hokc theo kịp không vậy? Hai nghỉ suốt á.

– Không kịp. Đang tìm “gia sư” này.

– Chừa chưa? Ai bảo hai đi chơi suốt á.

– Vâng em biết rồi, chị tha em đã.

– Hay hai qua học cùng với Lan và các bạn em á.



– Có thể, nhưng chờ qua tết.

– Vẫn còn muốn nghỉ tết nữa.

– Thì sao?

– Hai lười.

– Vâng.

Rồi tôi lết lên lớp.

– Bạn bỏ đi đâu hôm qua vậy?

– Chơi.

– Mình tìm bạn mãi.

– Lý do?

– Tìm bạn nói chuyện không được à?

– Có gì để nói.

– Sao bạn vẫn mãi đối xử với mình như vậy?

– Thích.

– Bạn thích mình á?

– Bạn bị vậy lâu chưa?

– Từ ngfay đầu thấy bạn.

– Ax, bực lắm rồi đấy.

– Uống ít nước đi.

– Mình nghỉ nửa tháng rồi không muốn vì bạn mà nghỉ thêm nữa nên bạn xa mình chút coi.

– Nhưng mình thích gần bạn.

– ĐIÊN RỒI ĐẤY. Tôi gắt.

– Thui mình im nè, đừng đuổi mình nha. Với lại cho mình ngồi gần.

– Never.

– Không thì mình không giữ im lặng đâu.

– Con sợ mẹ rồi, mẹ chỉ im như mẹ nói là được rồi.

– Hì.

Giờ là bọn cả lớp mình nhìn.

– Xa anh ra đi em. Hai thằng cuối lớp

– Nhưng em thích gần anh cơ.

– Anh muốn em ở bên. Hai nhỏ khu bên kia

– Em sẽ lặng lẽ bên anh.

– Anh đi đâu em tìm mà lo quá. Hai thằng ngay gần khu trên.

– Anh biết mà, yêu quá cơ.

-…… ,

– Tao lâu lắm chưa động chân động tay đấy. Tôi

Và mọi việc cũng đã dịu xuống.

Cho đến khi…

– Ngồi dậy học đi P.

– Tập trung vào học đi P.

– Học đi P.

– Không ngủ nữa P.

-……

Tôi chán đến tận cổ rồi đấy. Bực nữa, đang định nói cho nhỏ im thì….

– Cả lớp im lặng lắng nghe này.

Cô chủ nhiệm vào thông báo gì đó.

– Lẩm nhẩm gì vậy? Tôi hỏi nhỏ Mai.

– Có gì đâu?

“Đối thủ của bạn đó P” tôi 99% chắc là nhỏ nói vậy. Lại chuyện éo gì nữa đây?

Nhưng thôi nhỏ thích thần bí thì mình theo thôi.

Chuyện cũng chả có gì ngoài việc cả lớp đang loạn lên vì tên kia và hắn thì nhìn về phía…… Dm là tôi, bằng ánh mắt có gì đó khá căng.

Dizz chắc lại tranh gái rồi đây, mà tranh éo gì nhờ mình quan tâm éo gì nhỏ này đâu.

Kệ cmn hết, lại tập trung vào công cuộc “vươn tới những giấc mơ”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Câu Chuyện Của Tôi - Tình Yêu Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook